003 : Hội bế em Dương
- Anh bế em nào
- Hông mà
- Ơ sao không cho em bế thế
- Cái mặt anh gian cỡ đó mà đòi bế thằng nhỏ hả anh Sinh?
- Gian chỗ nào đâu trời
Dương ôm chặt cổ Thành An, không thèm cho Song Luân cái ánh nhìn nào. An ôm Dương bé trên tay rồi đi khắp phim trường. Bảo đi thế thôi chứ đi được ba bước đã phải dừng 10 bước cho vài bàn tay xoa nắn Dương bé. Không nhéo má thì cũng xoa đầu, được cái Dương nhỏ lại ngoan ngoãn. À cũng không biết là có nên nói bé ngoan không, chứ ai cho bé kẹo, cho bé bánh là bé theo người đó. Cỡ này mà ra ngoài đường chắc bị bắt mất.
- Dễ thương quá đi, sao lúc nhỏ bé ngoan xinh yêu thế này mà lớn lên lại cao hỗn cao hào ấy nhỉ?
Bé Đăng Dương hiện tại đã yên vị trên đùi của Quang Anh chỉ bằng một cây kẹo. Đức Duy đứng phía sau cũng không kiềm được sự thích thú mà xoa đầu bé nhỏ kia lắc qua lắc lại.
- Uầyyy, cưng quá đii
- Này, đừng nhéo má nữa, sắp phình ra rồi
- Nhưng mà cưng quá đii
Minh Hiếu và Bảo Khang nhìn cả đám người xúm lại Dương bé cũng không biết nên nói lời nào. Vấn đề quay phim cũng chẳng còn quan trọng với bọn họ. Sáng nay, tổ đội kia đã phải suy nghĩ dữ dội lắm mới quyết định dẫn Dương bé đến phim trường. Dù sao thì cả đám người bọn họ cũng chẳng thể giải quyết được gì, lại càng không thể giấu Dương bé ở nhà mãi. Cho dù Thành An thật sự có ý định đó.
Vừa mang đến phim trường, mọi người sốc đến nỗi tưởng rằng Minh Hiếu hay Bảo Khang có con ngoài dự đoán. Thậm chí đã có người vẽ ra được cả kịch bản rằng cả hai người kia mang con nuôi về để bắt cậu bé làm osin không công. Chúa tể bịa chuyện, bà hoàng hoang tưởng là đây chứ đâu.
Dương bé bên kia lại quá ngoan ngoãn đi. Chẳng la làng dù được truyền từ tay người này sang người kia. Vẫn quá ngoan đến nỗi mà bé thì chỉ ngồi ngậm kẹo, còn các anh trai thì cứ ngồi cột tóc rồi lại nhéo má. Huhu ngoan chết mất.
- Dương ơi
- Dạ
- Dương ăn kẹo nữa không?
- Dạ có ạ
huhu cưng cỡ này thì nói gì nữa giờ.
- Này này, đừng cho thằng nhỏ ăn kẹo nữa. Mấy đứa muốn thằng nhỏ bị sún răng hả?
- Hông có đâu
Nhìn Dương bé lắc đầu phản đối ý kiến của mình. Isaac cũng không biết nên nói gì tiếp.
- Nhưng bé ăn nhiều kẹo quá sẽ bị sún răng là không đẹp đâu
- Hông có đâu, Dương có đánh răng mà. Đánh 3 lần 1 ngày lận đó, nên không sún răng được đâu
Ừm, thì cãi bé không được. Nhìn ba ngón tay bé xinh kia giơ lên chứng minh cho mình thấy, thì nói gì được nữa? Bé là nhất, bé nói gì cũng đúng.
- Này, mọi người ôm Dương lâu quá rồi. Em cũng muốn mà. Mau đưa đây nào
- Dụ được đi rồi đưa nhé
Ca này dễ, Huỳnh Hùng trực tiếp đưa trước mặt Dương bé một cây kem. Này này đừng đùa, kem lúc nào cũng uy lực hơn kẹo hết. Cả đám người kia liếc đểu Huỳnh Hùng nhưng cũng không thể nói gì. Vì có nói gì cũng vô dụng thôi.
Nhìn Dương bé xem, mắt em long lanh lấp lánh nhìn Hùng Huỳnh cỡ đó thì nói gì nữa. Bé nhỏ nào đó ngay lập tức trèo khỏi người Quang Anh. Rồi đứng trước mặt Hùng, đưa bàn tay bé nhỏ kia ra nắm lấy ngón út của anh.
- Anh đẹp trai ơi
- Ơi
- Anh đẹp trai mua kem ở đâu vậy?
- Bé Dương có muốn ăn kem hông?
- Dạ có ạ
- Vậy bé Dương hun má anh 1 cái rồi anh cho bé Dương ăn kem nha
lắc đầu
- Ơ, bé Dương không muốn ăn kem hửm?
- Dạ có ạ
- Vậy sao bé hông hun?
- Mẹ dặn là không được hun người lạ đâu
- Nhưng anh không phải người lạ mà
- Nhưng em không biết tên anh mà
Ừ đúng. Cái này không cãi bé được. Nãy giờ ai cũng bế bé, nhưng giờ hỏi bé có biết tên không thì không nhé. Bé chỉ mới nhớ được mỗi anh An, anh Hiếu với anh Khang. Còn ở đây đông quá, bé chẳng nhớ ai cả. Còn sao mà bé để cho mọi người bế hả? Kẹo đó, ai cho bé kẹo là người tốt mà.
Ừ ừ, ai cho kẹo là người tốt. Với cái suy nghĩ này, mà ra đường thì 10m là có 1 người bắt em nha bé ơi.
- Anh cho bé biết tên thì mình là người quen hửm?
Lắc đầu
- Vậy chứ sao nè?
- Anh phải được làm bạn với em nữa
- Vậy giờ anh cho bé kem thì bé làm bạn với anh nhé?
Huỳnh Hùng phải cắn môi nhịn dữ lắm mới không đưa tay nhéo hai cái má phúng phính kia. Trời ạ, sao có thể cưng đến vậy chứ. Có thể bắt về nuôi luôn được không?
- Anh ơi
- Ơi
- Mẹ em dặn là anh phải chơi với em mới được làm bạn, nhưng mà tại anh xinh đẹp nên em làm bạn anh nhé
Bùm....
Đỡ gì nổi. Huỳnh Hùng thật sự bị Dương bé hạ gục một cách xuất sắc, nhìn bàn tay bé nhỏ kia nắm tay mình như kí hiệp ước làm bạn thì thật sự là Huỳnh Hùng đã dùng hết năng lượng may mắn của mình. Chưa kể được em khen đẹp trai thì đúng là không có gì bằng. Hôm nay Huỳnh Hùng chắc phải ghi cái sự kiện đáng nhớ này vào lịch sử và không bao giờ quên mới được.
- Dương ơi
- Dạ
Ngọt xớt, Atus nhéo nhẹ má em rồi mới bắt đầu lân la hỏi thăm. Này nhé, một mình Huỳnh Hùng được khen đẹp trai là không được đâu.
- Ai đẹp trai là được làm bạn với em hửm?
Được rồi câu hỏi này khó đó. Dương bé chống cằm suy tư rồi lại nhìn sang Atus đang mong chờ nhìn mình. Ừm, anh này cũng đẹp trai. Làm bạn của Dương được.
- Dạ
- Vậy anh có đẹp trai không?
Dứt khoát gật đầu
- Vậy anh làm bạn với Dương được không?
Gật đầu
- Ỏ, Dương dễ thương quá
- Ơ còn anh thì sao? Anh có đẹp trai không?
- Anh cũng muốn được làm bạn với Dương mà
- Anh cũng đẹp trai nè em ơi
Hỗn chiến thật sự. Phim trường giờ chính thức trở thành nơi mà các anh trai đang xúm lại một cậu bé 4 tuổi để phân trần sự đẹp trai của chính họ. Này nhé, bây giờ được làm bạn với Dương bé là một đặc quyền đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip