Chap 1 - Một ngày mới của tôi !

-'Đây! Ngôi trường mới của tôi , nhìn cũng được phết nhỉ'-Tôi nghĩ trong đầu

Tôi vừa bước xuống xe , một cuộc gọi của thư ký riêng của ba tôi - cô Ly , một nhân viên luôn làm và xử lý những việc của công ty và là ' bảo mẫu ' của tôi . Cô ấy nhấc giọng lo lắng :
- Thưa cô Nhi , ba của cô dặn cô phải luôn chăm chú vào học hành để nối dõi công ty và ....
Tút tút... Tôi tắt máy coi như không có chuyện gì xảy ra cả và bất đầu bước và trường . Mỗi lẫn chuyển trường mới ba tôi đều dặn cô thứ ký căn dặn tôi luôn chăm chú vào học hành các kiểu làm tôi phát ngán . Tôi nhìn xung quanh trường và hít một hơi thở thật sâu , tôi bước vào trường nhìn thấy một vẻ đẹp bí ẩn. Tôi ngắm nhìn các cây cổ thụ lâu năm tới cây mới trồng trông cảnh tượng ấy bao la biết bao !

Tôi nhớ phải đi lên lớp nên tôi bước từ từ đi lên tầng 3 , phòng học của tôi ở dãy cuối nên tôi khá là mệt mỏi . Tôi đi ngắm cả dãy hành lang , nhìn các biển lớp và các cánh cửa đã đóng lại .

Nó thật là yên tĩnh , cơn gió đang nhảy múa cùng các lá cây và hoa tạo nên một bản âm nhạc vui vẻ . Tôi đứng trước cửa lớp , bắt đầu mở cửa phòng ra thấy cô giáo đang ghi bài trên bục giảng . Cô gọi tôi vào và nói với cả lớp :
- Cả lớp nghe đây , lớp chúng ta có thành viên mới . Đây là Thanh Nhi - bạn ấy sẽ là thành viên của lớp mình hết học kỳ . Cả lớp nhớ đối xử tốt với bạn Thanh Nhi nhé !
Tôi cúi xuống chào cả lớp và cô sắp xếp chỗ ngồi cho tôi , tôi ngồi ở bàn cuối tổ 4 . Tôi ngồi xuống và giở sách vở ra chép bài , bỗng.... RẦM! Tiếng cửa đập mạnh vào tường , tôi bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển của ai đó đằng sau cánh cửa . Cô liền nói to :
- Khánh ! Sao em lại đi học muộn như vậy ? Mọi khi cô có thấy em đi học muộn đâu ?
- Dạ thưa cô , hôm nay nhà em có việc bận nên ....
- Thôi em về chỗ đi , lần sau đi muộn cô sẽ không tha cho em đâu đấy !
- Vâng ạ !
Cậu ta đi xuống tổ tôi ngồi, để cặp xuống và ngồi . Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm , và hỏi :
- Ê , bà học sinh mới à ?
Tôi không quan tâm cậu ta nói j và tiếp thục chép bài và coi như chưa nghe thấy gì cả . Cậu ta thấy tôi không quan tâm tới lời cậu ấy nói nên không hỏi tôi nữa . Tùng tùng ! Tiếng trống trường làm không gian yên tĩnh của lớp học đã trở nên nhốn nháo bao giờ hết . Mọi người nhìn tôi và ra chào hỏi tôi , tôi cảm thấy rất vui vẻ với nhưng người bạn mới của mình , nhưng câu hỏi đang văng vẳng trong tai tôi mỗi lúc một nhiều :
- Sao bà xinh quá vậy ?
- Bà có người yêu chưa ?
- Bà thích mẫu người như nào ?
- Bà có học giỏi không ? ( vân vân :) )
Tôi không kịp trả lời nhưng câu hỏi đó bỗng .... RẦM ! Tiếng cửa đã làm xáo trộn âm thanh rì rầm của lớp . Bỗng có một người bước vào trong lớp, một người đầy mồ hôi và thở hổn hển . Nhìn người cậu ta thấy đầy vết tím và chảy máu , nhìn như người không ra người cả . Cậu ta ngã xuống , cả lớp chạy về phía cậu ta và gọi cậu ta dậy :
- Khánh ! Khánh ! Tỉnh lại đi Khánh!
Bây giờ mắt tôi mới được thấy rõ , hóa ra là Khánh , nhưng tại sao cậu ta lại trở thành như vậy ? Tôi nghe một người nói là cậu ta đã phạm sai lầm với bọn lớp 12a8 , tôi liền hỏi thì một bạn nữa nói là :
- Trong lớp đấy có một thằng tên Nam , thằng đấy cầm đầu lớp đấy , nhà giàu lắm . Mỗi khi có ai phạm sai lầm liên quan tới thằng đấy thì nó sẽ cho như thằng Khánh hoặc là cho cả nhà đó trắng tay hết . Thằng ấy có một cô bạn gái xinh lắm , cô ta cũng thuộc loại nhà giàu có tiếng , cô ta ko sợ ai cả . Tôi nhìn Khánh rồi nghĩ trong đầu làm tôi đau đầu hết mức. Tôi cảm thấy lo lắng cho Khánh khi bị mấy người đó đánh cậu ta . Cả lớp đưa Khánh ra phòng y tế để nằm nghỉ chữa trị , ai cũng đều thắc mắc trong đầu sao cậu ta lại bị bọn lớp kia đánh mặc trong trường này không ai dám đụng đến lớp đấy ? Tôi cũng nghĩ như họ , tôi quyết tâm trả thù cho Khánh . Hết giờ học tôi đi xuống phòng y tế thăm cậu ta nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu . Tôi ngó nghiêng xung quanh xem cậu ta không , tôi đi hỏi từng người một nhưng không ai thấy cậu ta đâu cả . Tôi cảm thấy bất an cho cậu ta , nhỡ cậu ta xảy ra chuyện thì làm sao ? Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh hơn so với mọi lúc , cảm giác này sao vậy ? - Tôi nghĩ thầm . Tôi chạy từ tầng 4 xuống tầng không thấy cậu ta đâu , tôi ra phía trước cổng trường thấy xe của tôi đang đỗ để đón tôi về nhà . Tôi lo lắng không biết cậu ta đi đâu mình vẫn không tìm ra được , tôi lên xe không ngừng lo lắng cho cậu ta . Chiếc xe chạy đến công ty của ba tôi làm việc , tôi không khỏi thắc mắc sao bác tài xế xe lại chở tôi đến công ty va tôi . Tôi bước vào công ty , mọi người nhìn thấy tôi đều chào hỏi lễ phép nhẹ nhàng .
T

ôi chạy thật thật nhanh lên phòng làm việc của ba tôi , một căn phòng yên tĩnh chỉ tiếng soạt của các giấy tờ bố tôi lật đi lật lại để xem bị thiếu cái không . Tôi học chính sáchkinh tế công ty ba tôi bấy lâu nay nên tôi biết cách xử đống giấy tờ . Tôi cửa lễ phép xin ba vào phòng , ba tôi gọi tôi vào :
-Con vào đi , ba chuyện muốn nói với con .
Tôi vào phòng đóng cửa một cách thật nhẹ nhàng không ra tiếng , ba tôi mời tôi ngồi lên ghế sofa mắt ba nhìn chăm chú vào tôi không diễn tả một cảm xúc nào cả . Ba tôi cất giọng nói :
- trường đấy con học như thế nào rồi ?
Tôi chỉ biết cúi đầu không dám ngửa lên :
- Cũng tốt ba .
Ba tôi tỏ ra vẻ điềm tĩnh tự hào ba ta chọn được cái trường tốt cho tôi để tôi học :
- Ba sẽ nói cho con cái điều này con sẽ bắt buộc phải làm theo . Con nên nhớ những điều này , làm theo , ba chỉ muốn tốt cho con thôi .
Ba tôi đưa tôi một từ giấy ghi : ' Những điều khi đi học không được làm ' tôi sốc khi nhìn nhìn tờ giấy đó , mọi khi ba tôi cho tôi chuyển trường thì không điều luật này , sao bây giờ lại khác . Tôi cảm thấy sắp chuyện xảy ra....
'1. Học hành chăm chú , không được kết bạn
2. Không được yêu đương trường học
3.Giữ mật thông tin của gia đình ta
Tôi đọc hết , tôi không hiểu sao cái tờ ấy chỉ 3 điều . Tôi không dám thắc mắc với bố tôi , tôi liền đồng ý vào đấy . Ba tôi tỏ ra rất hàu lòng về tôi , tôi cất giọng nhẹ nhàng nói :
-Thưa ba , nếu ba không còn điều cần gặp con thì con xin phép đi !
Không khí ấy bây giờ đang rất căng thẳng , tôi nín thở để nghe câu trả lời của ba :
- Hết rồi , con thể đi .
Tôi đứng lên cúi chào ba , tôi bước ra ngoài đóng cánh cửa nhẹ nhàng . Tôi thở phào nhẹ nhõm đi xuống tầng . Trong đầu tôi bây giờ chỉ nhớ đến một cái chuyện đó tôi không nhớ được . ' chuyện nhỉ ' - tôi nghĩ trong đầu không thể nhớ ra được , bỗng nhiên đầu tôi lên cơn đau nhức . Trong đầu tôi tự dưng những hình ảnh về súng tôi đã bắn chết ai đó thì phải . Rồi tôi lắc đầu vài cái thì trở lại bình thường , tôi bước ra xe trở về nhà . Lúc tôi đặt chân về nhà thì thấy tôi , em họ tôi đang ngồi chờ nhà . đang uống một ly trà thảo mộc, cảnh tượng bây giờ lại căng thẳng nữa. Tim tôi bắt đầu đập nhanh , tôi bỏ chiếc cặp xuống chạy thật nhanh về phía bà . Mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, tôi âu yếm tôi thật chặt . Lâu lắm rồi tôi chưa gặp , tôi nhìn tôi với vẻ trìu mến :
- Cháu cũng lâu lắm rồi không được gặp đúng không ? cháu phải ra nước ngoài để quản công ty nên thời gian của với cháu rất ít ỏi . Hôm nay đưa đến để gặp cháu cho vui .
Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy , tôi ước khoảnh khắc này sẽ luôn như này . Em họ tôi - Linh kéo tôi lên phòng , nó nói thầm :
- Ngày mai có vụ mới , chị đi ko ?
Tôi ấp úng nói không ra lời :
-Chị .... Chị....
- Giời ơi ! đy không ? Vụ này quan trọng lắm ! Liên quan đến hàng trăm tỷ đồng đấy ! Chị không đy thì mất luôn !
- Ok , chị sẽ đy , mấy giờ ?
- 3h chiều cảng Hòa Nhi
- Sáng mai chị đón em trường rồi đến K để chuẩn bị .
- Oke chị
Hai chị em tôi bàn xong công việc thì đy xuống tầng ngồi nói chuyện với . Tôi bỗng thấy ba tôi đã ngồi dưới đấy từ lúc nào , tôi hỏi nhẹ nhàng :
- Hai đứa vừa lên trên gác chuyện vậy ?
- Bọn cháu vừa bàn về chuyện mật !
Tôi ngày nào ngày nào , mỗi khi em tôi đến nhà tôi chơi , cũng mấy vụ để chúng tôi kiếm khoản tiền riêng. Cũng không cái khó khăn lắm , nhà tôi không thừa tiền nhưng tôi cũng muốn tự kiếm tiền cho riêng mình .
Màn đêm buông xuống , những nụ cười , sự hạnh phúc quanh bàn cơm làm tôi thấy ấm cúng hẳn . Cuối cùng khoảnh khắc tôi khó xử nhất , tôi phải đy sang nước ngoài để thăm anh tôi quản công ty , mặc em tôi tôi vẫn đây vài thời gian nên tôi chút buồn tôi phải đy . Tôi khóc nức nở tạm biệt , tôi liền vỗ vai Linh nói thầm :
- Hay con lại với chị đy , để chị đỡ buồn . Mai sẽ người đưa con đy học
- Vâng
Tôi bất ngờ khi con em tôi lại bầu bạn với tôi , tôi cùng Linh đi lên phòng . Bỗng ba tôi gọi tôi Linh xuống dưới 'phòng đó ' , tôi nhấn nút đi xuống . Ba tôi ngồi trên ghế sofa đang nghĩ cái đó , tôi cũng không biết ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip