18. Đây là đâu?
Bùmmm!!!
Hạ cánh thật huy hoàng, tư thế này chỉ các cao nhân lần đầu cầm lái mới có thể tạo ra, cỗ máy chở họ chúi chặt đầu vào bãi cát, khói tỏa mịt mù, chưa đầy ba giây sau khi đáp, mỹ nữ lực điền đã đạp cánh cửa bay vèo vèo sang lùm cây, tức tốc dìu Ahim lao ra ho sặc sụa.
Tiến sĩ thốc lấy thốc để, phủi khói tỏa ra khắp mình: "Lái kiểu gì thế chú Gai?"
Gai lấm lem nhấc đầu cười đáp: "Em mới học ấy mà, hì hì."
"Cái gì!??" Luka kinh ngạc thét lên đến quảng tám, nếu vậy thì vừa rồi tính mạng của cả đội chẳng khác nào treo trên sợi chỉ đâu??
Và vỏn vẹn một khắc sau, đôi mắt to tròn lập tức híp sâu, thanh giọng Luka âm trầm đến cực tiểu: "Là ai đã cao kiến để Gai chở bọn mình???"
"Ahim, anh đi dò địa thế đây nhé!"
Tiến sĩ điên cuồng hất cằm ra hiệu cho Luka, ngộ là: cậu còn không nhanh tay thì hung thủ sẽ chuồn mất tăm đấy!
Ahim nhìn theo bóng lưng Joe, lòng thầm nghĩ mình cũng nên làm điều gì đó, cô mím môi: "Nếu vậy... em sẽ thăm dò hướng bên đây!"
"Cẩn thận và nhớ trở lại sớm với bọn anh đấy!" Tiến sĩ loay hoay với đống hành lý còn kẹt trong cổ máy nhưng vẫn là không quên căn dặn cô em nhỏ tuổi nhất.
Ahim cười hì, gật đầu vâng lời rồi vẫy tay đi mất.
Mỗi người một việc, Joe và Ahim rẽ hai đường tìm nhà Marvelous, Luka sắp xếp hành lý lộn xộn lại, Gai và Tiến sĩ chịu phần nặng nhất, nhấc và sửa lại hư hỏng của cổ máy thời gian. Tạm thời rạch ròi như vậy.
Rì rào, rì rào, âm thanh quen thuộc này... tiếng sóng biển, và nhà của Marvelous chắc chắn phải nằm đâu đó ở gần đây! Vì họ lấy thông tin bản đồ từ ký ức anh mà! Thú vị thật, hành tinh của anh cũng có biển, cảm giác như một Trái Đất thứ hai mà tạo hoá sinh ra ấy nhỉ?
Joe đi dò khắp một lượt, chẳng mấy chốc liền bắt gặp một thị trấn nhỏ cách đó không xa, nhưng cụ thể nhà Marvelous chỗ nào, anh khoan vội hỏi, phải về kéo bọn họ cùng đi đã.
Ahim thì lần theo đường bờ biển sau đó đi dọc các vách đá, nói một cách nom na thì Joe đi tìm chỗ cao, còn cô đi tìm chỗ thấp, nhưng thử hỏi ở nơi giữa nước và đá thế này thì tìm kiểu gì? Mặc kệ, Ahim vẫn thích như vậy đấy! Ai làm gì được cô nào?
Rảo bước một lượt, Ahim nhận ra ở dưới thật khó quan sát, thế là tự tìm cho mình một tảng đá cao, cô trèo lên... Vẫn là nước với đá. Ai đó tốt bụng khuyên cô đổi địa điểm giùm đi!
Nhưng khoang, hình như lẫn cùng tiếng sóng biển còn có thứ âm thanh gì đó, Ahim cố gắng lắng nghe. Không được rồi, phải dùng đến ống nhòm quan sát thôi! Nhắm chặt một bên mắt, mắt còn lại cố ghé sát vào, nhưng cho dù có cố cách mấy cô nàng vẫn không thể thấy rõ: "Xem ra mình nên lại gần thêm chút nữa!"
Quả nhiên khi khoảng cách được thu hẹp, âm thanh cũng theo đó mà ngày một rõ ràng hơn.
"Bảo vệ công lý và chính nghĩa! Hải tặc tấn công! Chíu chíu!"
Hạnh phúc, hạnh phúc quá đi mất, không phụ lòng Ahim mòn mỏi trèo đá lội cát suốt một buổi, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy người ta ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi!
"Tiêu diệt quái vật! Bắn nè!! Bùm bùm, chíu chíu chíu!!!"
Ahim bây giờ còn vui hơn là cả khi bắt được vàng, lập tức trèo xuống các khối đá rồi chạy ào một mạch đến hỏi thăm.
"Ôi không, quái vật lao ra biển mất rồi! Ngươi không được chạy, mau đứng lại!!!"
"Ơ đừng đi mà!" Ahim không may muộn mất một nhịp, lúc chạy đến nơi thì người đã lao ra biển lớn rồi, nhưng cũng không thể dễ dàng từ bỏ, cô đứng trên bờ cố gọi lớn: "Anh hùng! Anh hùng hãy cho tôi hỏi thăm với ạ!"
"Ọc ọc... cứu... cứu... ọc...!"
"..." Anh hùng gì dỏm thế nhỉ?
"Cứu... oa... cứu mạng... ọc..."
Thôi thì hoạn nạn có chừa một ai, đằng này lại còn là một anh hùng, một anh hùng đang diệt quái chẳng may bị tai nạn nghề nghiệp, Ahim lẽ nào thấy chết mà đành lòng đứng khoanh tay ư? Thế nên cô mới ngồi xuống nghĩ đã.
Không được rồi, xung quanh không lấy gì làm vật cứu hộ được cả, cô chỉ còn cách lấy thân làm phao cứu sinh thôi, Ahim suy nghĩ đúng năm giây liền lập tức hành động ngay.
... Hơ, còn bảo sao nghi hoặc vị này dỏm ghê, hoá ra anh hùng cô đang cứu còn trong giai đoạn kiến tập, ặc, chắc sẽ lành nghề trong mười mấy năm nữa, ha ha, nhắc đến từ "anh hùng" làm Ahim thấy bản thân ngẩn chết được, anh hùng cái quái gì, rõ ràng đây chỉ là một đứa bé!
Đứa bé bám chặt từ lúc cô lao xuống ứng cứu cho đến khi đã an toàn vào bờ vẫn không buông tay, vừa ôm vừa gào khóc nức nở, Ahim biết nó chắc chắn đang vô cùng hoảng sợ, thế nên đã nhẹ nhàng vỗ lưng nó không thôi, cố rót vào thật nhiều lời trấn an: "Em trai nhỏ, giờ thì an toàn không sao nữa rồi, đừng sợ! Đừng sợ nữa mà!"
Ahim vuốt mái tóc bị sóng dập không thương tiếc của đứa trẻ, nhưng buồn cười chết được, từ nãy đến giờ dù là đang rất sợ, nhưng tay trái run cầm cập của nó vẫn giữ chặt thanh kiếm, tay phải thì cầm khư khư khẩu súng gỗ, mà cái tạo hình siêu nhân này còn ngặc nghèo hơn, vai khoác áo choàng siêu nhân trong khi bên dưới... trống không. Siêu nhân gì mà phóng đãng thế không biết! À ờm, dù sao cũng là con nít, cô không để tâm cho lắm!
"Siêu nhân... hức... bảo vệ... hức... chính nghĩa!"
Ưu điểm của siêu nhân này là trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn không quên lời thoại, nhược điểm là khi đang rất muốn khóc thì lời thoại sẽ không còn mạch lạc lưu loát như trước nữa, thay vào đó là vô vàng tiếng nức nở nghe vừa thương mà vừa buồn cười.
"Ồ, siêu nhân đi bảo vệ chính nghĩ thì có cần thuê chị đi theo bảo vệ siêu nhân ở mấy nơi nhiều nước như này không?"
"Oaaa!!!" Tên nhóc vừa dứt một tí, nghe câu bông đùa của Ahim xong thì lại không nhịn được mà khóc òa lên.
"Thôi thôi cho chị xin lỗi, em nín đi mà!"
Ahim bối rối, cô mới ghẹo có tí mà đã thành kích động lòng tự trọng của đấng anh hào rồi, đúng là đáng tội muôn chết!
Nó chỉ vào Ahim, vừa chỉ vừa mếu máo: "Người xấu... người xấu... oa oa!"
Ahim ghìm nén, không dám cười: "Chị vừa cứu em sao có thể là người xấu được, mở mắt ra nhìn chị xem nào!"
Nó thẳng thừng từ chối: "Không! Không muốn xem người xấu!"
"Chị không phải mà, không tin chị sao?"
Im lặng suy nghĩ lấy mười giây, cuối cùng nó một mắt nhắm, một mắt hé nhìn cô dò xét.
"Sao? Chị nói thật mà phải không..."
Ahim còn chưa dứt lời thì bị một tiếng "Mẹ!" kích động tột cùng của đứa bé chặn lại, mắt nó dán chặt lên người cô, không lệch đi một li, cô nín thở, giây phút tiếp theo hoàn toàn không biết nói gì, còn nó thì bổ nhào đến ghì Ahim vô cùng vô cùng chặt, cất giọng sung sướng không thôi: "Mẹ, mẹ về rồi! Mẹ, mẹ! Mẹ về rồi không cho mẹ đi nữa!"
"..." Bị nhận nhầm thành mẹ rồi ư?
Ahim nhất thời không biết nên làm gì, nhưng phá vỡ mạch cảm xúc đang dâng trào của đứa bé thì độc ác biết là bao, chỉ đợi đến khi nó tự giác thôi ôm, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt ngấng nước, chắc chắn là đang chờ một lời giải thích cặn kẽ về cái lý do mẹ rất lâu mới trở về thăm nó, Ahim rối bời, cô phải giải thích sao về sự hiểu nhầm này mà không làm tổn thương đứa trẻ đây?
Hít sâu một hơi, Ahim cuối xuống ngang tầm nó: "Thật xin lỗi nhưng thực sự chị không phải là mẹ của em đâu!"
"Nhưng mẹ rõ ràng mặc áo trắng mà, bà bảo mẹ mặc áo trắng mà!" Nó đáng thương cố thuyết phục bằng giọng điệu non nớt của trẻ con, mong rằng Ahim chỉ là đang đùa với nó, mong rằng cô thật sự là mẹ của nó.
"Trên khắp hành tinh này có rất nhiều người mặc áo trắng, nhưng mẹ em chỉ có một mà thôi, đáng tiếc là chị không phải..."
Nghe cô nói xong, cuối cùng nó chỉ "à" một tiếng, sau đó cuối mặt quay đi chỗ khác chứ không khóc như ban nãy nữa, hành động cho thấy việc nhận nhầm này chắc chắn không phải lần đầu.
Ahim nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé đáng thương, cô thủ thỉ: "Có buồn không?"
Nó lắc lắc đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn Ahim, gượng cười: "Không phải mẹ, nhưng chị vừa cứu em, em sẽ bảo vệ chị!" Nói xong thì chắn chéo gươm và súng tạo dáng khí thế, đúng là con nít, mau buồn mau vui ghê gớm, lại còn học theo cách đền ơn trong giang hồ nữa, không biết là con nhà ai đây nhỉ?
"Ha ha, thế thì chị cảm ơn siêu nhân nhé!"
"Kìa Ahim ở đằng kia!" Tiến sĩ vừa nhìn thấy cô công chúa đã lập tức chỉ tay cho bọn họ.
"Ahim!!!"
"Chờ, chờ em với!"
Ba người tay chân nhẹ tựa lông hồng lao nhanh vun vút về phía Ahim, phải vậy thôi, tất cả hành lý đều vứt cho Gai xách cả rồi mà, không nhanh mới là lạ!
Chỉ tội cho Gai, vác theo một núi đồ còn phải dốc sức đuổi kịp bọn họ, mệt đến mức thở không ra hơi, chậc, tội lăng trì cũng chỉ đến mức này thôi!
Thấy bốn đối tượng lấp ló đằng trước càng lúc càng thật đáng nghi, siêu nhân lập tức chắn trước Ahim, chỉa đồng thời cả kiếm và súng ra: "Chị, chị mau nấp, em sẽ xử lý đám người xấu này, không để họ làm hại chị đâu!"
"..." Xin lỗi nhưng anh hai nhỏ ơi làm ơn nói lý một chút, không thấy chúng tôi là một đội rõ ràng vậy à?
Bốn người có một chút đứng hình: "Gì đây? Ai đây? Chúng ta bị phục kích ư?"
"Không công bằng, tại sao chúng ta là người xấu còn Ahim thì lại không? Bọn mình đi chung mà!"
"Chắc tại các người nhìn giống lưu manh." Joe tự dạt ra để ngụ ý với em nhỏ rằng anh hoàn toàn không liên quan đến đám người này.
Tiến sĩ trưng ra khuôn mặt vô cảm: "Nói ra sợ cậu tổn thương chứ cậu mới là giống lưu manh nhất đấy Joe!"
Gai đặt vội hành lý xuống, vừa thở vừa hỏi: "Thế sao anh vẫn nói?"
"Nói ra để cậu ta đỡ tổn thương sau này."
Joe trừng mắt: "Nhưng tôi vừa bị cậu làm cho tổn thương?"
"Tôi làm cậu tổn thương để sau này cậu khỏi phải tổn thương."
Luka vò đầu, không nhịn được nữa mà gầm lên: "Aisshh, có muốn bà đây làm chúng mi tổn thương hết không hả!??"
"Đấy, câu nói nói này mới gây tổn thương nhất đấy!" Ba chàng thanh niên lùi về sau đồng thanh.
Đứa bé chứng kiến hết tất cả lăn ra cười ngặt nghẽo: "Ha ha bốn người họ ngẩn chết đi được chị ha!"
"Còn cười, không thử nhìn lại mình xem ai mới là mắc cười hơn?"
"Chưa cần biết là làm gì nhưng có thể quay về mặc dùm bộ đồ hẳn hoi được không vậy?"
Lời Luka vừa cất lên với nó như một niềm khiêu khích, tên nhóc hừ hừ nhìn cô.
"Coi kìa coi kìa, chưa gì đã xù lông!" Chị đại Luka chậc lưỡi cảm thán, xong rồi liền tiến đến chổ cả hai: "Thôi không rãnh chơi với nhóc nữa, trả Ahim lại đây, cho mượn nãy giờ đủ rồi!"
"Sao em lại dính tới thằng nhóc này?" Họ bán tính bán nghi mà biểu tình, Ahim mới đến cách đây không lâu, sao lại quen biết với một tên nhóc đến việc đã mặc quần áo hay chưa còn không nhận thức được, đúng là quái lạ!
"Thằng nhóc cái gì chứ! Là siêu nhân, siêu nhân thật đấy!"
"..." Nói như thế thì năm người bọn họ là hàng giả à?
"Mà tiện đây cho hỏi, ở chỗ này có đứa bé trai nào chắc cũng tầm tuổi nhóc, xấu hơn tí, da đen hơn tí có tên là Mar..."
"MARVELOUS!!!"
Năm người giật thót vui mừng: "Đúng đúng chính là cái tên này! Nhóc có biết..."
"TA ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ!!? RA ĐƯỜNG PHẢI MẶC QUẦN ÁO VÀO! TRỜI ƠI, CỨ TỒNG NGỖNG TỒNG NGỒNG TỐI NGÀY!! BỘ KHÔNG BIẾT MẮC CỠ HẢ!??"
Tông giọng này nếu mà đem so với của Luka thì chắc chắn chỉ có hơn chứ không thể kém cạnh, nhóm gokaiger cùng đứa nhóc hướng mắt về con người đang thấp thoáng đằng xa, đúng là ngưỡng mộ thật, người còn chưa thấy mà âm thanh đã rõ ràng đến thế, vũ trụ này bỏ lỡ một kỳ tài mất rồi!
Xuất hiện là bóng dáng một bà cụ, dáng người nhỏ nhắn nhưng chân tay vẫn còn linh hoạt vô cùng, bà mang theo bộ quần áo vừa đi vừa ngoắc tay đang tiến gần về phía bọn họ.
Vừa nhận ra người trước mặt, tên nhóc lập tức kéo bà cụ sang một góc khác: "Nội ơi đừng nói lớn, ở đây đông người lắm!"
"..." Cho hỏi còn bọn họ còn nghe sót điều gì à?
Joe chợt nhận ra điều quan trọng: "Ây mà khoan, ai vừa gọi ai là Marvelous?"
"Đấy gọi đấy đấy!"
Đồng loạt tỏ ra hoài nghi: "Chắc không phải tên này chứ? Marvelous của bọn mình tuy có nhiều phần rung rinh, nhưng không đến nổi đứt dây thần kinh xấu hổ."
"Biết đâu sau này cậu ta mới được nối lại thì sao?"
"Đúng như vậy, trên đời cái quái gì mà chẳng xảy ra được, Ahim, em đi đi!"
Ahim gật đầu chấp nhận nhiệm vụ thăm dò, cô tiến đến, cẩn thận mở lời: "Em có phải là Captain Marvelous không?"
Người bà nghe Ahim hỏi thì giật mình: "Sao cháu biết cái tên tự đặt này của nó, lẽ nào..." Bà ngạc nhiên quay sang nhìn tên nhóc đang lũi thủi mặc quần áo: "... Cháu nổi tiếng đến thế sao?"
"Phụt!!! Trời ơi đỡ tôi! Ha ha ha ha!!!"
Một câu hỏi mang tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, sao cháu biết cái tên tự đặt này của nó? Chẳng phải là khẳng định lời Ahim nói đúng sao? Hơn nữa bọ họ còn được cung cấp thêm tin sốc: cái danh xưng ngàn chấm của thuyền trưởng ra là xuất phát từ khi còn trẻ dại nông nỗi, và một cái cực kỳ quan trọng, Marvelous cao quý kiêu ngạo giữ thân như ngọc trong quá khứ lại là một kẻ cuồng bất chấp việc khoe mình với tự nhiên... tất cả đều khóc vì cười quá nhiều, chuyến đi này quả không phí công chút nào!
Marvelous mặc quần áo ngay ngắn thì chạy vồ đến, mặt mày nhăn nhó không ưng: "Cười cái gì mà cười! Không cho cười nữa!"
"Không nghi ngờ nữa, khặc khặc, cái mặt kênh kênh muốn đập này nhất định là cậu ta rồi! Ha ha!"
"Đã nói anh chị không được cười nữa rồi mà, hừm hừm!" Tên nhóc thấy lời của mình thật sự không có tác dụng, chẳng hiểu sao bọn họ (gồm cả chị gái xinh đẹp Ahim) hết nhìn rồi lại cười, rồi lại nhìn, rồi lại cười, chẳng hiểu gì hết, bản thân mình có buồn cười đến nỗi đó đâu chứ!
"Trông cái mặt núng nính thịt kìa, dễ nhìn hơn biết bao, em trai Marvelous lại đây cho anh Gai nựng một miếng!"
Marvelous khéo lách người sang rồi chạy một mạch đến Ahim mách ngay: "Chị ơi bạn chị lưỡng tính!"
Gai nghẹn ứ họng vì thấy bản thân vội phán rồi.
"Này, này! Suỵt!" Tiến sĩ gọi khẽ, cố kéo cả bọn ra một góc riêng: "Người tìm được rồi giờ bọn mình tính sao?"
"Về đi!"_ Gai tràn đầy phấn khởi.
Vẫn không nằm ngoài dự đoán, lời vừa dứt cậu trai gợi đòn lập tức nhận về ba cú đấm.
Bọn họ trừng mắt: "Đi qua bên kia!"
T T... Ikari Gai hai hàng lệ chảy trong lòng, ngậm ngùi đổi sang bên phải đứng.
"Phải tìm cách để xin ở nhờ nhà cậu ta."
"Sao mình không ở khách sạn cho xịn vậy ạ?"
Đồng loạt hít sâu, cố kìm nén cảm xúc để không phải tẩn nhừ tử cái tên toàn hỏi điều không đâu này: "Em đến đây để làm gì?"
"Điều tra quá khứ anh Marvelous."
"Thế em đến khách sạn thì kiếm gì ở đó?"
Gai đập tay một cái: "Ừ nhỉ! Mọi người khôn ghê!"
"Ừ nhỉ! Còn em kém khôn ghê!"
Tiến sĩ vừa nảy ra sáng kiến: "Mình giả ốm đi, rồi cậu ta sẽ trỗi lòng cứu vớt!"
Bọn họ ngẫm trong tìm thức, Marvelous đã từng trỗi lòng cứu vớt bao giờ hả? Ấy nhưng rất nhanh chóng gạc sang, không thử thì sao mà biết được!
Luka xoa cằm: "Đâu, giả ốm là như nào? Các cậu làm tớ xem xem."
"Đây, em sẽ..."
Joe thẳng thừng lôi tên nhóc đang khua tay khua chân chuẩn bị phô diễn tài nghệ: "Tên này dạt sang, Tiến sĩ cậu thử!"
Oa oa, Gai tổn thương quá đi mất!
Tiến sĩ đầy tự tin: "Nhìn đây nè!" Dứt câu thì nét mặt bắt đầu biến đổi: "Ây da, đau đầu quá! Úi úi, di căn đến cổ rồi, giờ thì xuống vai, ôi trời ơi đau nhức chết được, khó thở quá, tim tớ bị loạn nhịp, bụng cũng đau quá, ui da ui da!"
Luka xem một hồi bèn cười phá lên: "Ồ, ra là thế, Joe xoay qua tớ bảo cái này!"
"Có gì... Hực...!!!"
Vừa quay lại, mỹ nữ lực điền đã thúc một cú chí mạng vào bụng anh, Joe không chuẩn bị tâm thế phòng thủ nên có thể nói là hoàn toàn lãnh đủ, anh ôm bụng quằn quại tột độ.
Luka hất cằm ta hiệu Gai và Tiến sĩ: "Hai người dìu cậu ta đi, nói cậu ta đau bụng cần giải quyết gấp."
"Luka cậu..." Joe trợn mắt, vừa đau đớn vừa ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng, không dám tin rằng kẻ mang danh đồng đội mà ngày ngày cùng anh luyện kiếm lại đem anh ra làm con tốt thí.
Gai cùng Hakase đồng loạt lạnh sống lưng, Luka quả là một cô gái đáng sợ, lập tức đáp dõng dạc: "Tuân lệnh chị!"
Joe dùng tất cả sức bình sinh còn lại lườm sống chết cô nàng tóc ngắn: "Cậu đợi đó, tôi sẽ trả thù."
Ba nam một nữ vẻ đầy đau khổ đi đến.
"Nhà bà ở hướng này nè!"
"Nhanh về thôi chị Ahim!"
"Dạ bà với Marvelous đợi cháu gọi mọi người đã!"
"..." Cái diễn biến trớ trêu gì thế?
Hơ hơ, lại bị chơi trước một vố!
Luka đầu bốc khói, phát hoả y như tên lửa muốn vọt lên tít mây xanh: "Ahim rốt cục em là đồ đáng yêu hay đáng hờn, trời ơi tức tôi!"
"Nhanh lên nào mọi người!" Ahim tươi cười chạy đến, hối hả xách hành lý tiếp họ.
Joe ngẫn người ôm lấy cái bụng đau ơi là đau: "Thế tôi bị Luka đấm một vố là công cóc à?"
"Anh Joe bị sao thế?" Ahim lúc này mới để ý chàng kiếm sĩ có sắc mặt rất kém.
"Anh..."
"Cậu ta ăn đồ không tiêu." Tiến sĩ giải thích ngắn gọn, đúng trọng tâm và biết dừng đúng chỗ.
"Cần giải quyết gấp." Còn Gai thì biết bổ sung sau chỗ dừng đúng chỗ, ặc!
Joe...
Trời ơi ai mà mượn! Anh chỉ là thuận miệng cảm thán thôi mà, không có nghĩa là muốn hai ông ôn thần này diễn tiếp đâu, tức chết, đúng là bị đám người này làm cho tức chết!
Luka nhìn bộ dạng muốn nói mà không có sức nói của Joe quá đỗi buồn cười, hả hê hết sức hả hê: "Ha ha, cho đúng ý cậu!"
T T... Joe Gibken anh ngất đây cho đám người này vừa lòng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip