Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Trường cấp ba Seonghwa, một trong những ngôi trường danh tiếng và khắt khe bậc nhất tại Seoul, sáng nay vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường lệ. Nắng đầu mùa tràn qua từng tán cây xanh um bên sân trường, rọi vào lớp kính rộng sát hành lang khiến nền gạch men trắng càng thêm sáng bóng. Học sinh đủ mọi khối lớp chen chúc qua lại, âm thanh nói cười, gọi nhau í ới khiến cả khu A lúc nào cũng như chợ nhỏ.

Nơi hành lang tầng hai của dãy lớp khối 11, Jeon Wonwoo lặng lẽ bước tới. Cậu nổi bật theo một cách riêng biệt không ồn ào, không khoa trương. Chiều cao 1m82 khiến Wonwoo luôn dễ dàng lọt vào tầm mắt người khác, nhưng cậu chẳng bao giờ chủ động để ai chú ý đến mình.

Vẻ ngoài của cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét lạnh lùng và dịu dàng: mái tóc đen gọn gàng, làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao, ánh mắt trầm lặng thường xuyên né tránh ánh nhìn trực tiếp từ người đối diện. Dù luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh, Wonwoo lại rất được yêu mến vừa là học sinh giỏi tiêu biểu, vừa điềm đạm lễ phép, lại mang một khí chất khiến người khác thấy dễ chịu khi ở cạnh.

Cậu thích sự yên tĩnh. Ngoài giờ học thì chỉ thích đọc sách, chụp ảnh, tụ tập với Soonyoung và Woozi hai cậu bạn thân cùng lớp, hoặc về nhà chơi game tới khuya. Tin tức trong trường, những lời bàn tán về học sinh mới hay các drama học đường, cậu chưa từng để tâm tới vì cậu vốn thuộc trường phái bất cần sự đời chả để tâm đến thứ gì ngoài chiếc máy ảnh yêu dấu của bản thân. Thế nên, cái tên "Kim Mingyu" cũng không là ngoại lệ dù đã được râm ran bàn tán khắp các lớp từ mấy tuần trước, với Wonwoo, đó cũng chỉ là một cái tên lướt ngang tai như gió thoảng.

Kim Mingyu một cái tên chỉ mới xuất hiện ở Seonghwa chưa đầy một tháng nhưng đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ nhất trong khối dưới. Không ai là không biết đến cậu.Với chiều vượt trội gần 1m9, Mingyu nổi bật giữa đám đông chẳng cần cố gắng. Từ sân bóng rổ đến căn tin, từ hành lang tới thư viện, chỉ cần xuất hiện là ánh mắt người khác sẽ lập tức đổ dồn về phía cậu.Làn da màu đồng rắn rỏi như thấm đầy ánh nắng mùa hè, mang đến một sức sống khoẻ khoắn đầy thu hút. Tóc cắt gọn, hơi xoăn nhẹ ở phần mái, màu nâu sẫm ánh lên khi đi dưới nắng. Khuôn mặt cậu là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sắc sảo và mềm mại – sống mũi cao, đường viền hàm góc cạnh nhưng ánh mắt lại luôn long lanh và tươi cười như thể thế giới chưa từng có điều gì khiến cậu buồn.

Nụ cười của Mingyu là thứ vũ khí khiến người ta dễ dàng bị hạ gục. Rộng, sáng, vô tư và có gì đó vừa ấm áp vừa ngốc nghếch. Cậu có thể chào ai đó xa lạ như thể đã thân quen lâu năm, có thể cười đùa với bạn bè mà không cần giữ kẽ, và cũng sẵn sàng cúi xuống giúp một bạn học lạ mặt nhặt bút rơi trong im lặng.Tính cách cậu đúng như nắng đầu hè — hướng ngoại, hoạt bát, cởi mở, ồn ào vừa đủ nhưng không hề phiền toái. Cậu là kiểu người luôn ở trung tâm của mọi cuộc vui, nhưng cũng biết lùi lại đúng lúc để người khác thoải mái.

Mingyu chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ và điền kinh. Thân hình cao lớn, cơ thể dẻo dai và phản xạ tốt khiến cậu luôn là lựa chọn hàng đầu của đội tuyển thể thao trường. Nhưng điều khiến người ta quý mến cậu không chỉ nằm ở tài năng hay ngoại hình, mà là cách cậu sống — luôn biết quan tâm, lễ phép với thầy cô, nhiệt tình với bạn bè, không kiêu ngạo dù luôn là tâm điểm của sự chú ý.Cậu như ánh mặt trời toả sáng, nhưng không thiêu đốt ai. Ấm áp, nhưng không hề dễ chạm tới.

Tiết tự học buổi chiều, trong lớp học chỉ còn lại vài nhóm học sinh đang ngồi lặng lẽ ôn bài. Ánh nắng muộn xuyên qua cửa sổ, hắt lên bàn học một màu vàng nhạt dịu mắt.Wonwoo ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đầu cúi thấp trên quyển sách Toán nâng cao. Mắt cậu tập trung lướt qua những công thức dài ngoằng, tay đều đặn ghi chú lại các bước giải.Không gian xung quanh yên ắng, nhưng chỉ vài giây sau đã bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm hay đúng hơn là cố tình thì thầm cho người khác nghe thấy của hai cái tên quen thuộc.

"Ê, Woozi, mày thấy thằng bé học sinh mới lớp 10B chưa?" Soonyoung chống cằm, quay đầu sang Woozi, giọng rõ ràng không có ý định giữ im lặng.

"Mày nói Mingyu á?" Woozi nhướng mày. "Thấy rồi. Hôm qua vừa đi ngang qua sân bóng rổ, trời ơi, tưởng idol ra mắt luôn ấy."

"Ừ đúng rồi! Tao thấy mấy đứa con gái bên lớp 10A cả khối 11 tụi mình cứ đứng ngó mãi cậu ta chơi bóng rổ. Trông cao ghê luôn, hình như 1m87 thì phải?" Soonyoung gật gù, mắt lấp lánh.

"Không phải chỉ cao đâu," Woozi chen vào, "da ngăm, mặt đẹp trai kiểu điện ảnh, lại còn cười dễ thương nữa chứ. Cả sân trường giờ toàn bàn về cậu ta đó. Tao nghe mấy nhỏ dưới thư viện còn kêu 'chồng tao' rồi đấy."

Wonwoo khẽ thở dài, tay dừng lại giữa trang giấy. Cậu vẫn cúi đầu, nhưng môi hơi mím lại tỏ vẻ khó chịu.

"Hai người nói nhiều quá," cậu cất giọng trầm khẽ, không quay đầu lại, "đang học không lo học."

Soonyoung nhoẻn miệng cười, ngồi sát lại gần hơn, nói nhỏ vừa đủ để Wonwoo nghe:

"Thì đang học cũng phải thư giãn một chút chứ. Với lại... mày chưa gặp Mingyu bao giờ đúng không? Tao thề luôn, nhìn một lần là nhớ suốt đời đấy."

"Không quan tâm," Wonwoo đáp cụt ngủn. "Mấy chuyện này mấy người rảnh thì nói. Tao học xong còn phải về chơi game nữa."

Woozi bật cười, chống tay lên bàn.

"Thôi kệ nó đi, Soonyoung. Cậu lạnh lùng thế thôi, chứ kiểu gì rồi cũng có ngày đụng mặt. Để xem lúc đó còn giả bộ thờ ơ nổi không."

Wonwoo lắc đầu, nhưng cũng không cãi lại nữa. Cậu vùi mặt trở lại quyển sách, lặng lẽ lật trang trong đầu vô thức lặp lại cái tên vừa nghe thấy mấy lần:

Kim Mingyu.

Sáng hôm sau, thời tiết se lạnh nhẹ. Trường học bắt đầu sôi động sau tiếng trống đầu tiên. Mỗi lớp lại là một âm thanh khác nhau – tiếng lật sách, tiếng bút chạm giấy, và cả tiếng ngáp dài xen lẫn tiếng cười khúc khích lén lút sau lưng thầy cô.

Trong lớp 11A, vừa hết tiết đầu tiên, thầy chủ nhiệm đặt tập giáo án xuống bàn, ngẩng đầu nhìn quanh lớp rồi gọi:

"Wonwoo, em xuống phòng học vụ giúp thầy lấy chồng tài liệu Toán mới in nhé."

Wonwoo khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đồng phục rồi bước ra ngoài.

Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua các khung cửa sổ dài chạy dọc hành lang tầng hai, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn gạch đã cũ. Không khí còn vương chút lạnh, mùi giấy in mới từ phòng học vụ vẫn còn phảng phất trong tay cậu.

Chồng tài liệu Toán khá nặng, được in trên giấy A4 dày, gói kỹ trong bao bì. Wonwoo ôm sát vào ngực, bước chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hành lang giờ này khá yên tĩnh, chỉ có vài học sinh đi ngang.

Khi vừa rẽ qua dãy cầu thang nối giữa khu học vụ và khối lớp học chính, đúng đoạn sàn gạch vừa được lau còn ẩm — Wonwoo không chú ý, chân trái trượt nhẹ.

Cậu không kịp giữ thăng bằng.

— "!"

Tài liệu lệch khỏi vòng tay. Người nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Wonwoo đã nghĩ mình sắp ngã nhào xuống sàn, ít nhất cũng trầy chân, và quan trọng hơn đống tài liệu này chắc chắn sẽ văng tung toé.

Nhưng ngay khi trọng lượng cơ thể mất kiểm soát, một cánh tay mạnh mẽ từ bên cạnh bất ngờ vươn tới.

Một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại giữ chặt khuỷu tay.

Lực kéo vừa đủ, dứt khoát. Cơ thể cậu bị kéo ngược lại, tránh khỏi cú ngã trong tích tắc. Cả người đổ vào vòng tay ai đó – cao, ấm và rắn rỏi.

"Cẩn thận chứ."

Giọng nói vang lên ngay sau lưng, trầm nhưng rõ, mang chút âm sắc của người trẻ đang quen với sự thoải mái và tự nhiên.

Wonwoo ngẩn ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào một gương mặt xa lạ nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.

Cậu con trai đứng trước mặt cậu cao lớn nổi bật, mái tóc nâu sẫm hơi rối vì gió, làn da màu mật rám nắng, đôi mắt to sáng long lanh ánh cười và sống mũi cao thẳng tắp. Gương mặt cậu ta rực rỡ dưới nắng như một bức ảnh chụp bằng máy film chưa chỉnh sửa, tự nhiên và hút mắt đến không thể dứt ra.

Tim Wonwoo khẽ chùng xuống một nhịp.

"...Cảm ơn," cậu khẽ nói, giọng nhỏ đi rõ rệt.

"Không có gì. Anh không sao chứ?"

Cậu kia cúi xuống nhặt lại chồng tài liệu rơi một phần ra khỏi tay Wonwoo. Sau khi gọn gàng đưa lại, cậu ta nở một nụ cười thân thiện.

"Lần sau đi cẩn thận hơn nhé. Chỗ đó sàn hay trơn lắm."

Wonwoo chỉ biết gật đầu. Trong đầu vẫn vang vảng câu nói hôm qua của Soonyoung:

"Tao thề luôn, nhìn một lần là nhớ suốt đời đấy."

Lúc này, cậu không cần ai nói thêm gì nữa. Cậu biết cậu vừa gặp Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip