Ngoại truyện: Trường tiểu học thật vui

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Một ngày đẹp trời của rất nhiều năm sau đó...

1.

"???"

"Gì đây, thế vận hội mùa đông à?"

Ahim chớp chớp mắt, không khỏi buộc miệng thắc mắc một câu: "Hai người đang làm gì đấy?"

Xuyên qua cánh cửa chính, hiện trường trước mắt khiến cô trực tiếp ngẩn người.

Marvelous nhàn nhạt như có như không, còn con trai thì mặt đã đỏ như gấc chín.

Hai giây tiếp theo, ai đó chẹp môi, thờ ơ cực độ nhìn con trai: "Đang bồi dưỡng hạt giống, nhưng mà con hàng này kém quá."

Đáp lời Ahim xong thì Marvelous cũng hết kiên nhẫn, quyết định dứt điểm dùng một tay vật cả hai bàn tay con trai.

Cục cưng nhỏ nhảy lên ghế lăn lộn vài vòng, hai tay cũng ửng hồng cả lên.

Ahim nhìn con trai, bắn cho nhóc một tia có cần mẹ giải cứu không?

Ấy mà trong một giây nhóc con quằn quại, cô lại phát hiện ra nó đang... cười?

= =

Tiểu quỷ này mắc bệnh cuồng ngược à?

Marvelous một tay khoanh, tay còn lại day lấy ấn đường, lưng dựa vào cạnh bàn mà ngồi trên mặt đất.

"Mang tiếng là con trai Marvelous mà vật tay thua con trai cũng thôi đi, đằng này lại thua hết các bạn nữ trong lớp."

"Captain Stone, nói xem nhà mi thật sự là con ba à?"

Đợi Marvelous nói xong câu này, nhóc nhỏ giống như cây héo vừa được hồi sinh, ngây thơ hỏi lại.

"Ba không nhận ra Stone đã nắm tay hết các bạn nữ trong lớp sao?"

"..."

"Thật sự là con anh rồi thuyền trưởng."

Ahim cười suồng sã một đường đi thẳng vào bếp.

2.

Ahim vừa đi chợ về thì bắt gặp một hiện tượng lạ, sân nhà ấy thế mà tràn ngập sách vở.

!!!

Ai biết cô đang rãnh rỗi liền tạo công ăn việc làm cho cô thế này??

Ahim kìm nén rít một hơi khí lanh, cúi người tùy ý nhặt lấy một quyển xem qua.

Họ và tên: Captain Stone!!!

A a thần linh ơi, xin người hãy dùng sức mười trâu ba hổ kéo cơn cuồng nộ của con lại.

Cô sắp sửa đại khai sát giới rồi.

Mất một lúc mới dọn được hết đống loạn, mở cửa bước vào nhà, Ahim phải không ngừng niệm chú.

"Trong hai người rốt cục ai đã đem đống này bày bừa đằng trước? Thành thật sẽ được khoan hồng!"

Chưa đến một giây, con trai nhỏ chạy bổ ra.

"Ấy ấy sao mẹ lại đem tất cả vào rồi, Stone đang phơi nó mà!!"

Con trai lớn... à lộn, chồng lớn chớp mắt vô tội nhìn cô.

Còn cô lại chỉ có thể tự bản thân rối rắm, nhóc con này rốt cục đang nói cái gì thế?

Không đợi đến phiên Ahim mở miệng, tên tiểu quỷ đã nhẹ nhàng nhận lại quyển vỡ trên tay Ahim, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ tặc lưỡi:

"Bài tập toán khó quá Stone không biết làm, nhưng ba nói người tính không bằng trời tính."

Hay lắm, nên tổ tông nhà con đem ra cho ông trời tính hộ!??

Ahim câm nín, với cái tinh thần ham học hỏi nhưng chẳng bao giờ áp dụng đúng chỗ này... Đem hai người đi xét nghiệm huyết thống thì chắc chắn bác sĩ đóng cửa đuổi thẳng về đấy!!!

3.

"À vâng, tôi biết rồi..."

Bóng trên tay Stone chưa kịp ôm đi chơi đã trượt tay rơi bộp một tiếng xuống sàn, sau đó đàn hồi nảy lên mấy cái rồi lăn luôn vào gầm sô pha.

Thái độ của ông bô khép nép kiểu này chỉ có thể là một người gọi đến.

Giáo viên chủ nhiệm!!!

Éc éc, hôm nay đã cuối tháng đâu???

Cô giáo chơi đánh úp à?

Lúc Marvelous gác máy, ngẩng mặt lên nhìn thấy nhóc nhỏ, hắn vừa mở miệng, chưa kịp nói.

"Bài tập hôm qua Stone quên làm thôi, không phải cố tình không làm đâu!!"

"..."

Thấy Marvelous không phải ứng, nhóc kia lại càng xoắn xít hơn: "Bài kiểm tra Stone không có để trống, Stone rõ ràng có ghi lại đề."

"..."

"Một điểm lần trước cô giáo nói không ghi vào sổ, Stone cũng đã gỡ lại gấp đôi rồi còn gì??"

"..."

"Hay là, việc Stone bảo kê Cơm nắm, tại thằng nhóc đó yếu như sên chứ bộ!"

"..."

"Stone không hề bắt các bạn gọi là đại ca, là các bạn tự nguyện."

"..."

"Stone chưa mang súng vào lớp mà, chỉ mới dự định thôi."

"..."

"Stone chỉ..."

Vì một giây chưa kịp mở miệng mà nhè ra nhiều chuyện thật đấy...

Thằng nhỏ nhà hắn đâu phải đi học, rõ ràng là đi xưng bá.

Lại còn biết cả bảo kê, hay quá trời hay rồi!!

Mà vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó rõ ràng vẫn đang nỗ lực nặn trong ký ức đối chiếu, thăm dò từng chuyện từng chuyện một.

Càng lúc Marvelous càng cảm thấy đáy lòng mình cuộn trào.

"Cô giáo gọi đến để mời phụ huynh tham dự hội thi."

"Ba ơi, nãy giờ Stone bị mộng du, ba đừng có tin cái gì nha!!!"

4.

Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi. Khi khổng khi không ăn năm mươi cái thụt dầu, tim nhỏ thấy ấm ách quá!

Cũng may một ngày trôi qua thật mau, lăn tới lăn lui loáng cái đã đến giờ ăn.

"Nghe nói hôm nay cô giáo ở trường gọi đến hả?"

!!!

Mẹ yêu ơi, cơm tối mẹ nấu đang ngon sao bây giờ chính tay người lại đoạt đi giây phút ấm áp này???

Nhóc Stone cảm thấy đột nhiên mất khẩu vị, cắn đũa giương mắt nhìn Marvelous.

Mà Marvelous đang tay gắp mồm nhai, không hề nhìn nhóc, trái lại đong đầy ôn nhu nhìn mẹ.

"Ừ, em đoán xem cô giáo nói gì?"

Khi dứt câu này bố già yêu dấu mới nhìn về cậu, nhếch môi đầy ý vị.

Vô cùng nghi ngờ đây là bố mìn!!

Ahim bây giờ mới thấy phản ứng của cả hai không đúng, linh tính mách bảo cô có tin chấn động.

"Này bạn nhỏ." Ahim khẽ hướng ánh mắt lãnh đạm về nó: "Con tốt nhất đừng khiến mẹ lên cơn đau tim."

"Âu nâu, không có gì hết, cô giáo chỉ mời phụ huynh tham dự lễ hội trường thôi mẹ xinh đẹp~~"

"Ồ, chỉ có lễ hội trường thôi sao?" Câu này là cha già cậu hỏi.

"..."

Ahim nửa ngày cắn một miếng thịt cũng không xong: "Vậy còn có chuyện gì à?"

"..."

Nhóc con gục đầu xuống bàn, cậu muốn từ bố!!

Marvelous chẹp miệng: "Chắc là không, tiểu quỷ đó nói lễ hội thì chỉ có lễ hội thôi."

Ha, tình cha con chưa đến nỗi đứt đoạn.

"Không liên quan đến chuyện anh phạt nó thụt dầu năm mươi cái."

Xin lỗi quí vị, con sai rồi.

Trừ ông này ra, ai làm bố con cũng được.

Mọi người mạnh dạng xếp hàng ứng tuyển đi ạ!!!

5.

"Gì chứ, cuộc thi quý ngài đẹp trai???"

Một nhà ba người ngồi trên sô pha, vừa ăn trái cây tráng miệng vừa xem ti vi, mà lúc này mồm của Ahim cùng nhóc nhỏ như rớt cả xuống đất, nói không cả kinh thì là nói dối.

"Đúng." Marvelous nhàn nhã chéo chân nhấp nước ép, tùy ý đáp.

Lập tức Stone như pháo nhỏ ập thẳng vào lòng Marvelous, ngọt ngào meo một tiếng: "Ba ơi!!!~"

Ánh mắt nhóc quỷ long la long lanh, Marvelous nghĩ nó đang rất trông đợi hắn sẽ rinh giải về, đằng nào thì bổn thuyền trưởng đây trời sinh đã soái khí bá cháy bọ chét vậy mà!!

"Làm người phải biết lượng sức mình."

"Cút!"

Marvelous thẳng tay bóc nhóc nhỏ ném sang một bên, nó như viên bột béo lăn lông lốc vài vòng.

Marvelous hừ hừ.

Marvelous con cũng hừ hừ.

Ahim cười trừ.

"Em đoán cái này là hoạt động của bố và bé nhỉ, nhằm gắn kết tình cảm gia đình, và cuộc thi là một phần của hoạt động."

Marvelous gục gặt thầm đồng thuận.

Nhóc con ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống gối, nắm tay chống thái dương, lại phát biểu.

"Ba Marvelous, ba thật sự là muốn tự chuốc khổ hả?"

Marvelous cả giận, dứ dứ nắm tay: "Thằng nhỏ này, không có niềm tin vào đồng đội chút nào sao!?"

Nhóc con vẫn chống thái dương, bày ra dáng vẻ ông cụ non: "Nửa chút cũng không có."

Nắm tay của Marvelous cuối cùng giương ra một ngón trỏ, chưởng vào trán nhỏ.

"Thế thì chuẩn bị đi mà rửa mắt."

"Mẹ ơi mẹ có ý kiến gì đi, nếu không lúc đó ba khóc tại trường thì nhọc lớn luôn đó!! Stone sẽ không có dỗ đâu!!" Cục bột nhỏ xoa xoa trán, không chết tâm nhào vào lòng Ahim.

Marvelous túm nó ngang hông bưng luôn đến trước gương, hai tay ép cái má búng ra sữa, nghiến răng nghiến lợi.

"Nhìn cho rõ cái giao diện của mi là thừa hưởng của ai? Sao mở mồm là cứ thiếu niềm tin vậy hả??"

Mặt nhóc con bị bóp đến biến dạng, môi nhỏ chu chu, vẫn khiêu khích phát ngôn.

"Đương nhiên là Stone giống mẹ, mẹ xinh mẹ đẹp, thật sự là may chết đi được, ngày mai ba dắt Stone đi chùa cảm ơn bà Mụ với nha?"

Marvelous tức khắc xì khói như Ngưu Ma Vương, vô cùng muốn thét ra lửa.

Cuối cùng anh bê nó về lại sô pha, đáy mắt hận không thể rèn sắt thành thép, đứng đối diện Ahim kiêng định nói:

"Thằng giặc này bỏ rồi, chủ sốp làm ơn cho đặt lại đứa khác."

Ahim: "..."

6.

An ổn dỗ thằng nhỏ ngủ phòng riêng xong, Ahim lại phải về phòng dỗ ngủ thằng lớn.

Làm mẹ hai con ở tuổi đôi mươi nhọc thật đấy!

Ahim nhẹ mở cửa phòng, phát hiện ai kia đang âm thầm lướt điện thoại, cô cố nén cười.

"Anh thật sự sẽ tham gia à?"

Một câu nói vu vơ, lại không ngờ khiến đối phương phản ứng vô cùng dữ dội.

Marvelous tức khắc bật dậy, cười lạnh hai tiếng.

"Người anh em, con trai không tin tôi, kể cả bạn giường cũng không tin?"

Thấy cô không phản ứng, người kia quay ngoắc thái độ, tuyệt vọng gào lớn: "Anh muốn tự vẫn!!!"

Ahim búng trán Marvelous, muốn anh bớt diễn yên phận một chút.

"Hầy, em biết thừa, anh nói thi chỉ là cái cớ, anh muốn có kỷ niệm với con trai mới là chính."

"Phi phi phi!!"

Marvelous phỉ nhổ, sau đó ghét bỏ vứt điện thoại, kéo Ahim xuống mạnh bạo đắp chăn.

"Em đừng có tự cho mình là đúng, anh muốn thằng nhãi kia mắt tròn mắt dẹt thôi, còn lâu mới như em nói."

"Ồ."

"Ồ?" Marvelous nhấc chân mày.

"Thế quý ngài đẹp trai đã xem thể lệ chưa?"

"Chẳng thèm xem."

Nga, cứng miệng ghê.

Cô không nói là lúc vào phòng đã thấy  màn hình điện thoại phản chiếu trên cửa kính đâu, rõ ràng là thể lệ cuộc thi.

Ài, không muốn tháo tấm mặt nạ sĩ diện của anh, chỉ là bản thân cũng mở điện thoại lên tìm hiểu một chút.

Cuộc thi dành cho bố và bé, dựa vào số lượng thăm bình chọn của bé mà tìm ra người thắng cuộc.

Ửm??

Nhỡ đâu bé con nhà A bầu cho bố đẹp trai nhà B?!?

Đây là trắc nghiệm con tim hay lý trí cho bé lớp một à?

Hô hô, trường học thú vị ghê.

7.

Một giờ sáng, Ahim trong bóng tối hai mắt mở thao láo.

Không phải cô giật mình thức giấc, mà căn bản là chưa ngủ.

Cứ cách mười phút là người kia lén lút chạy vào nhà vệ sinh một lần, cô ngủ kiểu gì đây???

Không phải là ban nãy uống nhiều nước ép quá đó chứ?

Ahim day ấn đường, muốn đến hỏi xem anh có bị làm sao không, kết quả cô vừa đến gần liền thấy anh chống hông trước gương, lại nghe được một màn như sau.

"Cái mắt, cái mũi, rồi cái môi rốt cục là không giống chỗ nào?"

"Thằng quỷ nhỏ đáng ghét!! Lại đi nói không giống hừ hừ..."

Cô: ...

8.

"Khoe cho ba một tin vui nè, ba của Cơm nắm đi công tác nên không thể tham dự được."

"Thì?"

"Thì ba chắc cú suất áp cuối rồi, vì không tham gia mới phải về cuối, ba vui không ba?"

"Cho nhỏ một giây phắn đi trước khi cây chổi này đuổi kịp."

9.

Ngày mai là hội thi diễn ra rồi, vậy mà tối đó vẫn bắt gặp ông bô ngồi trước ti vi cười hihi haha, không một chút lo lắng.

Giống thiếu nhi quá lứa hơn là phụ huynh.

Nhìn ba của Cơm nắm tức tốc bay về trong đêm về để có thể kịp tham gia, cậu vô cùng muốn nói ba ơi, ngôi vị áp chót của ba cũng lung lay rồi!

Nhưng thôi không nói đâu, muốn ba ngốc vẫn giữ được một tinh thần vui vẻ cuối bảng hết mình.

Nhóc con đỡ trán, thở ra một hơi rồi chuồn êm về phòng.

Buổi tối này bé con ngủ có chút không ngon, nhưng sáng ra vẫn nạp đủ năng lượng, tung tăng vác ba lô chạy ra cổng.

Chỉ là vừa mở cửa, gặp mẹ đang vui vẻ đứng cạnh một chú siêu cao.

Nhóc con hai mắt sáng rỡ, Ahim dang tay ra, nhóc liền nói.

"Ba vẫn còn ngủ, mẹ với chú đẹp đi chơi thoải mái đi đừng có lo."

"..."

10.

Chú cao này vô cùng đẹp trai, vô cùng bảnh bao, và vô cùng không thân thiện.

Còn giơ tay thối ôm mẹ nhóc.

!!!

Đi chơi thì được, cái này thì không được nha! Trên đời chỉ có hai giống đực được ôm mẹ thôi.

Nhóc con khoanh tay, vênh cằm nghi hoặc: "Chú là ai?"

Đối phương cũng khoanh tay, thản nhiên nhìn nó: "Chú là ba cháu."

Bố tổ! Đến ông già của mình cũng không nhận ra, Marvelous thật sự muốn từ mặt thằng quỷ nhỏ này!!!

Marvelous tiến đến một bước, cúi người trừng sát mặt nhỏ.

"Sao, ăn vận chặt chém một chút liền không nhận ra chủ nhà nữa hả thằng nhỏ ở ké?"

"Xùy, cũng chỉ được có vậy."

Nhóc con bỏ lại một câu, sau đó vác ba lô đi trước.

Phù phù, dọa chết cục cưng!

Thật sự là không ngờ tới, còn suýt chút đã thét lên gọi ba ngốc ra múc lão đó rồi!!

Như vậy thì nhục chết cậu luôn!!!

Chân ngắn cố bước nhanh, nhưng căn bản thì làm sao bỏ xa được hai đôi chân dài, chẳng mấy chốc ba người thành một hàng, mà nhóc con thì đi giữa.

"Stone này, con đã viết lên phiếu bầu tên ai đấy?"

Ahim bán tính bán nghi, với gia can bất an của mình, cô chỉ e cái giả thuyết "bé con nhà A bầu cho bố đẹp trai nhà B" là ướm lên chính mái ấm nhà mình.

Mà cún lớn Marvelous cũng rõ ràng đang vểnh tai hết mức lên nghe.

"Cả tổ thống nhất sẽ bầu cho ba Cơm nắm, chú đó có cái bụng tròn và lúm đồng tiền nữa, đáng yêu giống ông Địa."

Giọng nhóc con khiêu khích nhẹ nhàng, có thể thấy nó thuần thục biết cách chọc tức Marvelous.

Marvelous giương vuốt, túm đầu nhỏ mà vò loạn: "Tốn công mặc đẹp như này mà con bầu cho ba Cơm nắm đấy hả!? Tức chết trời ơi!!!"

Hắn nuôi phải một con sói mắt trắng rồi!!!

Marvelous phát điên chính là đúng ý nhóc, ba ba tức giận thật là vui nha!

Nhìn một lần, vẫn cứ là vui.

Nhìn lần hai, vẫn vui.

Nhìn lần ba, hình như ba cũng có chút đẹp trai.

Ba nhóc vốn dĩ dong dỏng cao, bụng cũng có mấy múi sầu riêng thơm phức phẳng phiu chứ không giống ba Cơm nắm.

May mắn cho ba vì giống nhóc nên cũng ưa nhìn.

Nhưng nếu ba muốn nhóc mở miệng khen ba đẹp trai thì ba nằm mơ nhá!

Dù vậy nhóc vẫn không khỏi nhìn trộm hai lần.

Nhưng sao phải nhìn trộm chứ?

Ba là của nhóc, muốn nhìn thì cứ đường đường chính chính mà nhìn thôi.

Dẫu cho là thế, nhưng hễ lúc ánh mắt ba ba hắc ám va vào nhóc, nhóc vẫn cuốn quýt thu mắt về.

Cái này giống phản xạ không điều kiện, vậy có được tính là lén lút không?

Nhóc sầu não muốn thử lại, kết quả lén lút đến lần ba, thân nhỏ bỗng bị Marvelous bế phốc lên.

"Oái, ba làm gì đấy??"

"Cho con dễ nhìn ba."

"Con... không có nhìn ba!"

"Ba muốn con nhìn ba."

"..."

Người thứ ba - Ahim De Famillie - đang không biết bản thân có nên hóa thành cơn gió bay đi không.

Thấy bản thân quá trời dư thừa rồi đó.

11.

Marvelous: "Ba đẹp trai không?"

Stone: "Không đẹp."

Marvelous: "Có đẹp trai không?"

Stone: "Không đẹp."

Marvelous: "Nói ba đẹp trai, ba sẽ mua cho con hai cái đùi gà."

Stone: "Ba cái."

Marvelous: "Được, vậy ba cái, thế ba có đẹp trai không?"

Stone: "Không đẹp."

Tin tức tại hiện trường phóng viên Ahim chứng kiến được, cục bột Captain Stone bị Captain Marvelous một tay vứt như ném bóng chày.

Lập nên một bàn home run siêu đẹp.

Hầy, tin lá cải thôi, dư luận chớ hoang mang.

12.

"Ơ kìa, chúng ta đang lướt qua trường học??"

"Thì sao?"

"Ba chẳng phải đi thi cơ mà?"

"Không thi nữa."

Vì là đang được Marvelous bế, nên lời này thốt ra truyền đến tai nhóc đặc biệt rõ ràng, mắt tròn mở to có chút không tin.

Sao lại có thể nói bỏ là bỏ, hơn nữa... cũng đã tốn công diện đẹp thế rồi mà???

Ahim véo má bánh bao con trai, kết cục này cô đã biết ngay từ đầu.

Anh vốn dĩ nào có phải đi thi, từ đầu đến cuối người này chỉ là muốn một lần khiến con trai lóa mắt, và giây phút nhóc nhỏ lén lút nhìn anh, kế sách Marvelous thành công mỹ mãn rồi.

Chỉ là lúc Marvelous trộm cười, nhóc nhỏ ngược lại quá thấp nên không phát hiện ra.

Marvelous hất tóc, nhàn nhạt nói: "Vì không ai khen đẹp trai, không có động lực và tâm trạng thi, và con phải chịu hình phạt nhìn Marvelous này ăn hết ba cái đùi gà."

"..."

Ahim đỡ trán, thật ấu trĩ.

Lúc này củ khoai tây trong lòng Marvelous lại bất ngờ giãy giụa: "Vậy cũng phải bỏ Stone xuống, Stone vẫn phải vào bầu cho ba Cơm nắm, đàn ông đã hứa thì không được nuốt lời."

"Nằm mơ!"

Cuộc thi quý ngài đẹp trai diễn ra tại sân trường, đặc biệt nô nức, đặc biệt đông vui, trước cổng trường còn treo một băng rôn lớn vô cùng bắt mắt.

Đối diện cổng trường là một tiệm gà rán.

Mà trước cửa tiệm, một nhà ba người vừa ăn vừa hướng mắt sang sân trường, từng chút theo dõi diễn biến hội thi.

Không phụ sự kỳ vọng, ba của Cơm nắm giành chiến thắng áp đảo dưới sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn nhỏ.

Stone đặc biệt vui vẻ.

Marvelous đặc biệt sa sầm.

Ahim cô đặc biệt canh máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.

13.

Mãi thật lâu thật lâu về sau này, khi con trai chuyển cấp, Ahim thu dọn đống vở cũ cho nhóc bỗng vô tình làm rơi ra mẫu giấy nhỏ, có chút cũ kỹ.

Mặt trước đề hai chữ phiếu bầu.

Mặt sau có một dòng chữ nắn nót của học sinh tiểu học: ba Marvelous của bé Stone.

14.

Hôm nay mới thổn thức đầu ngày, Marvelous vốn còn đang hôn mê trên giường bỗng nhận được một cuộc gọi chấn động.

Hắn choàng tỉnh khỏi chiêm bao, tức tốc phi đến trường tiểu học.

Cửa phòng bật tung, Marvelous thở hổn hển, vừa lia mắt vào trong lập tức định vị được tổ tông nhà mình.

"Ông cụ tổ!! Sao nhà mi đánh bạn???"

Bé trai bên kia rõ ràng to hơn nhóc nhà hắn một tạng người, lại ngồi trên ghế khóc chít chít, còn ông nhỏ kia đứng dựa hông vào chính chiếc ghế của bạn, tay còn chọc chọc người ta, bộ dạng bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.

"Đừng có khóc, con trai không được khóc."

Hay lắm, đây là lời anh dạy cho nó.

Nhưng mài quên bố cũng dạy không được đánh người à???

Đánh kiểu gì lại dọa con người ta đến khóc.

Khi Marvelous đến gần, mới phát hiện trên má con trai hằng một vết răng, ngược lại bé trai kia hoàn toàn lành lặn.

Bé trai kia lành lặn!!

Ngay lúc này, hắn không phải muốn bật lại, mà là đang toát mồ hôi lạnh cố lục trong trí nhớ đã dạy cho thằng báo con này cách chỉ đánh vào ngũ tạng chưa???

Hời ơi, gia môn bất hạnh quá!

"Cô... cô giáo, gọi cấp cứu đi!!"

Marvelous không nói thêm nữa, vội vã xốc bé mập lên vai.

Cô giáo ngơ ngác đếm cừu.

Bé trai kia đang khóc cũng quên khóc.

Con trai an tĩnh lúc này mới níu áo Marvelous, "Cơm nắm mập không sao đâu, khi đấm Stone đã né những chỗ hiểm rồi."

Marvelous thở ra một cái phào, bỏ bé trai xuống.

Giỏi lắm!! Còn biết đánh người né chỗ hiểm nữa đấy! Thằng quỷ nhỏ này căn bản thành tinh rồi!!!

Chờ một chút, Cơm nắm, cái tên này quen quen.

Đối tượng bảo kê của con báo nhà anh?

Khụ, vốn cứ nghĩ rằng Cơm nắm vô cùng nhỏ bé hạt tiêu, nên mới cần được bảo vệ...

"Tại sao lại đánh bạn?" Marvelous nghiêm nghị nhìn nhóc quỷ.

"Đàn ông đánh nhau tự giải quyết mâu thuẫn thôi, không có gì đáng khoe ra cả."

Marvelous trong lòng rõ ràng phun ra vài ngụm máu, cả cô giáo cũng bối rối không biết có nên tìm bình oxi cho anh không, vì Marvelous bây giờ đang thở dốc không thôi.

"Nếu không nói, vậy tối nay hai thằng đàn ông chúng ta cũng tự giải quyết mâu thuẫn."

Nhãi con khựng mặt, đánh với nhóc bồng bềnh này thì còn thắng, chứ đấm với Marvelous, chẳng khác nào xin một vé luân hồi.

"Vậy nhóc nói." Marvelous chuyển đối tượng, nhìn về bé trai kia.

Chỉ là vừa mới dứt câu xong, thằng nhỏ nhà anh lập tức lườm người ta cháy mặt: "Dám nói tớ đập chết cậu."

Quả nhiên nhóc ấy sống chết cũng không mở miệng.

Marvelous thấy nhức nhức cái đầu.

Nhưng phụ huynh bên kia đâu rồi sao còn chưa tới? Mau xuất hiện để còn lãnh hộ cái mớ tơ vò này đi chớ!!

"Mẹ!"

Tuyệt vời.

Đồng minh tới rồi!!!

Marvelous như bắt được một cọng rơm cứu mạng, tức khắc nhìn ra cửa lớn.

Có điều hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ đến, đứa bé trai kia lượn một vòng, sau đó thì ôm chầm lấy cô giáo.

"..."

15.

"Hầy xin lỗi, tôi quên giới thiệu tôi cũng là phụ huynh của Cơm nắm."

Cảm ơn, cô nói sớm quá.

"Vâng... thế cô giáo có biết nguyên nhân hai nhóc này choảng nhau không?"

"Trước đây ba mươi phút thì tôi lâm vào cảnh như anh của hiện tại."

!!!

Vậy gọi tôi đến để gánh tiếp hả chị sui???

"Cháu có biết nè!"

Một bạn nhỏ thậm thụt từ ngoài cửa, cuối cùng nói thật to: "Là Cơm nắm gây chuyện trước, bạn ấy nói ba của Stone chỉ được cái đẹp trai chứ yếu như sên. Rồi hai bạn ấy đánh nhau."

Bé con kia phát ngôn xong lập tức chạy biến, chỉ là sau đó hắn nghe ông nhỏ nhà mình làu bàu phát tiết.

"Quỷ nhiều chuyện."

Khóe môi Marvelous cong lên, giờ thì vỡ lẽ ra rồi.

Đột nhiên trán nhóc quỷ bị cốc một cái, còn chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt to bự của ông bô đã xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Marvelous không nhịn được lại đưa tay véo lấy chiếc má đang còn hằng dấu răng kia.

Trông giống như bánh bao bị người ta cắn dở.

"Bênh ta à?" Marvelous hình như thấy có hơi cảm động.

Hai mắt cún con trân trân nhìn Marvelous, nhóc quỷ này là đánh thắng thôi, chứ cũng nát tơi tả rồi.

Giống chó con đẫm nước mưa.

Sau đó thứ hắn chờ được là một câu cực kỳ rúng động lòng người thế này đây:

"Không phải, Stone là tức vì Cơm mập nói sai bét! Ba có đẹp trai đâu?"

Marvelous: "..."

Cô giáo: "..."

Cơm nắm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip