Chương 7: Gửi ảnh
Vào trong phòng tắm cô ngồi thụp dưới đất, mặt mày nóng ran.
Mãi sau mới ổn định lại cảm xúc, cởi nốt cái áo ngực ra, rồi mới mặc bộ đồ hắn đưa cho.
Nhìn đầu vú cương cứng, lộ cả ra ngoài mặt mày đỏ bừng, vội che đi.
"Làm sao đây? Tý mặc áo khoác vào có che được không?"
***
Cô bước ra khỏi phòng tắm, đồ ăn sáng đã được hắn nấu xong để trên bàn, thoáng ngạc nhiên.
Nhưng sao hắn vẫn không mặc đồ, cô ngượng ngùng quay mặt đi.
Lục Vũ cười tươi, gọi cô lại ăn sáng.
"Chị muốn ở nhà với em sao? Không đi học à mà không ăn sáng?"
Nghe hắn nói, cô cũng tiến lại phía bàn ăn, định ngồi đối diện hắn thì bị hắn kéo tay ôm chọn trong lòng.
"Chị có nghe lời em không vậy? Chị ăn sáng đi em kiểm tra quần áo chị nhé!"
Chưa kịp để cô đồng ý, tay hắn đã luồn xuống phía dưới sờ mó.
Một tay luồn vào trong áo đồng phục cô, xóa nắn đầu vú.
"Chà, tiểu dâm đãng không mặc đồ lót đi học."
Ngón tay hắn chọt vào lỗ l*n cô, giọng nói cợt nhả trêu chọc.
"Để em kiểm tra xem chị có mặc lén quần lót không nhé! Có dấu đồ lót trong lỗ l*n này không ta."
"Mẹ kiếp, ai dấu đồ lót trong đấy chứ?"
Cô cắn răng chịu đựng, tay hắn vẫn không biết điều mà chọc ngoáy vào trong lỗ l*n, bàn tay bên kia thì cứ vân vê đầu vú cô.
Cắn nhanh miếng bánh trong miệng, chỉ với 2 phút ngắn ngủi đã ăn xong, vội xuống khỏi người hắn đi học.
Nhưng bị hắn giữ chặt lại, tay vẫn sờ ở phía dưới.
"Chị tối nay sẽ về nhà với em chứ?"
"A..."
"Chị về chứ?"
"Chị, chị về mà... Em thả chị ra đi, sẽ muộn học mất."
Nghe cô sẽ về, hắn mới buông tay ra.
"Chị ơi, em cho chị xem cái này nè."
Lục Vũ lục lọi cái gì đấy trên giường, rồi lôi ra một cái điện thoại với một xấp ảnh đưa cho cô coi.
Nhìn những bức ảnh khỏa thân của cô, mặt mày trắng bệch.
Hắn chỉ tay vào cái đồng hồ.
"Muộn nhất là 21h30 nhé! Chị không về em gửi ảnh với video cho bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp chị đấy."
Tay nắm chặt váy, người khẽ run lên.
"Chị, chị sẽ về mà."
"Ừm, em tin chị mà."
Hắn hôn nhẹ lên môi cô, cười rất tươi.
***
Cả ngày chật vật với chiếc váy ngắn, không mặc gì bên trong cứ cảm giác như mọi ánh mắt đều đang nhìn mình, chỉ cần một sơ sẩy thôi là ai cũng biết.
Cô lủi thủi ngồi một mình trong giảng đường, cuối góc lớp tránh cho mọi người để ý.
Cũng may là không có ai quá bận tâm đến cô, nhưng lòng vẫn bồn chồn, thấp thỏm không thôi.
Đến chiều học xong, cô cũng vật vã trong giờ làm việc nhưng cũng may đồng phục làm việc của cô là quần, cũng coi như kín đáo, không sợ lộ hàng.
Nay tan làm sớm, 8 rưỡi đã tan rồi nhưng cô không về nhà, ngồi ở công viên cạnh nhà, chờ đến 21h20 thì mới về.
Từ đấy về nhà chắc cũng mất 10 phút chứ không nhiều, nhưng thời gian trôi cũng rất nhanh, lướt điện thoại một lúc cũng đã đến giờ phải về.
Cả cơ thể run rẩy, nặng nhọc bước lên cầu thang bộ về nhà.
Đứng trước cửa phòng, mới 21h26, cô lại ngồi thụp xuống đất, chờ đến 29 mới gõ cửa.
"..."
'ting, ting' tin nhắn của cô bé cô hay chơi game cũng đến.
Con bé lại hỏi cô chơi game không, cô thở dài một hơi nhìn vào thời gian 21h29, cũng đứng dậy gõ cửa.
Mới gõ một tiếng, cửa phòng lập tức mở, Lục Vũ cười mỉm.
"Đúng giờ quá ta, muộn 1 phút là em đã gửi đi rồi."
Mặt cô trắng bệch, run rẩy.
Hắn thấy vậy thì cười thầm.
"Hì, dù sao thì cũng mừng chị về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip