Chương 2

..... 13 năm sau
"Li ơi đi học thôi"

"Tớ nghe rồi đây"

"Cậu lúc nào cũng chậm chạp, lề mề thế này"

"Cậu thôi càm ràm đi được chưa?"

"Thôi lên xe lẹ đi"

"Quản gia ơi đi thôi"

"Vâng thưa cô Li"

Sáng hôm thứ 2, cũng là hôm định mệnh...

"Cậu đã ôn bài chưa vậy?"

"Hả? Ôn bài gì cơ?"

"Trời ạ! Hôm nay kiểm tra toán đấy"

"Ôi tớ quên mất rồi"

"Này! Hôm nay tớ không gánh cậu nữa đâu nha, tự lực cánh sinh đi!"

"Hứ! Tớ không thèm!"

Reng!reng!reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người vội vã vào lớp

"Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút"

Giọng thầy giáo trầm xuống khi thấy cả lớp chậm chạp

"Tôi nói anh chị có nghe không đấy?"

Tất cả lấy giấy ra và thêm vào đó sự lo lắng vì hôm nay có vẻ thầy khá giận dữ, không hiểu lí do vì sao thầy lại như thế

"Chaeng! Chaeng ơi! Giúp tớ với!"

"Không! Sáng nay ai bảo không thèm cơ?"

Li cầu cứu Chaeng trong thì thầm và lo sợ. Nếu lần này cô lại cầm về điểm thấp nữa thì xác định cô sẽ phải đi du học. Li cố gắng hết sức để tận dụng những kiến thức còn nhớ để làm bài
Không ngoài dự tính, tất nhiên điểm 0 tròn trĩnh nằm ngay tờ giấy kiểm tra và kèm thêm câu " cần cố gắng thêm"

"Huhu, lần này mình toi đời thật rồi"

Cô ngồi ở ghế đá của trường mà tuyệt vọng
Cùng lúc đấy Chaeng chạy xuống

"Ơ Li! Sao hôm nay cậu về mà không đợi tớ vậy"

"Cậu nhìn đi!"

Li ném tờ giấy kiểm tra qua cho Chaeng xem

"Trời ơi số 0 đẹp ghê"

"Cậu... Cậu còn dám nói vậy"

Chaeng cười khinh khỉnh đáp

"Ủa có gì đâu mà buồn, chừng nào có thực lực mới buồn. Cậu có học bài đâu mà đòi điểm cao"

"Cậu..."

"Thôi đi về đi chứ cậu định buồn mãi như thế à?"

Vừa nói Chaeng vừa kéo tay Li đi

"Cậu điên à! Điểm tớ như vậy làm sao tớ dám về chứ"

Lúc này, trời tối sầm lại mây đen dày đặc. Cheang lớn tiếng

"Li ơi là Li! Thấy trời tối om không hả? Mau đứng dậy về đi chứ định ngồi đây uống nước mưa à?"

"Không! Tớ không về đâu"

"Sao cậu lì thế này"

Giằn co mãi thì trời rơi lách tách những hạt mưa nhỏ xuống sân trường và mưa to dần to dần.
Chaeng kéo Li vào trong hành lang của trường đứng

"Đấy thấy chưa? Tại cậu mà giờ tụi mình mắc mưa rồi nè"

"Thì ai bảo cậu không chịu về"

"Cậu còn dám nói vậy hả?"

Chaeng nói xong nhéo vào eo Li một cái đau điếng

"Cậu muốn giết tớ à? Nhéo đau vậy"

"Không biết mưa đến bao giờ đây"

Mưa cứ thế rơi to, mưa càng rơi to sự sợ hãi trong Chaeng càng lớn, Chaeng sợ tiếng ồn và bóng tối.
Ầm* Ầm*
Tiếng sét đánh xuống làm Chaeng hét lên

"Cậu ổn không Chaeng?"

"Ừ mình ổn"

"Đừng có sợ quá rồi ngất đấy nhé"

"Cậu yên tâm!"

Mưa cứ thế kéo dài 5 phút rồi 10 phút
Giờ đã là 18:30

"Ôi không! Tối quá rồi Li ơi"

"Mưa cứ không dứt thế này thì về kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blink