Ep 6
Hai tay cậu nắm chặt lấy dây cặp đeo chéo, bộ dạng căng thẳng lộ rõ trên gương mặt. Cậu đang đứng trước thư viện và việc này đã kéo dài được hơn 15 phút. Cậu ngoái đầu nhìn ra sau thì vẫn thấy Ali và Nicky đang đứng núp ở gốc cây, tay liên tục quơ hối thúc cậu vào trong.
" Mình chết mất". Cậu khẽ thì thầm với bản thân. Biết rằng chẳng thể trốn được đi đâu. Cậu cố gắng nhấc chân lên, tướng đi cứng ngắc như robot từ từ di chuyển vào bên trong.
Cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm nhưng không thấy được người mình cần tìm. Chắc là đi về rồi, cậu âm thầm mừng trong bụng chân nhanh chóng quay gót để rời đi. Nhưng khi vừa quay lại thì đầu cậu lại đập vào thứ gì đó cứng cứng làm cậu thụt lùi ra sau hai bước.
Cậu nhăn mặt xoa xoa trán sau đó ngước lên nhìn. Thân hình to lớn lấp đầy khoảng trống ánh sáng của cửa ra vào làm cậu choáng ngợp cho đến khi người trước mắt lên tiếng cậu mới giật mình.
" Em thử đầu với chồng sách của anh thì chỉ có nước vỡ đầu".
" ah...Người khổng lồ xanh". Cậu buộc miệng nói ra lời trong lòng sau đó nhanh chóng đưa hai tay lên che miệng. Nhìn gương mặt mang nguyên chữ hả của anh, cậu xấu hổ cuối thấp đầu lí nhí " Em chào thầy".
" Hết khổng lồ xanh rồi tới thầy" Anh lắc nhẹ đầu rồi lách qua cậu đi để chỗ của mình. Cậu thấy vậy nên cũng lẽo đẽo đi theo sau.
" Gọi anh là 'anh' coi bộ khó với em dữ ha" giọng nói của anh mang theo một chút hờn dỗi. Anh xếp lại đống sách mình vừa lấy sau đó ngước lên nhìn cậu. Nhận thấy cậu không có ý định trả lời, anh hít một hơi dài rồi nói tiếp "Em ngồi đi".
Cậu chầm chậm ngồi xuống đối diện anh sau đó lí nhí nói " Dạ em nghe Ali nói là thầy cần người giúp ạ?"
" Vậy là không được rồi" Anh lắc lắc đầu sau đó bắt đầu thu dọn đồ lại. Cậu ngơ ngác nhìn anh, miệng mấp máy thể hiện rõ câu hỏi trong đầu. " Em nói nhỏ quá, anh không nghe được nên chắc phải chuyển qua bên cạnh em ngồi thôi"
"Dạ hong..hong..Em..em nói lớn hơn được ạ" Cậu mở to mắt quơ tay loạn xạ từ chối ý định của anh. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của cậu thì anh lại tự cười thầm trong lòng rồi ngồi xuống lại. Trêu chọc cậu có vẻ cũng khá thú vị.
" Em biết mình phải làm gì không?"
" Dạ làm trợ lý cho Thầy ạ"
Anh nhíu mày sau đó đẩy một tập tài liệu qua cho cậu "Chiều nay em không có tiết mà phải không?"
Đợi cậu gật đầu thì anh lại nói tiếp " Thế thì em xếp lại nhạc phổ này cho anh nha"
Cậu dạ nhẹ một tiếng nhỏ sau đó bắt đầu công việc mà anh giao cho.
Đôi khi anh sẽ nghía qua xem thử cậu làm việc như thế nào. Đúng là chẳng khác gì Ali đã nói, về phần năng lực thì cậu hoàn toàn giỏi chỉ duy nhất yếu về phần giao tiếp thôi. Anh chống cằm, chuyển từ đôi khi nghía qua xem thành nhìn chăm chăm vào cậu.
Ánh mắt anh như tia lửa điện xẹt thẳng vào người cậu. Cơ thể bất giác co lại một chút, trên trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi vì căn thẳng. Tốc độ viết của cậu cũng giảm bớt đi, đầu óc trở nên chậm chạp.
" Em viết sai chỗ này rồi" anh đưa ngón tay chỉ vào dòng cậu vừa viết xong cách đó hai phút. Cậu khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn lấy bút xóa đi những chỗ mình viết sai nhưng trong đầu lại vẽ lên bao cảnh hỗn độn khó chịu,môi cũng bất giác chu chu lên điệu bội hơi dỗi, chẳng phải vì thầy cứ nhìn chằm chằm hay sao chứ.
" Em thuộc hết bài luôn hở Kiều?" giọng anh khẽ hỏi
" À....dạ" Cậu lại tính gật đầu nhưng nghĩ nghĩ sao đó lại mở miệng trả lời
" Vậy sao không thấy em ở bảng xếp hạng ta, năng lực này thì đâu phải dạng vừa "
" Em sợ có nhiều người chú ý" cậu dè dặt trả lời
" Theo nghề mà không muốn nhiều người chú ý là sao em? Em tính ra nhạc rồi mở vòng vòng trong xóm à" Lời nói nửa thật nửa đùa của anh làm cậu trở nên lúng túng hơn. Cậu chớp chớp mắt tìm câu trả lời
" Em....em đang tìm cách ạ" Lại một cái lắc đầu dành cho cậu. Từ lúc ôm được sấp giấy tờ thì cậu chẳng nhìn anh lấy một cái. Nghĩ đến đây thì anh lại cảm thấy nóng ruột mà muốn điều chỉnh vị học trò khó dạy này.
" Đến tiết anh dạy rồi, em cầm đồ đi theo anh" Cậu ngơ ngác vì câu nói của anh. Tay cũng đã nhanh chóng giữ lấy đống giấy tờ mà anh đang tính cầm đi." Em...em sẽ làm ở đây....có được không ạ?"
Cậu từ từ đổi câu khẳng định qua câu hỏi vì sợ mình đã nói lỡ lời. Anh nhìn cậu một chút sau đó dứt khoát trả lời không. Tay anh một bên ôm lấy giấy tờ còn một lên xách lấy ống tay cậu mà kéo đi. Ngoài những từ thầy ơi hay là từ đã thầy thì cậu chẳng thốt lên được lời nào nữa cả.
—————
Anh nắm lấy ống tay cậu kéo đến trước lớp mới buông ra. Các sinh viên đang ổn định thì dần trở nên nhốn nháo khi thấy sau lưng anh xuất hiện một chiếc đuôi nhỏ. Anh tới bục giảng sau đó gõ gõ lên mặt gỗ.
" Nay không chào luôn à" Anh khẽ nhắc nhở sau đó lại gật đầu nhẹ trước tiếng chào vang lên của sinh viên.
" Anh thầy ơi, người phía sau lưng anh thầy là ai vậy ạ?" Một nữ sinh viên chỉ tay thắc mắc.
Anh nhìn theo hướng chỉ tay rồi quay lại sau lưng mình. Cái đuôi nhỏ vẫn là đứng núp vào càng kĩ càng tốt. Anh khẽ cười mỉm sau đó tằng hắng giọng làm cậu giật mình mà ngước lên nhìn. Bộ dạng cao lớn còn đứng trên bục của anh làm cậu hơi hoảng sợ mà lùi lại. Anh hất đầu về phía trước ra hiệu cậu tiến lên. Cậu nhìn anh sau đó lại nhìn về lớp học, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu hơi choáng váng, trên tráng liên tục túa ra mồ hôi lạnh.
Dù gì cũng đã đến nước này rồi, bỏ chạy cũng không được. Cậu nhích người lên một chút nhưng vẫn nép vào bên vai của anh. Chỉnh lại xong chỗ đứng của mình cậu lại ngước lên một lần nữa để kiểm tra xem chỗ như vậy đã hợp ý anh chưa. Nhận ra anh vẫn đang nhìn mình nên cậu chột dạ mà nhích người lên thêm một chút nữa. Anh gật gật đầu sau đó quay qua cao giọng nói lớn.
" Đây là Pháp Kiều, người sẽ hỗ trợ tôi trong suốt quá trình giảng dạy" Anh quay lại nhìn cậu "Em giới thiệu mình với cả lớp đi"
Cậu nhìn anh sau đó liên tục lắc đầu còn anh thì liên tục gật đầu, tay cũng kéo mép áo cậu đẩy người cậu lên phía trước. Cậu nhìn lấy số đông người đang im lặng đợi mình. Cảm giác choáng ngợp, đã hơn hai năm cậu không đối diện cùng lúc với nhiều người như vậy. Đôi chân cậu run rẫy mất thăng bằng mà ngã ra sau. Anh nhanh tay đỡ lấy eo cậu sau đó thì thầm.
" Đến thời điểm này thì em đã làm rất tốt rồi. Cố lên, chỉ còn việc giới thiệu này nữa thôi." Lời động viên của anh làm cho cậu có thêm một chút động lực. Tay cậu nắm chặt lại hít một hơi thật sau, cố làm cho mắt mình mờ đi hết sức có thể rồi bắt đầu giới thiệu.
" Xin chào mọi người ạ "
" Em nói lớn lên một chút nhé" Anh khẽ nhắc nhở cậu và cậu lập tức làm theo
" Xin chào mọi người ạ....... Mình là Pháp Kiều, sinh viên năm 3.....kể...kể từ hôm nay mình sẽ phụ thầy Dương làm việc ạ....... Các bạn có nộp báo cáo hay luận văn thì đến tìm mình ạ" Sau lời giới thiệu của cậu thì những lời thì thầm bắt đầu nhiều hơn. Mọi người ngoài khen ngợi trong lớp nay có thêm một người đàn anh xinh xắn thì cũng có vô số thắc mắc tại sao cậu lại là người được anh chọn. Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn cho đến lúc anh ra hiệu trật tự.
" Từ giờ các bài thi của mấy đứa sẽ có đến 40% sự quyết định từ Kiều đấy nha, nhớ mà cư xử với Kiều cho tốt." Lời đe dọa trêu đùa của anh vừa nói ra thì đã có sinh viên trêu ghẹo nịnh nọt " Thầy ơi, thầy tìm ở đâu ra một đàn anh xinh vậy ạ? Có phải thầy......"
Ánh mắt tỏ ra đầy nghi ngờ của sinh viên khiến cậu đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Anh vẫn còn cười cười với lời đùa nhưng khi quay lại nhìn cậu thì lại sững người. "Này, sao em lại đỏ mặt? Em đang nghĩ gì đó?"
" Em đâu có nghĩ gì đâu." Cậu cố quay đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt của anh.
" Thằng nhóc con này.." Anh chợt nhận ra dù cậu có trở nên sợ hãi đám đông hay ngại giao tiếp thì vốn dĩ bản chất lém lỉnh bên trong cậu vẫn còn vươn lại. Có vẻ quá trình rèn giũa hậu bối không khó như anh tưởng tượng.
-________-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip