21. Đem tất cả ra trảm (1)
"Đâu rồi nhỉ? Rốt cục mình đánh rơi ở đâu mất rồi?"
Bộ dạng Ahim lúc này không khác gì một chuột con đang đào bới mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Suốt từ chiều đến giờ, hai động thái duy nhất Ahim làm chính là đứng và ngồi, có thể gọi là vận động trước giờ cơm tối, nhưng đúng mà hơn là cô đang tìm đồ.
Một món đồ nhỏ xíu, trong chốc lát lại không cánh mà bay đi mất.
Cô lục sạch căn phòng này không dưới ba lần rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc lật ngói Galleon lên thôi, có điều làm như thế quý thuyền trưởng sẽ bóp chết cô mất.
Him còn trẻ, Him muốn đi chơi, còn muốn tận hưởng cuộc đời lâu thêm một chút...
Vậy nên cô chẳng còn cách nào khác phải càng quét phòng mình thêm một lần nữa, nhìn từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài, xem xét trên hết bàn rồi chuyển sang giường ngủ, ở mép cửa sổ, cả tủ quần áo, cả sàn tàu cũng không bỏ sót, Ahim bò mãi bò mãi, bò đến ra tận cửa phòng.
"Tìm cái này phải không?"
Lời vừa dứt, một vật nhỏ cũng theo đó sà xuống trước mắt Ahim.
Nếu không phải thứ cô muốn tìm thì còn là gì được nữa?
Ahim kích động quá đi, giờ phút này còn nhìn thấy nó ánh lên vô vàng tia lung linh, rốt cục tổ tông này đã bỏ cô rong ruổi ở chốn nào thế??
Chuột nhỏ gật đầu khôn xiết, nơi bất khả thi nhất không ngờ lại có thể tìm thấy, nếu biết sớm như thế thì cô đã tìm ở đây ngay từ đầu rồi.
Ách! Hãy khoang chậm lại năm giây...
Bàng hoàng nhận ra vật vô tri vô giác này không thể tự mình bay đến được, Ahim nuốt nước bọt, e dè ngẩng lên.
"Anh... anh Marvelous."
"..."
Marvelous ấn đường đen kịt ngồi xổm ngay trước mặt Ahim, đôi đồng tử vào lúc này có thể nói là cực kỳ phóng đại, cực kỳ làm đối diện thấy bất an.
Xuyên qua ánh nhìn lạnh lẽo của anh, Ahim nhìn thấy rất rõ khuôn mặt cắt như máu của bản thân được phản chiếu.
Cô lúc này chết lâm sàng một chỗ...
Nhưng mà hiện tại cả hai đang trong tư thế khá kỳ quặc, Marvelous nhíu mày, mạnh mẽ bóc Ahim đứng dậy, còn chưa đợi cô phản ứng, giây sau khuôn mặt thuyền trưởng đã bất ngờ phóng đại trong tầm mắt.
Mắt trừng mắt cách nhau còn chưa đến một gang tay.
Mùi bạc hà lạnh lẽo khuếch tán trong không khí, từng chút từng chút xộc vào khứu giác Ahim.
Phải nói là, thuyền trưởng rất điển trai, mày kiếm, mặt góc cạnh, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, tĩnh lặng tựa như mặt hồ không một gợn sóng.
Lại thêm mùi hương từ cơ thể anh toả ra...
Tim nhỏ của Ahim đập như trống trận, lồng ngực bất tri bất giác lại như có nai tơ chạy loạn.
Cô bị ánh nhìn của anh ghim chặt đến không dám nhúc nhích.
Marvelous cất giọng lạnh lẽo: "Bảo tất cả ba mươi phút nữa có mặt ở khoang chính. Ai dám trốn chém không tha!"
Thông báo xong thì liền rời đi.
[...]
"Chết rồi! Chết thật rồi!"
Bốn con người như ngồi trên đống lửa, cứ rảo đi rảo lại vòng vòng trong phòng Ahim chẳng khác gì thoi dệt, trông mà muốn hoa cả mắt.
Nhưng chuyện này không hoảng mới là lạ!!
Oa oa, cứ tưởng bọn họ không hé răng thì bí mật sẽ mãi mãi được chôn vùi, có nào ngờ ngày tháng êm đẹp chóng nở mà cũng chóng tàn đến thế...
Sau khi nghe Ahim thuật lại thái độ của Marvelous khi nãy thì chỉ bốn từ có thể hình dung ra thôi: lạnh lùng và tuyệt tình, ôi không, bọn họ sắp sửa bị quẳng vào địa ngục thật rồi!
Nhìn đồng đội sốt sắn, Ahim ngồi trên giường cắn răng ăn năn không thôi, nếu nói nguồn cơn không bắt đầu từ cô thì còn là ai khác nữa đây chứ.
"Hu hu, em có lỗi với mọi người quá, nhưng thật tình là em không biết sao anh Marvelous có thể tìm thấy chiếc lục lạc đó nữa, rõ ràng em đã cất rất kỹ mà!"
Joe lặng lẽ đi đến kéo chiếc ghế vốn được đẩy gọn gàng trong góc ra rồi thong thả ngồi xuống: "Em đừng tự trách, Marvelous vốn rất thân thuộc phòng em nên việc cậu ta tìm thấy với bọn anh cũng không lấy gì làm lạ."
= =
Anh ấy đã vào phòng cô lần nào đâu? Nói thân thuộc là thân thuộc thế nào chứ?
Thế mới là Marvelous.
Đắn đo một hồi, nhìn đồng hồ cũng chỉ còn có năm phút, thật ra Ahim trong lòng đã sớm đưa ra quyết định, chỉ là nếu nói ra sớm chắc chắn sẽ bị cự tuyệt, cho nên mới phải đợi đến giây phút cuối.
"Đây là lỗi của em, tự em sẽ đi nói với anh ấy."
Ngay lập tức Joe đẩy phăng chiếc ghế đi, đứng bật dậy: "Không Ahim, cái này là đề xuất của anh, anh đi thì mới phải."
Tiến sĩ nghe đến đây liền gật đầu chạy đến: "Vậy thì tính luôn cả phần tớ, chiến lược 'chuyện đàn ông' vốn là hai đứa nghĩ ra mà!"
Gai sụt sùi cảm động quá đi mất, nhìn cảnh tương thân tương ái này cảm thấy bản thân hy sinh thì cũng ngàn vạn lần xứng đáng.
Luka lập tức chụp Gai lại khi anh chàng muốn định "cảm tử" vặn nắm cửa, chị đẹp trừng mắt.
"Làm gì đó, từ bao giờ đến lượt em tự quyết?"
Gai thở dài không trả lời, Luka nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn từng gương mặt chẳng có chút sức sống nào, Luka tặc lưỡi.
"Chờ đây đi."
Đương nhiên cô nàng cũng bị chàng kiếm sĩ lôi về, còn bị búng vào trán một phát thấu trời cho hành động thiếu suy sét.
Luka xoa xoa phát cáu, nhưng trong tình cảnh này cũng không muốn chấp nhất thêm tí nào, chỉ có thể bực dọc đến ngồi cùng Ahim.
Ahim hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bọn họ, khóc không ra nước mắt: "Thôi đến giờ rồi, hãy để em đi đi mà!"
Ahim nói hết nước hết cái, như thể khẩn cầu.
"Anh nói em ở đây, anh sẽ đi."
"Tôi sẽ đi."
"Tớ... tớ không giỏi đánh đấm, chẳng biết có thể toàn mạng không nhưng vẫn là một trang hảo hán..."
"Các cậu thật là, muốn đi thì cùng đi, có gì chúng ta cùng chết!"
Năm người đoàn kết nước mắt nhỏ tong tong nhìn nhau, nào có biết cách một lớp cửa bên ngoài, Marvelous lãnh đạm tựa lưng chỉ có thể oái oăm mà cười khổ.
... Nghe như hắn mới là người xấu nhỉ?
[...]
"Nói tôi nghe xem các người đã làm gì?"
Marvelous chau hàng lông mài kiếm, ánh mắt sắc lạnh lia qua một lượt năm người, đây là câu đầu tiên hắn cất lên sau hơn mười phút im phăng phắc, lúc đó bọn họ chỉ biết ngồi chết dí trên sô pha, đến thở cũng không dám thở. Đắn đo không biết có nên mở lời trước không.
Lần này Marvelous không phải giận bình thường mà thật sự nổi điên lên rồi, vì vậy mà mỗi lời họ sắp sửa muốn nói tuyệt đối phải cẩn thận, sợ nói vấp sẽ thành nói dại mất, thế nên mới đồng lòng chờ Marvelous mở lời.
"Marvelous bọn tôi nói cậu nghe, lén trở về điều tra quá khứ của cậu là bọn tôi không đúng, nhưng cậu có thể thu ánh mắt của mình lại không, oa oa, thần sắc cậu bây giờ dọa người quá!..."
"Đúng đúng, có gì từ từ nói, bình tĩnh, bình tĩnh nhé!"
Vị tối cao nào đó tức tối giậm chân xuống sàn, càng trừng mắt lên lườm bọn họ: "Các người nghĩ tôi điên lên chỉ vì chuyện các người trở về quá khứ sao hả!??"
Nếu không thì là gì? Bọn họ còn dám tày trời gây thêm trọng tội nào nữa đâu.
Một lượt năm người ngẩn ra, giương mắt vô tội vạ nhìn Marvelous, hắn đang điên máu trông vào càng phát hỏa hơn, tức chết, đám người này thật sự khiến hắn tức chết!!!
"Lối vào thời gian là món đồ chơi để các người tùy ý đi đi về về như thế à!? Có biết rủi ro cao đến cỡ nào không? Một chiếc lá bên ngoài cuốn vào thôi cũng có thể khiến các người vĩnh viễn ở lại đó, năm người đều là trẻ lên ba à? Có suy nghĩ qua không?? Có liệu lấy rủi ro không???"
"Ha, hay các người nghĩ nếu bị kẹt lại thì chỉ cần thảnh thơi chờ tôi đến ứng cứu? Nếu tôi thật sự không phát hiện ra thì phải làm sao? Các người sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại có biết không hả!??"
Marvelous càng nói càng hăng, mà càng hăng thì lại càng nói, bọn họ bị hắn phủ đầu té tát hoàn toàn chỉ biết cụp đuôi, không dám nhúc nhích một li nào.
Đưa tay day day ấn đường, hắn muốn mắng hết lời, càng muốn đem cả thảy năm người băm ra thành trăm mảnh cho hả dạ, nếu không thì chắc mãi mãi không thể biết được nguy hiểm thật sự là gì đâu.
Dám đem sinh mệnh ra làm trò đùa, có từng nghĩ đến hắn sẽ sống như thế nào nếu mất đi bọn họ không chứ?
Không đúng, đến cả bản thân còn chưa nghĩ đến thì đám người này làm gì còn biết nghĩ cho ai, có mình hắn là kẻ bao đồng đi lo cho bọn họ, cũng chỉ có hắn ngu ngốc xem họ còn quan trọng hơn cả sinh mạng mà sợ mất đi họ, chết tiệt thật, chẳng bao giờ làm hắn vui lòng nhưng lại rất biết cách khiến cho hắn nổi đóa, trên đời này đúng là chỉ có năm người bọn họ!
"Mau khai ra ai là kẻ chủ mưu."
Chỉ chờ Marvelous hỏi đến câu này, tất cả họ đều đồng loạt lao ra.
"Anh Marvelous chính là em."
"Không, cậu đừng tin Ahim, sự việc này đích thị là tôi bày đầu."
"Còn có cả phần của tớ nữa."
"Ba bọn họ đều là nói xạo, cậu sáng suốt tuyệt đối đừng có tin, người chủ mưu đích thị là tôi."
"Không phải đâu chị Luka cũng đang lừa anh đấy, em đây mới chính là đầu dây này!"
Não bộ Marvelous "ong" một tiếng, hoàn toàn bị ngạt trước một tràng lời qua tiếng lại.
Marvelous rít qua kẻ răng: "Tôi đùa với đám các người à? Rốt cục là kẻ nào?"
"Ai mà dám đùa với tên hắc ám nhà cậu, tôi nói là tôi rồi mà!"
"Có đồ ngốc mới đi tin Luka, cậu thông minh thì hãy nhắm vào tôi!"
"Ôi cậu sao thế Marvelous, tôi nói là tôi đây mà!"
"Không phải không phải, là em mới đúng!"
"Ahim nói cũng không phải đâu, là em đây anh ơi!"
Hiện trường thác loạn như chợ vỡ, Marvelous thật sự không chịu được nữa, trực tiếp gầm lên.
"Thôi đủ rồi!! Nhìn lại thì ai mới thật sự là khổ sở đây hả??? Một mình tôi sao nói lại năm miệng các người chứ!??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip