CHƯƠNG 8: KHI CẢM XÚC KHÔNG CÒN KIỂM SOÁT
Không khí trong phòng yên lặng đến nghẹt thở.
Offroad vẫn quỳ trước Daou, hộp sơ cứu nằm ngổn ngang bên cạnh. Cậu vốn chỉ muốn băng bó vết thương cho anh, nhưng không ngờ tình huống lại trở nên như thế này.
Daou không buông cậu ra.
Ngược lại, bàn tay anh siết chặt sau gáy Offroad, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
"Em không thể chạy nữa đâu."
Giọng nói của Daou trầm thấp, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Offroad hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không trốn. Tôi chỉ không muốn—"
"Không muốn thừa nhận?" Daou ngắt lời, nhếch môi cười khẽ. "Không muốn chấp nhận rằng em vẫn chưa thể quên anh?"
Offroad nghiến chặt răng.
Cậu muốn phủ nhận.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy uy quyền của Daou, cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nói dối nào.
Daou quan sát cậu trong im lặng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Offroad cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh, đôi mắt sắc bén như muốn khóa chặt tâm trí cậu.
"Offroad."
Daou gọi tên cậu bằng một giọng trầm khàn.
Bàn tay anh trượt dọc từ gáy xuống eo cậu, rồi dừng lại ở đó, nhẹ nhàng siết chặt.
Offroad rùng mình.
Cậu biết Daou đang làm gì.
Anh đang từng bước một phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng của cậu.
"Đừng cố chối bỏ nữa." Daou thì thầm bên tai cậu. "Em biết rõ... chúng ta chưa bao giờ thực sự kết thúc."
Offroad siết chặt tay, hơi thở dồn dập.
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Daou đã cúi xuống, chặn lại mọi lời phản kháng bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu.
Cậu mở to mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả lý trí đều tan biến.
Bàn tay Daou trượt dọc theo đường cong cơ thể cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu không có đường lui.
Offroad vùng vẫy, nhưng càng chống cự, Daou càng mạnh bạo hơn.
"Ưm—"
Cậu bật ra một tiếng rên khẽ khi Daou đẩy cậu xuống giường, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Đôi mắt Daou tối sầm lại.
"Lần này..." Anh thì thầm, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da cậu.
"...Anh sẽ không để em trốn thoát nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip