CHƯƠNG 2: GẶP LẠI

Tiếng ly rượu va vào nhau, hòa lẫn với tiếng nhạc du dương trong căn phòng tiệc rộng lớn. Daou bước từng bước chậm rãi về phía trước, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Offroad dù chỉ một giây.

Offroad không hề nhận ra sự có mặt của anh. Cậu vẫn đang trò chuyện cùng một nhóm người, môi mím nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng xa cách. Không còn là chàng trai từng để lộ cảm xúc rõ ràng trước mặt Daou nữa.

Nhưng Daou thì khác.

Ba năm qua, cảm xúc trong anh chưa từng nguội lạnh. Nếu có thì chỉ là bị đè nén, bị ép xuống tận đáy sâu, để rồi bây giờ, khi nhìn thấy Offroad ngay trước mắt, tất cả lại bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Anh không vội. Chỉ nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi quan sát Offroad như một kẻ săn mồi kiên nhẫn.

Cho đến khi Offroad bất giác quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ trong một giây. Một giây ngắn ngủi.

Nhưng cũng đủ để Daou nhìn thấy sự hoảng hốt lóe lên trong đôi mắt cậu.

Offroad lập tức quay mặt đi, như thể chưa từng nhìn thấy anh. Nhưng Daou biết rõ. Biết rõ rằng cậu đang bất an.

Chạy đi đâu nữa đây, Offroad?

Anh đặt ly rượu xuống, rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến.

Offroad vẫn đứng đó, nhưng Daou có thể thấy cậu siết chặt tay, hít sâu như đang cố giữ bình tĩnh.

"Đã lâu không gặp."

Giọng nói trầm khàn của Daou vang lên ngay sau lưng, khiến Offroad thoáng cứng người. Cậu chậm rãi quay lại, ánh mắt điềm nhiên đến lạnh lẽo.

"Xin lỗi, anh là ai?"

Daou bật cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại đầy ý vị.

"Ba năm không gặp, em lại quên anh nhanh đến vậy sao?"

Offroad nhún vai, ánh mắt không dao động. "Tôi không có thói quen nhớ những người không quan trọng."

Lời nói sắc bén, như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào Daou. Nhưng thay vì đau đớn, anh lại chỉ thấy thích thú.

Ba năm trôi qua, Offroad không còn là người dễ dàng để anh thao túng nữa.

Nhưng không sao.

Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

Daou không giận. Anh chỉ cúi người, kề sát vào tai Offroad, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

"Thật sao? Vậy còn lần cuối cùng của chúng ta... Em cũng quên rồi à?"

Ánh mắt Offroad thoáng lay động. Nhưng rất nhanh, cậu lùi lại, giữ khoảng cách với Daou.

"Đừng lãng phí thời gian với tôi." Cậu lạnh nhạt nói, xoay người rời đi.

Nhưng Daou không để cậu đi dễ dàng như vậy. Anh nắm lấy cổ tay Offroad, kéo mạnh cậu vào lòng.

Cả căn phòng chợt im lặng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người.

Offroad cắn chặt môi, ánh mắt tối lại. "Buông ra."

Daou nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu, mang theo chút nguy hiểm.

"Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói."

"Không có chuyện gì để nói cả." Offroad nghiến răng. "Anh không có quyền ép tôi."

Daou bật cười, nụ cười có chút trêu chọc.

"Không có quyền sao? Offroad... em biết rõ anh không dễ dàng bỏ cuộc."

Offroad hất tay Daou ra, ánh mắt lạnh buốt. "Đừng lãng phí thời gian với tôi, Daou. Anh và tôi đã chấm dứt từ lâu rồi."

Cậu nói xong, quay lưng rời đi, lần này không dừng lại nữa.

Daou đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong đám đông.

Chấm dứt ư?

Không đâu, Offroad.

Anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ em.

Và lần này, anh sẽ không để em thoát khỏi anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip