CHƯƠNG 3: ĐUỔI THEO

Tiệc tối kết thúc, Offroad rời khỏi sảnh lớn, bước nhanh ra ngoài như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt bên trong. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng.

Ba năm rồi. Tưởng rằng mọi thứ đã nguội lạnh theo thời gian, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một giọng nói trầm khàn quen thuộc ấy... tất cả lại quay về như cơn sóng dữ dội.

Không. Cậu không được phép mềm lòng.

Daou đã từng làm cậu đau, từng khiến cậu tuyệt vọng đến mức phải rời đi không một lời từ biệt. Cậu không thể để bản thân rơi vào vòng lặp đó một lần nào nữa.

Bước chân Offroad càng lúc càng nhanh, nhưng chưa kịp rời khỏi khuôn viên biệt thự thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Vội vậy sao?"

Offroad siết chặt tay, cậu không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng sau mình.

"Anh còn muốn gì nữa?"

Daou không trả lời ngay. Anh bước đến, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực, cho đến khi đứng sát sau lưng Offroad.

"Ba năm rồi, gặp lại anh mà em không có chút cảm xúc nào sao?"

Offroad cười nhạt. "Anh mong tôi cảm thấy thế nào? Xúc động à? Hay là vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại anh?"

Daou im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến Offroad mất thăng bằng.

Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Daou ép vào góc tường.

"Anh không thích cách em lẩn tránh anh." Giọng Daou trầm thấp, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt lấy cậu.

Offroad cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đang đập loạn nhịp. Không phải vì sợ, mà vì cái cách Daou nhìn cậu—cái cách mà anh luôn dùng để chiếm lấy tất cả những gì anh muốn.

Cậu nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc bén. "Buông ra, Daou."

Daou không nhúc nhích. Ngược lại, anh càng siết chặt hơn. "Nếu anh không buông thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ không nể nang nữa."

Offroad nói xong, dứt khoát vung tay đánh vào cánh tay Daou. Nhưng anh đã sớm đoán trước được, nhanh chóng chặn lại, rồi dùng lực mạnh hơn để ép cậu vào tường.

"Lớn rồi nên không ngoan nữa nhỉ?" Daou nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức.

Offroad nghiến răng, cố gắng giãy ra, nhưng Daou không để cậu có cơ hội. Anh ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào làn da cậu.

"Em có thể nói em ghét anh. Em có thể vờ như chưa từng quen anh. Nhưng em không thể phủ nhận—" Daou đưa tay vuốt nhẹ qua gò má Offroad, giọng nói thấp hơn, gần như là một lời thì thầm. "—là em vẫn còn cảm xúc khi anh chạm vào em."

Offroad lập tức quay mặt đi, cố tránh khỏi ánh mắt đó.

"Anh nghĩ mình là ai?" Giọng cậu run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Daou nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ. "Là người mà em từng yêu."

Offroad siết chặt nắm tay. "Đừng nói như thể anh quan trọng với tôi."

"Anh có quan trọng hay không, không phải do em quyết định." Daou cúi sát hơn, giọng anh trầm thấp và nguy hiểm. "Mà là do cảm xúc của em."

Offroad hít một hơi sâu, rồi dứt khoát đẩy mạnh Daou ra. Lần này, cậu thành công thoát khỏi anh.

Cậu lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Daou.

"Dù anh có nói gì đi nữa... tôi cũng không quay lại đâu."

Daou im lặng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Không đuổi theo, cũng không níu kéo.

Vì anh biết... trò chơi này vẫn chưa kết thúc.

Chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip