40. Ma lột (1)
Chim hót líu lo, mây trôi lững lờ, mặt trời cao dần, cao dần, muôn hoa e ấp hôm qua hôm nay vừa hay nở rộ.
Một ngày mới trong lành chuẩn bị khởi sắc.
"Ôi các cậu, neo của tàu cắm dưới đất hình như bị gì đó."
Tiến sĩ tay bận bịu thắt cà vạt, bước từ ngoài cửa vào trực tiếp lướt qua bốn người đang ngồi ăn sáng, đi thẳng vào bếp.
"Bị gì là bị gì? Cậu nói rõ ra xem."
Bốn cặp mắt hướng theo nhất cử nhất động của Tiến sĩ, đến khi anh khuất dạng.
Tích tắt hai phút đồng hồ, Tiến sĩ trở ra cùng phần ăn sáng của bản thân trên tay, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Nhấp vào một ngụm sữa, Tiến sĩ lại nói tiếp: "Nghĩ là bị kẹt, hoặc bị ai đó phá."
"Vì tớ đã thử thu neo dời sang chỗ khác nhưng không được."
Tiến sĩ chỉ vừa bắt đầu ăn, nhưng đồng đội vốn đã chén sạch sẽ từ sớm.
Joe chéo chân, cầm thìa gõ gõ vào ly rỗng: "Chậc, vậy thì đi kiểm tra thôi!"
Luka đan hai bàn tay, tì cằm, bâng quơ nói: "Xem nào, bọn mình bình thường ai rỗi việc nhất nhỉ?"
"..."
Chính xác thì có một người ngồi không chẳng động chạm gì cũng bị dính chưởng.
Cả Luka, cả Joe, cả Tiến sĩ, cả Ahim đều nở nụ cười xán lạn.
Marvelous nắm tay khẽ co tròn, tuy rằng dung nhan bất biến, nhưng một tia bé nhỏ trong đáy lòng hắn muốn có một cây kềm.
Bỗng dưng ngứa tay, muốn bẻ răng, vậy thôi!
Hắn im lặng, nhưng đám kia quyết tâm treo răng đến cùng.
Marvelous rít qua kẽ răng, mang theo một tia chết chóc.
"Cười cái quái gì?"
"Cậu không biết, hay giả vờ không biết đây hả nhân - vật - rỗi - việc - nhất - trên - tàu?"
"..."
Marvelous im như ngỗng, nửa ngày liền nói thêm một câu: "Tôi có thể rửa bát."
Tiến sĩ lập tức bị hốc bánh mì: "Làm ơn đi ạ, nhà chẳng còn mấy cái bát cho cậu đập đâu!!"
"..."
Đàm phán thất bại.
Marvelous liếc mắt sang Joe, muốn đổi, kết quả người dong dỏng cao kia phun ngược lại hắn: "Cọ toilet, muốn không?"
"..."
Nghiệt ngã!
Marvelous sầu não, chẳng lẽ người xuất chúng như hắn không có tư cách làm việc nhà sao?
Thôi thì đành chấp nhận số phận, ăn no rồi, lăn về ngủ thôi.
Marvelous đẩy ghế, xoay một vòng như siêu mẫu đang trình diễn, chuẩn bị phắn đi.
Kết quả chân dài chưa kịp cao bay xa chạy, một âm giọng ngổn ngang cùng thức ăn lập tức chặn đứng.
"Tôi cắt cơm cậu."
Marvelous vươn vai, xoay thêm một vòng.
"Khởi động sau giờ ăn thôi mà, làm sao, lại muốn cấm tôi?"
Tiến sĩ không ngẩng đầu lên, Marvelous cũng tự thấy hắn ứng biến mau lẹ.
Đợi đến khi Tiến sĩ ăn xong, Marvelous hắn ta đang dùng lưỡi đẩy má trong, hai tay chống hông đứng nhìn cửa sổ.
Nghĩ đến cái thời tiết dỡ dỡ ương ương này, hắn thà chết cũng không muốn nhấc chân ra ngoài tí nào!
Sau nửa ngày lục lọi trong kho, Tiến sĩ cuối cùng cũng lôi ra một cái xẻng đưa cho Marvelous, quý ngài thuyền trưởng rất không tự nguyện cầm lấy, đôi mày nhíu chặt.
"Một mình tôi?"
"Cậu cũng có thể đi nửa mình."
"..."
Không đợi Mar - mặt đen như Bao Công - verlous kịp thở thêm một lời nào, kẻ nắm quyền sinh sát kia dứt khoát dằn đồ vào người.
Marvelous rít một ngụm khí lạnh vác xẻng, nhưng mà đến cuối vẫn muốn chạy trối chết.
"Hây, tôi cho các người một cơ hội lập công trước mặt thuyền trưởng."
Đồng đội ngáp ruồi, xua xua tay: "Xin cảm ơn, tự đi đi, bớt ở đây dài dòng lôi kéo."
Nắm tay đang cầm cán xẻng của Marvelous rõ ràng đang run rẩy: "Tôi nhớ mặt từng tên rồi."
Nếu không vì chén cơm manh áo, Marvelous còn phải xả thân ngọc làm những chuyện như này sao?
Thật muốn nguyền rủa hết đám đồng đội cứ có chuyện xấu liền lôi hắn ra đầu tiên.
Thường ngày hắn có làm cái gì thất đức? Ganh tị với người hoàn hảo nên đồng lòng bắt nạt à?
"Nhưng mà Marvelous."
Marvelous thờ ơ quay đầu, díu mắt lạnh lẽo bắn cho Tiến sĩ một tia, "cậu tốt nhất là nên có việc mới gọi đi".
Tiên sư, từ sáng đến giờ, hắn chưa có lấy một tin tức gì là tốt đẹp cả!!
Tiến sĩ lau bàn, gục gặc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là muốn thận trọng báo cho cậu do hôm qua trời mưa nên chắc chắn quần áo rất dễ dính bùn, cậu liệu mà giữ."
"Quần áo cậu ủ cả tuần hôm qua tôi mới giặt, xem giống ý trời không? Và hiển nhiên là giờ nó chưa khô đâu. Hoặc là mặc đồ, hoặc là khỏa thân, tùy cậu."
Tiến sĩ tuông ra một tràng lả lướt như nước chảy mây trôi, âm cuối còn cố ý đề cao, cho thấy rằng đây không phải nói đùa.
Khỏa thân bằng thực lực.
Không phải phóng đại, cái này là tiên tri...
Hồi lâu không nhận được phản hồi, Tiến sĩ nâng mi mắt, vừa vặn hai ánh nhìn va vào nhau.
Nhưng đáp lại anh là một bộ cà lơ phất phơ của tên ôn thần kia, Marvelous một đuôi chân mày nhấc cao, điệu bộ thong dong tùy hứng.
"Đảm bảo sạch tinh tươm."
Vui vẻ huýt sáo ra đi.
= =
Tiến sĩ nhìn theo bóng lưng của hắn không khỏi day thái dương một cái, chẳng biết có thật sự hiểu tiếng người không.
Dẫu sao suy đoán của anh chưa bao giờ là lo xa cả...
Dưới thảm cỏ xanh tươi, dáng Marvelous hiên ngang thẳng tắp như cây tùng.
Hắn nhìn chằm chằm neo đỏ, như thể giây sau nó sẽ mọc ra đôi mắt để trừng ngược lại hắn.
Marvelous chậm chạp nghía từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cầm xẻng khỏ khỏ vài cái lấy lệ.
Xác định ra rồi, là do mưa mấy ngày liền, làm đất nhũn ra, sau đó thì tổ tông này bị cắm sâu xuống. Chả trách kéo cách mấy cũng không bứng lên nổi.
Vậy thì nhiệm vụ hắn bây giờ, là đào hết chỗ đất này đi cho miệng hố rộng ra.
Hối hận quá.
Sớm biết phải nai lưng như thế, hắn thà cắn cọ gặm vành đi cọ toilet còn hơn.
[...]
"Tiến sĩ, lên cơm!"
Luka gấp rương bảo bối của mình lại, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống cất giọng nữ chủ nhân.
Chỉ là cao quý không đến ba giây, nô tỳ trong bếp đã vác dao ra phản nghịch.
"Tin tôi quăng cái chảo cho lên cơn luôn không!? Giờ này thì lấy đâu ra cơm, vẫn đang nấu đây!"
Chán chết chán chết!!
Luka ai oán nằm vật ra bàn, toàn thân đều là vẻ bất cần đời.
Cạch một tiếng, khoang chính thêm một người xuất hiện, buồn tẻ hai giây trong đáy mắt Luka thu liễm mất tăm, cánh môi đào nhoẻn cười đầy ủy mị.
"Anh đẹp trai, có muốn vui vẻ chút không?"
Như là cây héo vừa được tưới, Luka túm áo đối phương, da diết nói: "Một hiệp thôi cũng đủ ngây ngất."
Đôi mắt sắc lạnh phía đối diện không giấu được sự tò mò, lập tức cười khẩy: "Ngây ngất như nào?"
Luka cười đầy mời gọi bước lại gần, cất giọng ngọt ngào như rót mật: "Anh muốn như nào, em chiều anh bằng ấy."
Người kia nhếch mép, ánh mắt gợi lên vẻ trêu chọc: "Có được đổi người khác không?"
"Nhìn mặt đối tác không muốn hợp tác."
Hai câu liên tiếp như hai gáo nước lạnh dội vào Luka, nhưng vì mục đích còn chưa đạt được của mình, cô dứt khoát nghe có chọn lọc.
"Ai nha, người ta là đệ nhất ở khu này rồi đó!"
"Chỗ này tiêu chuẩn thấp vậy à?"
Luka nghiến răng, cố giữa vẻ bình tĩnh: "= = Chỉ còn mỗi cái thân này, anh dùng tạm đi."
Đối phương dứt khoát kéo ghế ngồi xuống.
"Giảm giá."
"Nhà em còn một em gái nhỏ, anh nỡ lòng nào???"
"Vừa khéo, anh có hai thằng đệ ất ơ lêu lổng, hơn em một đứa, thông cảm nhau chút đi."
Luka nuốt một ngụm khí lanh, cắn rơm cắn cỏ thỏa thuận: "Ba nghìn một hiệp, không giảm thêm được nữa."
"Ồ."
"Đổi lại, anh trai cho em được cái gì nào?"
Đối phương cong cao khóe môi, nửa ngày liền giương ra ngón trỏ: "Một hiệp một phút, em gái chơi được bao nhiêu?"
Luka nhướng mày châm chọc: "Anh trai, yếu vậy à?"
"Một phút là đủ làm em khóc rồi."
"Ai nha thật đáng ghét!"
Đối phương cười cợt: "Làm sao, còn muốn nữa không?"
Luka gật đầu nhiệt tình: "Muốn chớ muốn chớ!"
"Chốt kèo, xì tiền đi em gái!" Đối phương hất hàm, duỗi ngón tay gõ gõ lên bàn.
"Em mời gọi mà cũng phải bỏ tiền hả?"
"Bình đẳng, anh cũng góp sức mà..."
"Éc éc hai ông bà cố, trên tàu còn có trẻ nhỏ đó!! Thu cái điệu tục tằn đó lại!!!"
Chẳng biết là dùng vó ngựa nào phi nước đại, tức khắc qua giây sau, Tiến sĩ đã dần mâm xắn chén trên bàn ăn cơm.
Phùng mang trợn má giống như sắp có thể phun ra được lửa.
Anh một đời giữ gìn phẩm giá thanh tao, vậy mà rước phải hai quả đồng đội thô tục đủ đường. Mỗi ngày trôi qua, Tiến sĩ đều cảm thấy mình như đang rơi vào cơn ác mộng, nơi sự tao nhã của anh bị bôi nhọ bởi những lời lẽ vượt xa sách vở, đặc biệt là không thể chấp nhận với trẻ vị thành niên.
Không có lỗ mãng và biến thái nhất, chỉ có hơn và vô cùng tận...
Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ sợ sức đề kháng của đứa nhỏ kia quá yếu, bị tiêm nhiễm với tần suất như vậy e là không trụ được.
Ahim là tiểu thiên sứ ngoan ngoãn, em ấy tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi sự phàm tục này!!
Vậy nên hôm nay có liều cái mạng già Tiến sĩ cũng nhất quyết bảo vệ sự trong sáng của mầm non duy nhất trên tàu. Anh dùng ánh mắt khóa chặt con mồi hướng về hai kẻ tội đồ kia, biểu tình rất rõ ràng "hôm nay hai người mà không chấn chỉnh thì không xong với tôi đâu".
A?
Luka nhấc mi mắt, đang vui thì đứt dây đàn rồi.
Chớp mắt một cái, Luka ngả người ra sau ghế, ngoái đầu nói to.
"Ahim, em biết bọn này vừa nói gì không?"
Lời Luka vừa dứt, bên tai truyền đến một chất giọng rành rọt.
"Mọi người chơi đánh bài."
Luka gật đầu, biểu tình hiển nhiên quay lại: "Tiến sĩ, đầu óc đen tối như vậy là không được đâu nha!"
"..."
Lưỡi không xương trăm đường lắt léo.
Biểu cảm của Tiến sĩ lúc này vô cùng bắt mắt, giống như hốc xương cá, nuốt không được mà nhả cũng không xong, ô ơ không nói thêm được lời nào.
Joe ngáp ngáp buông lời: "Thật sự không thể duy trì mỗi ván trên một phút sao? Tôi sắp bị cậu làm cho chán chết rồi."
"Chơi lại!!" Luka như con mèo xù lông, rõ ràng là đang bị đả kích.
Joe cong khóe môi buông bài, quẳng ra cho Luka chia lượt mới.
"Vô tư, nhưng mà đừng có rù quến Ahim trở thành con nghiện cờ bạc giống cậu, như vậy là thất đức lắm đó có biết không?"
"Tùy góc nhìn thôi, nếu cậu nhìn nó dưới con mắt nghệ thuật thì nó nghệ thuật."
Luka xòe bài, lại tao nhã nói thêm: "Phòng khi sa cơ lỡ vận còn có kế sinh nhai."
Joe cười lên sằng sặc.
Tiến sĩ sa mạc lời.
"Anh Tiến sĩ, vòi nước trong nhà tắm hình như bị kẹt rồi, em mở van mà nước không chảy."
Ahim bất quá trườn đầu ra khỏi cửa, cầu cứu Tiến sĩ.
"Hay là hết nước?" Tiếc sĩ gõ gõ đầu, nhưng rồi rất nhanh lại tự bác bỏ: "Không có đúng, chính anh mới đổ đầy hôm qua mà!"
"Nhưng mà..." Ahim thu đầu trở về, nhìn vòi nước vẫn không rỉ lấy một giọt, có chút không biết phải làm sao.
"Chắc bị nghẽn đâu đó thật rồi, em thử mở các van xung quanh xem, nếu mà còn không được thì gọi anh, anh đang dỡ tay không trực tiếp xem được."
"À không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi ạ."
"Không sao, có gì cứ gọi anh."
"Vâng vâng."
Ahim gật gù, đợi Tiến sĩ quay đi lại cật lực vặn vòi nước, nhưng rõ ràng ngoại trừ việc cô đem sức mình tiêu hao đến cạn kiệt ra thì không lấy được một giọt nước nào...
Đợi mãi không được, Ahim quyết định làm người phải ra sức học hỏi điều mới, không được dựa dẫm vào người khác, tự lực và tự cường chính là đức tính tốt.
Trong tình huống nếu là Tiến sĩ nhất định sẽ từ xa quan sát một lượt, sau đó mới tìm kiếm mấu chốt sai sót ở đâu, áp dụng cái gọi là: đi từ bao quát đến chi tiết.
Hồi tưởng lại ký ức một chút, Ahim nhanh chóng bật chế độ ứng dụng bài học vào thực tiễn làm theo.
Sau một hồi nghiên cứu, hình như cô sắp nhận ra gì đó rồi, tất cả các mạch nước đều nối chung đến một ống lớn hơn, mà ống nước này lại có một cái van khá to, từ đầu chí cuối cũng chỉ còn van này là cô chưa động đến.
Hẳn là kẹt tại chỗ này.
Ahim dùng sức vặn, cố gắng lại cố gắng, cuối cùng cũng xoay được một vòng.
Im lặng năm giây, có tập trung xem có gì chuyển biến không.
Có tiếng nước chảy.
Ahim hai con mắt phát sáng, tuyệt vời, cục cưng thành công rồi!
Nhưng khi nhìn thấy vòi nước vẫn khô khốc, niềm vui Ahim rõ ràng đã vơi đi một nửa.
"AIII???!!!"
Xa xa truyền đến một âm vang lãnh lót, xuyên qua cửa kính, cửa khoang, trực tiếp đâm vào màng nhĩ mỗi người bọn họ.
Xé toạc cả một vùng trời.
Ahim còn đang chìm đắm nghĩ ngợi, chính âm điệu kinh hãi kia cũng kéo cô hồi thần.
Luka xếp bài, thuận miệng bình luận một câu lấy lệ: "Ửm, vừa rồi là tiếng Marvelous à?"
"Tiếng rống của vũ trụ." Joe không buồn ngẩng đầu.
"Hầy, ví von hay đấy."
"Luka, Joe, hai cậu rỗi tay thì giúp tôi thu quần áo trên ban công đi, đừng chơi nữa mà!!"
Tiến sĩ từ bếp nướng ló đầu trở ra, anh mồ hôi đầy trán nhễ nhại mà giương mắt cầu cứu hai con nghiện đỏ đen kia.
"Sao tự dưng lại mưa như trút vậy chứ?"
"Anh chị ơi không phải mưa đâu, nước trong nhà tắm í!"
"Sửa được rồi sao Ahim?"
Ahim mím môi gật đầu, xong lại lắc đầu, cuối cùng chuyển thành vừa gật vừa lắc.
... Rốc cục là muốn nói gì?
"Em vặn vào một cái van to, sau đó liền nghe được tiếng nước chảy rất nhiều, rất nhiều..."
"Chờ một chút." Ahim còn chưa dứt lời, bọn họ nóng lòng cắt ngang: "Em nói cái van to nào??"
"Là van to nhất, em đợi mãi vẫn không có nước."
Bọn họ nghe cô nói liền xuất thần một hồi lâu.
Van to nhất...
Van to... nhất...!?
!!!
Cái định mệnh!! Van to nhất!??!!!
Ahim cảm giác bầu không khí vô cùng ngưng trọng, nhưng đến cùng cô vẫn chưa minh bạch ra đó là chuyện gì.
Lòng người nhất thời dậy sóng trong tĩnh lặng.
Tiến sĩ vuốt mặt, cố trấn an mà nhìn em gái nhỏ: "Ahim, em có biết mình vừa làm gì không?"
"Thì em sửa vòi nước."
"Ừ, vậy em biết đã vừa mở van nào không?"
"Van to nhất, có sao hả anh?"
Tiến sĩ không trả lời, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp.
"Thế van to nhất em biết là van gì không?"
"Cái này em không."
"Là van xả bồn đấy, nước để ăn uống, tắm giặt đều trữ trong đấy."
"Em biết chỗ Marvelous đứng là chỗ nào không?"
"Là chỗ cắm neo ạ."
"Thông minh lắm, nốt câu cuối, em biết nước trong bồn nếu xả sẽ dội xuống đâu không?"
"Em cũng không..."
"Đúng rồi vì nếu em biết, cho em mười cái mạng em cũng không dám."
"Là chỗ cắm neo."
Đoàng một tiếng, cô chết lâm sàng!!
Không gian im bặt, nước thì cứ không chảy, ai đó vẫn không ngừng gào lên
Ahim biết mình gây ra họa lớn, lớn ngút ngàn rồi! Cô hớt hãi chạy vào khóa vòi.
"Cái van này đợi nước chảy hết sẽ tự động khóa lại, em có dùng sức vặn cũng vô ích."
Ahim không còn lời gì để nói, khóc triệu triệu dòng sông...
Cảm giác giống như thiên đường sắp sửa vẫy gọi.
Và chính Marvelous sẽ là người tiễn cô.
Thấy được tiền đồ tối tăm trước mắt của mình, Ahim lập tức đem theo cả ô lẫn tính mạng phi xuống.
Từ tàu đu xuống, nói nhanh không nhanh mà chậm cũng không chậm, cụ thể là đủ để cho anh chuyển từ nóng giận sang diệt khẩu cô.
Vừa vặn đập vào mắt Ahim một bóng hình cao lớn đứng chết trân, mặt đen kịt, trán nổi cả gân máu. Mà nước ở trên không ngừng ào xuống.
"Giờ này mới mang ô có phải còn sớm quá không?"
Marvelous hai con ngươi đục ngầu, cười gằn lạnh lẽo mà nhìn Ahim.
Cô lực giữ cho mình đi vững vàng, nhưng thái dương lại đổ tầng tầng mồ hôi lạnh.
"Sao... sao anh lại không tránh qua bên kia?"
"Đang hạ hỏa."
"Bằng không đứa tày trời kia chắc chắn không sống nổi qua con trăng này."
Marvelous nói rất từ tốn, hắn cũng không đánh chủ điểm lên Ahim.
Ahim nắm chặt trái tim sắp xé lồng ngực mà vọt ra, sau đó giương chiếc ô đã đến muộn một triệu năm chầm chậm phủ lên đầu Marvelous.
Tay nhỏ run rẩy vươn ra kéo anh sang một bên.
Thấy có người quan tâm, tâm trạng từ đáy vực thẳm cuối cùng mới vực dậy một tí, sát khí trên mặt Marvelous cuối cùng mới chịu tản ra.
Nhưng Marvelous không hề biết.
Mọi chuyện đều là kiệt tác của cô.
Lòng Ahim lúc này nặng như đeo dây chì.
Có cho cô mười lá gan cũng không dám khai tội với anh, nhưng cô cũng không tránh khỏi tật giật mình, thầm nghĩ trước khi bí mật được phanh phui, nhất định phải ăn năn xám hối trước, ra sức lấy lòng.
"Áo choàng của anh đâu?"
"Vướng víu nên vắt lên cây, may mà không ướt."
Não bộ Ahim nảy một nhịp, hai mắt cô sáng lên, lập tức nói.
"Vậy em cất cho."
"Ừm cẩn thận..."
Huỵch!
Lời còn chưa dứt đã kéo theo một tràng âm thanh của sự đổ vỡ.
Marvelous bất động, khóe môi giật liên hồi hai cái nhìn đứa kia lòm còm đứng dậy.
Giờ thì hay rồi, bẩn cả người lẫn áo.
"Ahimmm!!!"
[...]
Cạch.
Cửa khoang vừa đóng, bầu không khí lập tức như rớt xuống hầm băng.
??
"..."
Ngơ ngác đối mắt nhau hơn một phút, kết quả câu đầu tiên Marvelous cùng Ahim nhận được chính là.
"Gì đây? Nhân viên môi trường à? Xin lỗi bồn cầu nhà chúng tôi chưa nghẹt!"
"Bớt giỡn!!!"
Marvelous quăng xẻng văng vào thành tàu, âm thanh va chạm tạo nên một tiếng chói tay.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn ba người bọn họ bây giờ đã bị xiên sống.
"Ha ha ha!!!"
"Mau kể xem vụ gì xảy ra rồi? Làm sao mà hai người lại thành nông nỗi này?"
"Bị dội."
"Bị trượt."
Hai tông giọng u tối cất lên cùng một lúc, nặng nề chồng lên nhau.
Một bên là Marvelous toàn thây ướt đẫm, bên còn lại Ahim toàn thây bùn đất ôm theo áo choàng của hắn.
"Đã hiểu."
"Vậy có nghĩa là hôm nay Marvelous nhà chúng ta sẽ khỏa thân trong phòng cho đến khi quần áo khô nhỉ?"
Ahim nghe đến đây, thầm khóc than hai tiếng, lặng lẽ ôm áo choàng của Marvelous mưu tính chuồn đi.
"Đứng lại."
Ách!!!
Đột nhiên cô cảm thấy một làn gió lạnh thổi sau lưng, máu trong người Ahim tức khắc ngưng chảy.
Sắc mặt cô không còn một tí huyết sắc, lại nghe được một âm giọng vang lên từ địa ngục.
"Gây án xong còn muốn bỏ trốn?"
A ha ha, kiếp trước anh là cún săn à, đánh hơi nhạy bén như vậy!!
Ahim muốn khóc nhưng không có nước mắt.
Cái tội danh này... Nghĩ kiểu gì cũng quá là thê thảm, cô muốn lấp liếm.
Đáng thương thay, Marvelous ngay cả một cơ hội để Ahim giảo biện cũng muốn triệt đường, trực tiếp hướng về cô, âm giọng tràn trề sát khí: "Nếu không chột dạ thì vội vàng mang ô xuống làm gì, hả đồng chí Ahim?"
Bốn chữ cuối anh còn đặc biệt nhấn mạnh.
Từng câu từng chữ dí Ahim lùi dần.
Có cảm giác như từng bước lùi đến mép vực thẳm, cho đến khi lưng cô dán chặt vào thành tàu, con người kia đã sát sao cô.
Áp bách đến mức dọa người ta không thể hít thở nổi.
Ahim gặng ra một nụ cười, chảy máu nước mắt bàn điều khoản với Marvelous.
"Thuyền trưởng, hay là anh mặc tạm quần áo của anh Joe, em lập tức đưa anh đi mua sắm bồi thường."
Marvelous im lặng.
Ahim nghĩ đến tiền trong túi róc rách chảy, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nói thêm: "Thêm một phần cà ri..."
Marvelous vẫn nhấc chân tiến thêm một bước.
Bàn tay Ahim bất quá bèn giương ra cản ngực anh lại, cô mếu máo: "Hai phần, hai phần vậy!"
Marvelous cất giọng độc đoán.
"Ba phần."
Hảo.
Quả nhiên người sáng lạng như anh rất có tố chất làm quan.
Tham quan.
Vơ vét đến cạn tàu ráo máng!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip