2. Cả nhà học tiếng anh

"Bắt đầu ngày mới với công việc nhà, tích cực vận động thôi nào!"

Nếu mà nghĩ câu nói này là của Gai thì có lẽ tất cả chúng ta đều đã nhầm to rồi.

Vâng, đây đích thị là lời của vị Marvelous, không lẫn vào đâu được...

"Ôi trời đất ơi Marvelous cậu tát tôi một cái cho tỉnh ngủ đi!!!"

Vừa bước vào gian chính, hai mắt Hakase trợn to suýt đã rớt ra ngoài, hoa mắt à? Tận thế à? Cảnh tượng viễn vông nhất trên đời sao lại có thể diễn ra trước mắt được chứ? Marvelous đang lau sàn. Ôi chúa ơi, khủng bố tinh thần đầu ngày là có thật, à không, phải nói là đầu đời! Cha sanh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên Hakase dựng hết tóc gáy như này, giờ mà nói lợn biết bay thì anh cũng tin nữa, hơ hơ, vì điều phi lí nhất cũng đã rành rành trước mặt rồi!

Marvelous lườm lấy ai đó một phen, sau đó cặm cụi công việc của mình tiếp, Tiến sĩ vẫn chưa dứt bàng hoàng vội vàng đến bàn ăn tự rót cho mình một cốc nước trấn an, thật tình là không dám đối diện với cảnh tượng trước mặt.

"Tiến sĩ, đây vốn là chuyện thường ngày nên cậu không cần phản ứng thái hóa vậy đâu!"

"Khụ!!!"

Nếu cảnh tượng Marvelous lau sàn đã sốc một thì cảnh nữ cường bước ra từ gian bếp đã cộng hưởng lên một trăm lần.

Đáng nói, trên tay lại còn đang trộn salad rau củ!??

Tiến sĩ đáng thương hoàn toàn không lường trước được tình cảnh này, nước uống vào miệng lại theo đó sặc ra đường mũi, mưu sát bằng hình ảnh là có thật, kinh hãi! Quá là kinh hãi!

Mới qua một đêm thôi mà đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra?

Hakase anh đã bỏ qua sự kiện kinh thiên động địa gì rồi?

Hai ông bà trẻ này làm anh toát hết mồ hôi lạnh.

Luka bật chế độ hiền nữ năm giây không được hồi đáp dần trở nên sượng cứng, song cùng thì hiền nữ cũng bốc hơi sạch mất, chị đẹp dằn mạnh đĩa rau củ xuống bàn, rít qua kẽ răng liếc lấy Tiến sĩ: "Ánh mắt của cậu là ý gì?"

"Không, không tớ có ý gì đâu." Tiến sĩ biết mình vô tình chuốc họa, vội vàng lùi ra xa thanh minh.

"Cậu có, chắc chắn có!"

"Luka cậu mau đứng lại! Sàn nhà tôi mới lau, đáng ghét, có nghe không vậy hả?"

"Cậu mau nói rõ ràng cho tớ, rốt cuộc cậu có ý gì?"

"Tớ đã nói là không có gì mà, oa, Luka xin cậu đừng đuổi theo tớ nữa!"

"Hai người các người có đứng lại chưa!? Đứng lại, chết tiệt mau đứng lại!!"

"Cậu mau nói!"

"Tớ không có gì mà!!"

"Đứng lại ngay!!!"

[...]

"Gai đến rồi, ta hành động thôi."

Joe Gibken, sứ giả hòa bình, trùm cuối thao túng tình thế, một câu xúc tích bảy chữ từ miệng anh thành công dập tắt mọi sự hỗn tạp đang diễn ra với ba con người đang chí choé, mà nói đúng hơn là với Luka và Marvelous, tạm gác mọi ân oán, họ có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết!

...

Chàng Tây ngồi trên băng ghế dưới tán cây mát mẻ, thích thú nhìn thành quả trong chiếc máy ảnh của mình, thật sự không ghìm lòng được mà tấm tắc: "Oh my godness! Ahim, you're heavenly!" (Ôi chúa tôi ơi! Cô Ahim, cô như từ thiên đường đến vậy!)

"Aw, do you really think that?" (Anh nghĩ như thế thật ư?)

"Of course, look at that photo, you look like and angel!" (Dĩ nhiên, cô hãy nhìn vào bức ảnh này mà xem, cô hệt như một thiên thần luôn đấy!)

Ahim cười trừ, thật không biết trả lời người ngồi cạnh như thế nào nữa.

[...]

"Rốt cục họ đang nói gì vậy, nghe mãi vẫn không hiểu!"

"Sao chị có thể hiểu khi họ đang nói tiếng Anh chứ?"

"Vậy sao chị lại hiểu em nói gì hả Gai?"

"Hừm, em cũng chả biết!"

Joe vỗ vai nhắc nhở: "Tiến sĩ mau nghe xem họ đang nói gì."

"Rõ rồi!"

Marvelous lúc nào cũng đi đánh lẽ trong các cuộc trò chuyện cả, vì anh bận quan sát nhất cử nhất động của gã đàn ông trước mặt, chỉ cần hắn dám có hành động xấu với Ahim, anh sẽ lập tức bay ra tẩn hắn ngay.

"Chà! Anh ta khen Ahim nhà mình xinh đẹp."

Luka: "Vốn dĩ là vậy, còn phải nói!"

"Anh ta sắp phải về nước rồi!"

Joe: "Thế thì tốt chán!"

"Ảnh ngỏ ý mời Ahim sang nhà ảnh chơi ấy."

Cả Joe và Luka cùng gầm lên: "Tuyệt đối không được!"

"Hửm...? Gai... anh không nghe lầm đúng không? Hắn ta có phải vừa nói muốn ôm Ahim?"

Vừa nghe Tiến sĩ nói xong, Luka lập tức đứng bật dậy thé lên một tiếng kinh hồn: "Cái quái gì, tên đó dám!!!"

"Marvelous, cậu bình tĩnh!" Trái ngược với tính khí đùng đoàng của chị đẹp, Joe nhìn thấu đáo vấn đề hơn nên lập tức vỗ vai người bên cạnh, mục đích hòng giúp chàng cộng sự nguôi giận, nhưng thật không ngờ, thứ anh vỗ phải lại là gốc cây, còn người cần vỗ phút chốc đã biến đâu mất.

Marvelous đùng đùng xông về phía trước, ngay thời khắc này tất cả trong mắt đều hóa thành hư vô, chỉ còn nhìn thấy đúng tai ương trước mắt phải trừ khử ngay và luôn, Marvelous vừa đi, vừa tuông gầm một tràng liếng thoắng: "Hừ hừ, chết tiệt thật chứ! Tên khốn kia ông đến để dần mi một trận ra trò đây! Xác định hôm nay mi tàn đời rồi..."

Xem ra sắp có án mạng!

Joe rít sâu lấy một hơi yên bình cuối cùng, sau đó quay sang, nhanh chóng hối thúc gọi đồng đội, chỉ sợ chậm thêm một giây nữa thôi thì người thanh niên kia chết không toàn thây mất!

"Các cậu! Mau! Mau cứu người, cản Marvelous lại nhanh!"

"Ôi chúa ơi chết mất!"

Đương sự toàn thân bao trùm sát khí kia càng bị chế ngự thì lại càng sinh ra phản ứng ngược, Marevlous mắt tóe lửa nghiến răng nghiến lợi ken két, càng vùng vẫy thoát ra: "Làm gì vậy bỏ tôi ra, tôi phải xử tên đó!!!"

Cảnh tượng gà bay chó sủa có thể nói là muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, huyên náo inh ỏi cả một góc trời.

"Cái tên xốc nổi này, bình tĩnh lại chút đi!"

Luka dù rất muốn xử đẹp gã thối tha kia nhưng trong tình thế này, thiết nghĩ cô có nên xử tên thuyền trưởng trước?

"Marvelous ơi là Marvelous! Cậu không được! Anh ta chỉ ôm từ biệt thôi mà!"

Bao nhiêu lời khuyên ngăn trấn an của bọn họ Marvelous đều nghe chẳng lọt tai, trông anh lúc này không khác gì con thú hoang xổng chuồng, điên tiết không thôi! Dù là bị vây lấy đến tận ba tên đàn ông nhưng Marvelous chẳng lấy làm một chút mệt mỏi nào, ngược lại ba người bọn họ đã sắp thở không ra hơi, đúng là trái ngang thật chứ!

"Tiến sĩ chết tiệt! Thả tôi ra! Các người giữ chặt tôi làm gì?"

"Thả ra để cậu ăn thịt người à, mơ đi!"

"Không thả tôi ra tôi cắn chết cậu!"

"Chết thì chết, ba bọn tôi liều chết với cậu!"

Vẻ mặt Luka lúc này đích thị là một tờ giấy bị nhàu nát, nhăn nhúm đến cực độ, chị đẹp đứng một bên, không cản và cũng không có ý định cản, mệt mỏi vô ngần rồi, mặc đám chết tiệt các người muốn làm gì thì làm đi!

Lại liếc nhìn xem tình hình của Ahim, phát hiện mới lơ là hai giây con nhóc nhỏ đã biến đi đâu mất.

Đáng ghét, cũng lại cái lũ này làm cô mất tập trung làm mất dấu Ahim luôn rồi, Luka gấp như ngồi trên đống lửa, lập tức vỗ lấy vai Joe, cũng chính là ngầm ra hiệu đuổi theo.

???

Sao nhà cửa lại trống trơn thế này?

Bình thường nếu mọi người đi đâu cũng sẽ báo Ahim một tiếng, lần này nửa ngày qua cô đã nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu, không lẽ, không lẽ Zangyack đột ngột tấn công lên tàu?

Trời ơi, vậy thì mọi người có bị làm sao không?

Ahim gấp gáp lấy Mobirate gọi cho Marvelous xác nhận, nhưng dãy phím vừa ấn được một nửa thì cạch một tiếng cửa khoang mở ra, trùng hợp thay mọi người đều vừa về đến.

Nhưng mà...

Nhưng mà mặt ai cũng hầm hầm khó tả...

"Gai, mau dạy chị tiếng Anh!"

Luka đi thẳng đến bàn ăn nhấp lớn một ngụm nước.

Đây không phải là nhờ cậy, đây là cưỡng ép, là ban bố!

Gai có chút cả kinh, mặt hoang mang nửa tin nửa ngờ: "Ấy ấy chị Luka, chị đang nghiêm túc thật á?"

"Hỏi vậy là ý gì?"

"Vì các cậu có bao giờ hứng thú với việc học đâu?"

Gai chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Tiến sĩ triệt để nói hộ tiếng lòng thay, đừng nói đến chuyện học, chỉ mỗi việc nghe Gai nói về lý thuyết Super Sentai mà trong một phút đã ngáp dài ngáp ngắn không biết bao lần rồi, làm sao mà tin cho được!

"Thì bây giờ có rồi!"

"Trùng hợp thật, mọi người định học tiếng Anh cơ à? Ôi thích quá!"

Ahim hai con ngươi sáng rỡ, thật sự không thể ngờ, cô vốn còn đang tính nhờ Tiến sĩ hướng dẫn một số ngữ pháp, vậy mà còn chưa mở miệng đã tâm linh tương thông đến mức độ này, không hổ là người cùng một nhà cũng một hệ tư tưởng mà!

Hơ hơ.

Trên đời thì lấy đâu ra chuyện trùng hợp, bọn họ nhìn Ahim phấn khích thì trong lòng chỉ biết thầm cười trừ.

Cũng vì con nhóc rất biết cách khiến người ta lo lắng cho như cô chứ ai, nếu như không học, làm sao biết được tên kia đã nói gì với cô ngốc này đây chứ?

Biết đâu hắn lại định gạ gẫm Ahim.

Củ cải trắng dày công chăm bẫm có nguy cơ sắp bị lợn nhà khác ủn đi mất, bọn họ có thể trơ mắt đứng nhìn sao?

[...]

"Bắt đầuuu!!!"

"..."

Nếu có một ngày Ikari Gai không lố lăng, thì đó là ngày mặt trời và mây đi từ hướng tây.

Qué gì vậy chứ?

Ăn vận theo miền nghĩa địa nào đây...

Ánh mắt nóng bỏng của năm người bọn họ thay phiên nhau co giật.

Bộ quần áo học sinh, chiếc mũ cao bồi ấy bọn họ chưa từng thấy qua, khẳng định trăm phần trăm là đi mượn, còn cả ai tốt bụng cho hắn thêm cây thước to như cổ thụ và cả cặp kính siêu đần độn ấy kia?

A a, ai bắn họ một phát ngất quách đi, sao lại để họ phải chứng kiến cái tên ôn thần này!?

Ikari Gai hắn ta đang phỉ báng thời trang nền giáo dục!!!

Tiến sĩ đỡ trán, ánh mắt dạt dào hai chữ bất lực.

Có thể cho anh từ bỏ cái danh "cộng sự giảng dạy" với tên này ngay và liền không? Hai chữ giá như trên đời quả nhiên vô cùng đắt đỏ.

TWT mọi người cố gắng nhe, anh cũng đang cố gắng chịu đựng đây...

Tiến sĩ đẩy gọng kính, thổn thức bắt đầu dạy học.

"Các cậu mở sách ra, ta học bài đầu tiên..."

"Đây là từ xin chào, cảm ơn, tạm biệt, các cậu đọc theo tớ nhé!" Hakase vừa chỉ thước, vừa đọc lớn: "Hello, thank you, goodbye."

"Hé lầu, thênh dù, gứt bai."

"Không phải hé lầu mà là hello, là thank you chứ không phải thênh dù, chữ goodbye các cậu cũng đọc sai nốt, mau đọc lại!"

"Hé lầu, hé lầu!"

"Hừm vẫn chưa đúng!"

"Aissh! Khó vậy cơ á? Ngôn ngữ gì thế không biết!"

"Phải chịu khó một chút chứ chị Luka!"

"Biết rồi mà!"

Luka là ví dụ điểm hình cho thể loại học sinh than vãn. Joe cứ chăm chú ghi ghi chép chép, hẳn là học sinh nghiêm túc đây rồi! Còn một người mà ta chưa đề cập đến! Chà! Thuyền trưởng của chúng ta, anh thuộc thành phần tuy không hiểu nhưng rất muốn học, một mình một góc, hết cắn bút rồi lại gãi đầu, có lẽ từ đó đến giờ, đây là việc đầu tiên làm khó được thuyền trưởng! Đầu óc Marvelous quay cuồng với việc phát âm ngôn ngữ mới, bao nhiêu câu chữ cứ loạn xạ cả lên, điên chết mất thôi!

"Anh Tiến sĩ 'love' có nghĩa là gì ạ?" Ahim cô dù biết tiếng Anh, nhưng cứ hễ động đến chủ đề này thì cô mù tịt.

"Là yêu đấy Ahim. Nhưng ở đâu em biết từ đó?"

"Em nghe người ta nói!"

Ai nói? Còn có thể là ai? Ahim đã tiếp xúc với ai ngoài cái tên ngoại quốc ấy, đoán không sai mà, hắn chắc chắn là muốn tán tỉnh Ahim!

"Hừm!!"

Cạch! Marvelous "nhẹ nhàng" bẻ gãy cây bút cầm trong tay, thử hỏi có điên lên không khi có kẻ dám phổng tay trên của thuyền trưởng hải tặc, ai cho phép hắn cái quyền tự tung tự tác đến thế? Gạ gẫm Ahim chính là đang khiêu khích giới hạn của Marvelous, mà hậu quả thì không thể lường trước được.

[...]

Buổi tối, khi đồ ăn đã được dọn lên và sẵn sàng để cho vào miệng, sáu hải tặc cùng chú vẹt Navi đang từng chút từng chút nhâm nhi mỹ vị cuối ngày, chợt âm thanh vang lên làm giáng đoạn bầu không khí vốn đang hết sức yên bình.

Là tiếng chuông điện thoại của Ahim.

"Em xin lỗi. Em ra kia nghe điện thoại một chút!"

Ahim bước lên ban công tổ chim, cẩn thận nhấc máy.

"Alô Ahim đây! A, là anh đấy hả?"

"..."

"Sao cơ? Mai anh về ư? Trước đã định một tuần nữa cơ mà!"

"..."

"Hmm..."

"..."

"Có khó khăn một chút, ây nhưng anh đừng bận tâm, chắc chắn sẽ đến, tôi hứa đấy!"

"..."

Bọn họ vẫn hăng say ăn uống, trông cô gái quay trở lại thì thuận miệng hỏi thăm một câu.

"Ai gọi cho em thế?"

"Là một người bạn mới của em."

Ồ, hóa ra lại là cái tên oan nghiệt ấy!

"Gọi em làm gì? Thân lắm hay sao mà còn biết cả số điện thoại của em, Ahim, thời đại này không phải ai cũng có thể làm bạn đâu đấy!"

"Chị Luka, chị cứ xem em như con nít ấy, anh ấy là người tốt, người tốt một trăm phần trăm!"

"Tốt hay xấu thì phải để lâu mới đánh giá được, nhưng hắn gọi cho em làm gì? Còn đang giờ cơm nữa chứ, bạn tốt gì mà chẳng phân biệt được đâu là giờ nên và không nên gọi, đúng thật phiền mà, Ahim, hai chữ bạn tốt của em dễ dãi quá đấy!"

Sao Ahim cứ có cảm giác, dù là chưa gặp mặt nhưng cô chị của mình ghét anh bạn từ tận đời nào luôn vậy đó!

"Ây dà chị Luka, anh ấy thì sao biết được em ăn tối vào giờ nào chứ? Mà em cũng có phiền chút nào đâu, anh ấy nói ngắn lắm, chỉ là muốn thông báo với em mai anh ấy về nước."

"Ồ vậy em có đi tiễn người không?"

Nếu không có Ahim ở đây, Marvelous có lẽ đã phóng ngay con dao vào Tiến sĩ, đúng thật là biết lựa câu để hỏi đấy!

Ahim gật gật, song liền bày ra bộ dạng có chút bất đắc dĩ.

"Sao?"

Marvelous cau mày khựng lại, âm điệu không tự chủ mang theo lo lắng, thật tình là không thể kềm lòng được khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên khó coi mà!

"Em không biết đường đến sân bay."

Gai đương ăn liền bỏ miếng đùi gà xuống, đợi mãi mới đến lúc thể hiện vai trò của mình, y vỗ ngực đắc ý: "Có anh Gai ở đây, em khỏi phải lo!"

Luka xoay người sang Ahim, phồng má ngọt ngào hỏi lấy một câu: "Ahim cho chị theo với được không? Suốt ngày ngồi lì trên tàu thật sự chán lắm a!"

Marvelous cảm khái lông tơ của mình cũng lũ đàn ông còn lại đều đồng loạt dựng đứng cả lên, cô ả này cũng kinh hãi quá rồi, chỉ vì để được đi chung dè chừng cái tên kia mà thủ đoạn gì cũng không từ nan, lại còn dùng cái điệu nhão nhoẹt ấy thuyết phục Ahim, khụ, mẹ trẻ ơi cho hỏi là đáng yêu chỗ nào vậy? Trong mắt bọn họ Luka chẳng khác gì thằng đàn ông đang ỏng a ỏng ẹo cả =  =

Ahim cười rạng rỡ gật đầu cái rụp, chuẩn tấu ngay cho cô chị Luka, có người đi chung thật sự thích chết ấy chứ!

"Thế có một vé cho anh không nhỉ?"

Luka to mắt, cất giọng có phần ngỡ ngàng: "Cậu là người vừa mới hỏi đấy à?"

Joe dửng dưng đáp lời: "Thì sao?"

"Bất ngờ ghê!"

Luka giao tiếp đúng hai câu thì lại quay phắc về Ahim: "Ahim, em toàn quyền định đoạt đấy!"

"Ha ha, anh Joe tất nhiên là được rồi, ai cũng đều được cả!"

Đến Joe cũng muốn đi theo hộ tống, Ahim đích thị là công chúa trong lòng của họ rồi.

"Anh cũng sẽ đi, còn cậu?"

Tiến sĩ giơ một tay xin lượt, sau đó đá đá chân Marvelous.

"Đi sạch hết không lẽ tôi ở nhà?"

Marvelous phán câu vô cùng súc tích, lúc cất lời gương mặt còn chẳng biến lấy một nét sắc nhưng điều này lại làm bọn họ buồn cười, trông anh cứ hài hài kiểu gì ấy!

Tất cả sau đó cùng phá lên cười, mà Marvelous lần này cũng góp vào nụ cười hiếm hoi đắc giá, nhưng chỉ có anh mới biết, Marvelous không phải cười vì câu nói của mình, mà là cười đắc ý khi vừa tống khứ xong gánh nợ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip