3. Quà nhỏ mưu to
"Tôi ra ngoài một lát."
Marvelous quẳng cho Tiến sĩ một câu ngắn gọn xong liền vơ lấy áo khoác tốc biến khỏi tàu, đây là kết quả cho chuỗi trầm tư vừa mới kéo dài hơn ba mươi phút.
Có trời mới biết hắn là đang muốn làm gì.
Tiến sĩ lạch bạch ló đầu ra cửa, cố gân cổ lên nói với theo.
"Nhớ về cho kịp bửa tối đó!"
"Biết rồi."
Âm thanh nhỏ dần và con người thốt ra nó cũng từ từ biến mất.
Marvelous xuống phố, hoà vào dòng người tấp nập đi lại, nhưng cái dáng to cao cùng với chiếc áo choàng đỏ đã làm hắn nổi bật hơn hẳn, khiến người đi đường khó lòng mà không chú ý.
??
"Bọn họ nhìn mình làm cái quái gì?"
"Để coi... khách sạn hắn ở... chính là chỗ này!" Marvelous hết nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn nơi mà mình dừng lại.
"Gokaichange! Một lần nữa, Gokaichange, thuật thông thạo ngôn ngữ."
"Chết tiệt, biết sớm cái này thì đã không phải đau đầu với hai tên ôn thần kia rồi!"
Chàng trai người ngoại quốc vừa bước vào phòng cũng là lúc Marvelous tiếp đất theo đường cửa sổ. Bắt gặp hành tung kì quái của Marvelous, lập tức nghi hoặc hét to: "Anh kia, anh là ai?"
Marvelous ưu nhã phủi bụi bám trên vai, sau đó mới chậm rãi nhìn lấy kẻ trước mắt: "Tôi là ai anh không cần quan tâm, chỉ biết phải tránh xa Ahim ra rõ chưa?"
Đối phương chau mày chớp mắt hướng về Marvelous, đùng một cái có kẻ trèo từ cửa sổ vào chỉ để ban một câu cực vô nghĩa, dọa trẻ lên ba à? Lại còn bày ra dáng vẻ thần bí nguy hiểm, tưởng mình ghê gớm lắm chắc, tên này trông hắn dễ bắt nạt đến vậy ư?
Sau ba giây nghĩ ngợi, đối phương thản nhiên đáp với Marvelous một tràng câu từ không thể gợi đòn hơn: "Tôi cứ không tránh đấy! Ahim thật xinh đẹp! Và tôi thích em ấy! Anh có quyền gì mà ra lệnh tôi?"
!!!
Dám dõng dạc tuyên bố chủ quyền trước mặt hắn.
Chê mạng mình quá dài sao?
Marvelous rít một hơi ken két qua kẻ răng, trừng mắt to cực độ: "Ngươi nói cái gì!??"
Hơ hơ, thật là biết lựa chủ đề khi nói chuyện với thuyền trưởng hải tặc, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phen này thì đến cả ông trời cũng không cứu nổi hắn!
"A... a... đau đau... anh không được dùng bạo lực ở đây! Mau thả tôi ra!"
Chẳng biết từ lúc nào Marvelous đã nhào đến quật ngã tên này xuống kiềm hãm hắn chặt dưới đất, bị khoá sống hai cánh tay, thanh niên đương nhiên không sao nhúc nhích được, chưa kể đến sức của Marvelous so với tên công tử bột này thì y như rằng là lấy đá chọi trứng, hắn ta dù không kháng cự nổi nhưng vẫn trừng mắt không phục, đập chân huỳnh huỵch xuống sàn nhà hòng thoát thân.
Có thể nói, giữ được bình tĩnh mà thương lượng đến thời điểm này chính là giới hạn cực độ của Marvelous, hắn cốc một cú đau điếng vào đầu tên kia, vừa ban bố mà cũng là vừa ép buộc.
"Tôi nói một lần nữa, khôn hồn thì tránh Ahim càng xa càng tốt."
"Tôi cứ không đó, anh làm gì được tôi?"
Tuyệt vời.
Kẻ cứng đầu đấu khẩu với kẻ cứng đầu khác, quả thật rất thú vị!
"Ồ??? Để coi..."
Marvelous cười lạnh một tiếng chậm rãi ngân lấy lời mình, hắn không thích nói dai với tên đầu gỗ này, vì vậy bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột, Marvelous từ từ xoay ngược cánh tay đối phương.
Đến khi không chịu được thì chính hắn sẽ phải tự mình buông tay khuất phục, mưu sâu kể hiểm, họ Captain này quả là thâm độc nhất vũ trụ a!
"Đau... đừng vặn nữa, đau quá! Đau quá! Tôi sẽ tránh! Sẽ tránh mà!"
Bị dùng hình đau đến chết đi sống lại như thế, hắn ta còn có thể không chấp thuận sao? Sợ rằng nếu chần chừ thêm giây lát thôi thì cánh tay của hắn sẽ đứt lìa ra mất, dù muốn dù không thì cũng phải bảo toàn tánh mạng trước đã, để về sau còn gặp lại Ahim, hắn không tin tên này thần thông quảng đại đến mức rào cấm được hoàn toàn hắn với Ahim, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ mưu mình không cao, cuộc đời còn dài quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trước tiên cứ tạm hòa hoản.
Áp lực ở bàn tay giảm dần, cơn giận của Marvelous cũng nguôi ngoai đi phần nào: "Bao giờ?"
"Hả? Anh hỏi gì?"
"Tôi hỏi anh bao giờ rời xa em ấy?"
"Một tuần nữa."
"Một tuần?" Marvelous đau mày, sau đó thay hắn quyết định luôn: "Quá lâu! Ngày mai đi!"
Anh chính là không cho tên này có thời gian suy nghĩ, chỉ sợ để lâu ngày sẽ dễ nảy sinh biến cố.
Nghe anh quyết xong, hắn lắc đầu ngoây ngoẩy không chịu: "Không được, nhanh quá! Tôi chưa kịp nói lời từ biệt Ahim mà."
Lửa cháy trong lòng Marvelous phút chốc ngùn ngụt trở lại, anh lại vặn chặt lấy cánh tay hắn, cao giọng gầm lên: "Còn định gặp em ấy!??"
Hắn ta đau quá liền kêu oai oái đầu hàng: "Được được, ngày mai, ngày mai mà!"
"Thế thì tốt! Nói nhớ giữ lời! Không đừng trách tôi vô tình!"
Sau câu nói, Marvelous biến mất tăm, để lại anh chàng người ngoại quốc với nổi sợ hãi kinh thiên động địa, rốt cục tên ác ma vừa nãy có quan hệ gì với Ahim đáng yêu, hắn có quyền gì mà ngang nhiên cấm cản anh chứ?
"Hừm hừm, cứ để mình phải ra tay."
Lại là dáng vóc cao lớn quen thuộc xen giữa dòng người xuôi ngược trên phố. Trút được mối quan ngại, Marvelous cảm thấy an nhiên bội phần, tâm tình cũng theo đó mà phấn chấn, thong thả sải từng cuốc bộ, à không, là ngang tàng di chuyển trong biển người!
Ai đó đi đến đâu, tự nhiên chung qui bán kính hai mét đều tự động di tản, câu nói này thật sự không hề khoa trương chút nào! Trên đời có ba kiểu đẹp, một kiểu nhìn vào muốn nhìn thêm lần nữa, một kiểu nhìn vào không muốn nhìn thêm nào nữa, còn kiểu cuối cùng chính là Marvelous, là kiểu nhìn vào liền không kịp nhìn thêm lần nào nữa, lực sát thương từ cái thần sắc lạnh như tiền ấy vô cùng khủng khiếp, đại khái là dù cho Marvelous đứng im, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể khiến đối phương sợ sốt vó mà ngất đi, Marvelous không có lỗi, nhưng cái khí chất của anh thì lỗi đến tày trời.
Tâm tình đang phơi phới cư nhiên lại thành ra dọa người, không biết nên vui hay nên buồn!
Chẳng biết trời đất xui khiến ra sao, Marvelous bỗng nhiên dừng bước. Đôi mắt hẹp dài lướt một vòng xung quanh, cố tìm cái lý do khiến bản thân dừng lại.
"Dừng ở đây làm gì chứ?"
Tầm nhìn vô định bỗng có điểm tựa, mi mắt của Marvelous khẽ nheo, đôi chân dài miên man bất giác chủ động tiến gần một chút để nhìn rõ món đồ kia: "Là vì thứ này sao?"
"Chà! Cậu trai trẻ thật là tinh mắt!"
Marvelous giật mình, nhìn qua liền phát hiện có một bà lão đã đứng cạnh anh chẳng biết tự lúc nào, hẳn là chủ của gian hàng nhỏ này nhỉ?
Ngó người thanh niên vạm vỡ trước mặt, rồi lại liếc về phía món đồ trang trí nhỏ xinh kia, bà lão cười lên khúc khích: "Nhìn bộ dạng này là mua quà dỗ người yêu đúng không?"
Ai đó liên tục lắc đầu, trăm phần trăm phủ định: "Không không, cháu không phải!"
"Thật là, mua thì mua chứ có gì phải ngại!"
"Cháu chỉ là vô tình đi ngang thôi."
"Hừ, thôi thôi, ta đây rành chúng bây bỏ xừ!"
"Cháu thật tình không có."
"Chắc chắn có, đừng có mà giả bộ!"
"Không..."
"Bạn gái cháu bề ngoài trông như thế nào?"
"..."
Lần đầu tiên Marvelous cảm thấy bản thân mình bị áp đảo, mọi lời sắp nói phút chốc đều nghẹn ứ ở cổ, vị lạnh lùng thoáng chút đỏ mặt, sau đó tặc lưỡi, anh còn không biết vì sao mình lại nhìn trúng món đồ ấy, nhưng dưới ánh mắt của người khác, bộ dạng anh giống đang mua quà cho người yêu lắm ư?
"Đây đây, thật sự đẹp lắm này, cháu xem đi ta dám cam đoan trăm phần trăm bạn gái cháu sẽ rất thích!"
Chẳng đợi vẻ mặt đần thối phía đối diện ú ớ thêm từ nào, bà lão nhiệt tình lập tức dúi món đồ nhỏ xinh vào tay Marvelous để anh ngắm nghía cho kỹ, khả năng chào hàng của cụ phải nói là thượng thừa, tuyệt chiêu bán hàng của bậc thâm niên cao trong nghề quá nhiên lợi hại hẳn!
"..."
Bộ dạng Marvelous không còn là đần thối nữa, mà chuyển sang giống con lừa, ngố tàu đến mức không thể ngố tàu hơn, phút chốc anh cảm khái trên đầu mình đang có một tràng dấu chấm, dẫn đầu là một con quạ đen quang quác, nói gì nữa bây giờ...?
"Bà, cháu thật sự... cháu thề với bà, không như bà nghĩ đâu!"
"Màu hồng được không, hay cháu thử xem qua màu vàng cũng đẹp lắm đấy!"
Ai đó nhân sinh đã hạn hán lời, chỉ muốn tuông lệ ngay và luôn.
Bà lão đúng thiệt là tình... nhưng cũng đúng thiệt là đáng yêu quá đi thôi, bà tự tin cho rằng mình nhìn thấu tâm tư của đám thanh niên trẻ, vậy là bao nhiêu lời gân cổ phũ nhận của Marvelous đều bị bà qui thành mấy lời bào chữa đáng yêu, dứt khoác bảo vệ quan điểm của mình a!
Trông kìa! Mặt lúng túng, đỏ hồng hồng thế kia, nhất định là bị bà đoán trúng tim đen!
"Cháu nói thật mà bà ơi!... Nhưng... đây là thứ gì?"
Marvelous dỡ khóc dỡ cười vốn định trả lại, sau đó sẽ êm đềm lượn đi vì anh biết nói thêm nữa ngày nữa thì kết quả cũng không thể khá hơn, nhưng lúc nhìn kỹ món đồ trong tay, quyết định bỗng chốc rẽ hướng.
Marvelous cảm thấy có chút thú vị.
"Móc khóa, không biết à?"
Ai đó lắc đầu ngoan ngoãn.
"Ây dà xem kìa, là lần đầu đi mua quà có đúng không? Mau vào đây ta nói cho mà nghe!"
Và rồi phút chốc tò mò quên lối về, Marvelous đi luôn theo bà cụ, bà khom lưng chống gậy đi trước, cách thêm hai bước chân chính là cái bóng một mét tám của Marvelous lẽo đẽo suýt sau, trông anh lúc này vừa giống một con Alaska cỡ đại, cũng vừa giống một đứa trẻ to xác, bà nói gì anh cũng gật lấy gật để, chẳng biết là có hiểu thật hay không, nhưng nét mặt chăm chú ấy tuyệt đối không phải diễn, trông Marvelous nghiêm túc lại có chút gì đó buồn cười.
Tổng chốt cho quá trình diễn giải hơn một giờ là hai từ "hiểu rồi" của Marvelous, anh nhướng mày gật gù, hóa ra Trái Đất có nhiều thứ thú vị ra phết.
"Vậy nên bạn gái cháu sẽ thích nó đấy!"
Bà lão nhoẻn miệng cười, nụ cười của người già chỉ còn môi và lợi, răng mẹ răng con đều đã rụng sạch, nhưng trông phúc hậu biết bao.
Một câu là bạn gái, hai câu cũng là bạn gái, Marvelous bị rơi vào hố sâu của bất lực cùng cực.
Bà ơi, phải nói bao nhiêu lần nữa thì bà mới chịu tin anh đây?
Nhưng thôi, anh vẫn sẽ mua chiếc móc khóa hình cô công chúa váy hồng ấy, bởi lẽ nó giống...
Lại vừa nghĩ ra điều gì đó, Marvelous hỏi: "Có loại móc khoá tặng bạn không hả bà?"
"Bà chỉ bán để tặng người yêu thôi!"
"Thôi kệ vậy! Lấy cho cháu thêm cái này, này, này, cái này, này nữa ạ!"
Ban đầu chỉ định tặng một người, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị nghi, và thế là anh tặng luôn cả tập thể.
Tự cảm thấy mình thật thông minh.
"Thằng nhóc quỷ! Nhà mi nhiều bạn gái thế à?"
"Ơ không không không không không!"
Marvelous điên cuồng lắc đầu, song vội vàng giải thích: "Cháu mua về tặng em cháu!"
Thật sự không ngờ rằng người cao tuổi lại có nhiều suy nghĩ thoát tim đến thế, lau mồ hôi trước khả năng ứng biến nhanh nhạy, Marvelous thầm cảm phục bản thân, lại nghĩ đến đàn "em" của mình ở nhà, họ sẽ phản ứng thế nào khi anh đưa thứ này cho họ? Mặc kệ! Dù sao cũng đã mua rồi.
Cắt đứt dòng hồi tưởng của Marvelous, thực tại tổng thể bọn họ đều đã no nê sau một ngày gân cổ gào rú dưới trướng của Tiến sĩ và Gai, may nhờ có đồ ăn ngon xoa dịu, mệt mỏi cũng theo đó xua tan đi vài phần.
Marvelous ngồi vắt chân trên ghế, tì thái dương vào nắm tay đang chống trên thành, tay còn lại vân vê mấy món trong túi áo, anh là đang phân vân.
"Các người... thích quà không?"
"Câu nói tạo động lực cuối ngày à? Ây dà dù lời thốt ra từ miệng cậu hoàn toàn không dùng để tin nhưng thôi vẫn giả vờ ngạc nhiên cho cậu vui nhé, hu hu cảm động quá, học tập lao lực đến độ đến Marvelous cũng biết tạo niềm vui nhỏ cho chúng ta rồi!"
"Không, tôi không có đùa."
Marvelous nghiêm túc nhìn bọn họ, giọng cất lên nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng vô hình nhất định, thành công làm nụ cười của họ tắt ngóm, nhìn anh từ từ lấy mấy món trong túi ra.
"..."
"Quà đây."
"..."
Cánh tay đầy ắp mấy món đồ đáng yêu giương trên không trung mười giây vẫn chưa có người hồi đáp, Marvelous chau mày kiếm, giọng cất lên rõ đã dần mất kiêng nhẫn: "Rồi có lấy hay không?"
Một loạt năm người mắt chữ O, mồm chữ A B C D E F gì có đủ cả, chính là bộ dạng kinh hãi đến không thốt nên lời, muốn méo mó đến đâu liền có thể méo mó đến đấy!
Marvelous rít qua kẽ răng: "Tôi chỉ nhẫn nại đúng ba giây nữa."
Sau câu nói, Gai lập tức nhào đến cứu rỗi lấy những món đồ trước khi nó được dịp rơi tự do xuống nền tàu, Marvelous ngồi trên ghế khó ở lườm lấy họ, cứ thích uống rượu phạt thay vì rượu mời là sao nhỉ?
"Trời đất ơi lời thật vật thật, anh Marvelous thật sự tặng quà cho chúng ta này mọi người!"
"Quá sức tưởng tượng!"
"Làm tôi cảm khái như bữa cơm ngon trước giờ hành án của tử tù, cậu định tặng xong liền thanh trừ chúng tôi một lượt sao hả Marvelous?"
"Bớt suy tưởng thì đám các người sống dỡ chết dỡ à?"
"Tôi thà sống dỡ chết dỡ còn hơn chịu cái cảm giác này, khai mau, là thế lực nào bắt cậu?? Rốt cục là hung thần bạo chúa nào?!?" Luka gần như phát điên, lập tức chạy đến mặt đối mặt chất vấn Marvelous.
Trông cái vẻ kênh kênh kiệu kiệu ấy liền không nhịn được một cú tẩn trìu mến.
Marvelous dùng đúng hai ngón tay đỡ đòn của Luka, sau đó ưu nhã hất sang phải, rồi lại ung dung nhìn họ một lượt: "Bộ có gì lạ lắm sao?"
Đồng loạt gật đầu cái rụp.
Marvelous...
"Nhưng thích lắm anh ạ!"
Trong vô số ngôn từ, cũng chỉ có lời này là êm tai nhất, người thốt ra nó còn ai khác ngoài xinh đẹp của anh đây? Ây dà, trái tim cằn cõi lạnh lẽo vì bị đồng đội đả kích cuối cùng cũng được ánh mặt trời nhỏ soi rọi, Marvelous cảm thấy cực kỳ được an ủi.
Ahim cười rạng rỡ, đem món đồ nhỏ anh tặng giữ chặt trên tay nâng niu không khác gì bảo bối, Marvelous chăm chú quan sát, thật sự vui vẻ đến vậy à?
"Anh chỉ là thấy nó giống chúng ta nên mua thôi."
"Quả thật màu rất giống!!!"
Câu nói rõ bình thường nhưng âm điệu thốt ra vạn phần bất thường, Marvelous xoay qua nhìn lấy tên đồng đội ruột đang lườm bất mãn mình, bộ dạng như muốn đấm anh ngay và luôn, Marvelous cau mày dạt dào khó hiểu: "Sao thế?"
Nam thần mặt lạnh còn chưa kịp đáp, Hakase cũng chạy đến chất vấn: "Tên chết bầm Marvelous tớ là bà thím đầm lục à?"
"Ủa?"
"Cậu ngần này tuổi rồi vẫn không phân biệt được giới tính cơ á!?"
Luka gầm lên, sau đó cũng ấm ức đem chiếc móc khóa hình ông chú râu ria tóc vàng đến trước Marvelous, anh mím môi hơi nén cười, muốn nói rằng thật ra chăm chú quan sát dưới góc độ nào đó thì thấy cũng hợp với Luka mà ha ha!
"Rồi bây giờ nhìn của tôi đi."
"Ồ khụ khụ..."
Marvelous ho khan một tiếng ghìm lấy cơn cười suýt đã bật ra, hoàn toàn không đỡ được, móc khoá anh tặng Joe lại là công chúa mặc bikini xanh, cơ mà được cái tóc dài là giống, chẳng trách lại lườm sống chết đến vậy, lần này Marvelous cũng phải công nhận, bản thân sai một dặm luôn rồi!
Ikari Gai là nhân tố phải để đến cuối cùng mới đề cập, quả đúng như câu "hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều", phấn khích nhất cũng là kẻ ủ rũ nhất, ông trẻ bày xích ra Marvelous ra mặt, chán anh đến chả buồn lên tiếng!
Ặc, sai lầm đầy tai hại của Marvelous, người ta thì sai một li đi một dặm, còn sang Marvelous phải đổi thành là sai một dặm đi luôn một vòng Trái Đất, hắn nhắm mắt chọn lấy chọn để, chọn đến nổi giới tính nam nữ đều lẫn lộn cả lên, nhưng hắn quản điều đó để làm gì? Điểm mấu chốt là móc khóa của bản thân và Ahim vẫn an ổn, ha, như thế là vừa đẹp rồi!
Ikari Gai sầu não, thở ra một tràng dài thườn thượt song lại đưa mắt chăm chú quan sát, cố tìm ra một điểm để bản thân có thể yêu thích, hoặc ít nhất là không bài xích thứ sai trái này.
!?
"Ầy, sao lại là 'love' chứ anh Marvelous?"
Phát hiện lấy làm vĩ đại của Gai khiến cả hội chú tâm, sau đó liền ồ lên một tiếng mỉa mai rõ lớn. Tất cả quà đều khắc chữ love không sót một món nào.
"Hóa ra là mượn gió bẻ măng, tặng tập thể là phụ, tặng ai kia mới là chính!"
"Đám người đáng thương chúng ta đúng là bị cậu ta lợi dụng triệt để, trắng trợn, sạch sành sanh!!"
"Tồi! Captain Marvelous nhà ngươi đúng thật là tồi!!!"
Hiện trường nhóc nháo loạn thành một đàn, Marvelous lập tức phá lệ đánh gãy cục diện.
"Đừng suy diễn linh tinh, chỉ là vô tình trùng hợp thôi."
"Vô tình hay hữu tình? Vô ý hay cố ý?"
Marvelous khẳng định chắc nịch: "Thật sự vô tình."
"Đoán xem bọn tôi có tin lời cậu không?"
"Không tin cũng phải tin."
Bọn họ đuổi lý với Marvelous không nổi bèn quay sang tìm đồng minh: "Ahim nói câu gì đó công bằng đi em!"
Ahim rõ ràng đã lắng nghe mọi người nói chuyện rất kỹ, từng chữ đều hiểu, nhưng khi ghép lại thành câu thì lại không hiểu, Ahim mím môi, cuối cùng chỉ có thể nói theo suy nghĩ của bản thân.
"Em không chắc là em hiểu đúng với mọi người, nhưng theo em suy nghĩ, love còn có nghĩa là yêu thương, đại ý của anh Marvelous chúng ta đều là người anh ấy yêu thương nhất, coi trọng nhất."
"Chính xác."
Đến nát như tương rồi vẫn cố chấp bạo biện phủ nhận, trên đời này đúng là chỉ có con nhóc Ahim mới không nhìn ra thâm tình của hắn, thế nên mới nói hai người họ trời sinh một cặp nhỉ? Một kẻ đến chết cũng muốn giấu, một kẻ đến chết cũng không nhận ra.
Ặc, loại tình cảm quái quỷ kiểu gì thế này?
"Ây nhưng mà thôi, Luka tôi tấm lòng lương thiện không nỡ vạch trần cậu để làm gì."
"Nói vậy là tôi nên đội ơn cậu nhỉ?"
"Cái đó thì thôi khỏi, nhưng nếu muốn hậu tạ bằng kim cương hay hồng ngọc thì chị đây không từ chối nhé!"
Ngữ khí cao cao tại thượng của nữ cường làm ai đó nghe xong cũng muối mặt đi vài phần, cô ả này khoa trương ngạo mạn cũng quá rồi!
Marvelous lại tì cằm vào nắm tay, nhướng mày nhìn lấy bọn họ: "Haizz, cất công đi cả quãng đường dài mua quà tặng các người mà đến một câu cảm ơn cũng chẳng có, nói xem là ai tồi hơn ai đây?"
"Có lòng nhận lấy đã là may cho cậu!"
Anh nhếch môi giương bàn tay ngoắc ngoắc, sau đó cất giọng ung dung: "Thế thì nôn lại đây!"
"Vào tay quan là của quan, đừng có hòng đòi lại!"
"Các người bảo không thích còn gì?"
"Ừm tại vì nó xấu, vậy nên lúc muốn ngắm chỉ cần nhắm mắt lại là được!"
Rõ ràng là rất thích nhưng lại bảo không thích, rất coi trọng nhưng lại tỏ ra ghét bỏ, dối lòng đến thế là cùng!
"Muốn ngắm kiểu gì thì tùy các người, nhưng tôi là người bỏ công, cũng là người bỏ tiền, cuối cùng nói câu gì cho giống tiếng người tí đi nào?"
"Rất thích, cảm ơn."
"Cái gì cơ?"
"Cảm ơn, được chưa?"
"Gì cơ?"
"Cảm ơn."
"Gì cơ?
"Tên chết bầm thối tha cậu đừng có mà quá đáng!!!"
"Ha ha là do tai tôi đột nhiên bị lãng không nghe thấy gì hết, mau, mau nói thêm vài lời để tôi nghe rõ lại đi nào."
"Dẹp!!!..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip