CHƯƠNG 4: KHÔNG THỂ TRỐN THOÁT

Offroad lái xe rời khỏi bữa tiệc, tâm trí cậu hỗn loạn đến mức không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Daou.

Cái tên ấy đã bị chôn vùi suốt ba năm qua, nhưng giờ đây, chỉ trong một đêm, nó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu siết chặt vô lăng.

Mình không được dao động.

Mình đã rời khỏi người đó rồi.

Mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng dù có nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần, Offroad vẫn không thể xóa đi cảm giác nhói lên trong lồng ngực khi nhớ lại đôi mắt của Daou tối nay.

Vẫn ánh mắt ấy, vẫn sự bá đạo ấy...

Chỉ khác một điều—

Daou bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều.



Về đến căn hộ, Offroad nhanh chóng đóng cửa lại, thả người xuống ghế sofa. Cậu nhắm mắt, cố gắng bình ổn nhịp tim của mình.

Rồi bất chợt, chuông cửa vang lên.

Offroad cau mày. Đã gần nửa đêm, ai lại đến vào giờ này?

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng khi nhìn vào màn hình camera giám sát...

Hơi thở cậu khựng lại.

Daou.

Cậu lập tức xoay người, định phớt lờ, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên ngay bên ngoài.

"Offroad, mở cửa."

Cậu nhắm mắt, hít sâu, rồi dứt khoát trả lời:

"Đi đi."

Ngoài cửa im lặng trong vài giây, rồi Daou cười khẽ.

"Nếu em không mở, anh sẽ tự vào."

Offroad nhíu mày. "Đừng đùa."

"Anh chưa bao giờ đùa."

Cùng lúc đó, một tiếng tách vang lên. Offroad giật mình khi nhận ra chốt cửa đã bị mở.

Trước khi cậu kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Daou đứng đó, ánh mắt thâm trầm đầy nguy hiểm.

Offroad lùi lại theo phản xạ, nhưng Daou không để cậu trốn. Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng, tạo thành một không gian kín giữa hai người.

Cảm giác áp lực lập tức bao trùm.

Offroad siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Anh đột nhập vào nhà người khác cũng được sao?"

Daou nhún vai, giọng nói bình thản như thể đây là điều hiển nhiên.

"Anh chưa từng bị từ chối trước đây."

Offroad nhìn anh chằm chằm. "Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên."

Daou cười nhạt, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. "Em nghĩ mình có thể từ chối anh sao?"

Offroad không trả lời. Cậu lùi thêm một bước, nhưng ngay lập tức, Daou đã tiến lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Bị ép sát vào tường, Offroad cau mày, cố gắng không để bản thân bị áp đảo.

"Anh muốn gì?"

Daou nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Em biết rõ mà."

Offroad mím môi, tránh đi ánh mắt anh. "Chúng ta đã kết thúc rồi."

"Chỉ là em tự quyết định như vậy thôi." Daou đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mình. "Anh chưa bao giờ đồng ý."

Hơi thở Offroad khựng lại.

Đúng vậy.

Daou chưa từng buông tay.

Cậu mới là người đã bỏ đi.

Nhưng bây giờ, anh ấy đã tìm được cậu.

Và cậu biết...

Lần này, Daou sẽ không để cậu trốn thoát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip