LỄ TÌNH NHÂN

Bối cảnh: hôm nay là 14/2
___________________
Vào một buổi sáng, có hai con người đang dần dần thức dậy sau một giấc ngủ say

Khánh đưa tay lên định dụi mắt mình thì có một bàn tay ngăn lại, đó là tay của Quang

- Khánh không nên dụi mắt đâu!

Khánh thấy Quang nói vậy chỉ khẽ nở một nụ cười rồi đáp lại:

- nghe lời Quang hết, sẽ không dụi mắt nữa.

Một buổi dáng của hai con người đó luôn mở đầu từ những hành động vô cùng tinh tế

Pha lẫn vào đó là thêm một chút ngốc nghếch đến đáng yêu. Suy cho cùng mọi thứ đều tuyệt vời.

Hai người họ sau khi vệ sinh cá nhân xong đã ra và cùng chuẩn bị bữa sáng.

Nay là lễ tình nhân và cũng là ngày họ được nghỉ nên họ muốn cùng nhau dành thời gian cho nhau.

Hai chiếc bánh mì đã được họ chuẩn bị xong. Ngồi vào bàn ăn, họ cùng nhau thưởng thức món ăn một cách ngon lành.

Món ăn ngon không chỉ vì nó ngon, món ăn ngon còn nhờ vào người nấu và thứ được người nấu bỏ vào trong đó.

Và thứ mà người nấu- Quang, Khánh bỏ trong đó là gia vị của tình yêu, sự yêu thương.

Họ ăn xong cũng đã là 8h sáng, vì là ngày nghỉ nên cả hai đều rất rảnh rỗi. Họ quyết định sẽ đi bộ ra công viên để thư giãn một chút.

Những bước chân họ đi không vội vàng mà nó rất thư thả. Họ vừa đi vừa ngắm khung cảnh nơi làng quê

Chẳng tấp nập như ở thành phố, không khí ở nơi làng quê vô cùng trong lành và dễ chịu.

Những tia nắng sớm ban mai chiếu vào các hạt sương long lanh vào đêm còn đọng lại trên từng chiếc lá mang màu xanh mướt của hi vọng khiến khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng.

Những bông hoa tulip nở rộ rực rỡ mà pha một chút dìu dịu y hệt như tình yêu của họ vậy.

Tay đen tay cùng sải bước trên con đường mà cả hai đã cùng nhau vẽ lên.

Họ không sợ những lời cấm đoán, chê bai ngoài kia, chỉ cần được bên người mình yêu thì họ bất chấp tất cả.

Và đương nhiên là họ đã đúng với lý tưởng đó.

Họ dừng lại ở một chiếc xích đu.

Nghỉ chân ở đó, họ tâm sự những lời đã ấp ủ tận sâu nơi đáy lòng.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.

Ở khoảng thời gian đó, có hai con người vẫn cứ ngồi đấy trò chuyện với nhau.

Không cần ai hiểu, chỉ cần là họ hiểu được nhau.
_____________
Bối cảnh: vào buổi tối

Trong căn phòng ăn ấp áp. Hương thơm vì hũ nến được đốt đang lan tỏa đều đều.

Hai con người đang chậm rãi thưởng thức bữa tối do họ cùng nấu. Dù không quá nỗi cầu kì nhưng nó tràn đầy hạnh phúc.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Khánh khẽ nói:

- hôm nay là lễ tình nhân, Kháng có quà cho Quang này.

Khánh lấy ra một chiếc hộp và yêu cầu Quang mở ra.

Bên trong là một thanh socola và một đôi giày mà Quang đã thích từ lâu.

Vì quá nỗi bất ngờ, Quang chồm dậy ôm Khánh vào lòng. Khánh lấy tay vỗ vỗ vào lưng Quang. Cảnh tượng bây giờ thật sự rất ấm áp.

Sau một hồi ngắm nghía set quà Khánh tặng. Lúc này Quang mới quay lại nhìn Khánh và nói:

- Quang cũng có quà tặng Khánh!

- Đáng để mong chờ đó
Khánh nở một nụ cười tươi.

Quang lôi ra một gói quà được đóng một cách cẩn thận rồi đưa cho Khánh.

Khánh nhận lấy rồi bóc ra, bên trong là một bộ kẹp tóc và một cái máy chụp ảnh.

Khi nhận được những món quà đó, Khánh khẽ nói:

- cảm ơn Quang rất nhiều, không chỉ vì món quà mà còn là bởi vì tình cảm mà Quang đã dành cho Khánh trong suốt thời gian qua.

- Quang cũng phải cảm ơn Khánh vì đã luôn trân trọng và đã đáp lại tình cảm của Quang.

Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Quang lúc này chủ động dang vòng tay ra hiệu muốn ôm. Khánh hiểu ý liền nhào ngay vào lòng.

Trong khung cảnh đó. Thời gian như được ngừng lại để dành cho đôi bạn trẻ thả hồn mình vào nơi tình yêu tràn ngập.

Trong vòng tay, họ cảm nhận được rõ hơi ấm của đối phương, thứ mà họ không thể cảm nhận được khi ôm bất kì một ai khác.

Vào đêm hôm đó, hai dàng người nằm trong chiếc chăn mềm mại đã được chìm vào giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, họ tìm được nhau trong một bãi cỏ xanh mướt và cùng nắm lấy đôi bàn tay của nhau tiến về nơi mà ánh dương đang chiếu sáng.

Không hẳn đó chỉ là một rất mơ, đó còn là một lời tiên tri về tương lai của hai người.

Nếu đủ dũng cảm, họ sẽ cùng nhau tìm được hạnh phúc mà họ đáng có.

Nếu đủ bản lĩnh, cả hai sẽ cùng nhau tiến về nơi mà ánh sáng của hi vọng luôn luôn chào đón.

"Tình yêu của họ đẹp như một bông hoa đang nở rộ"

__________________
end chap 2
Hello, thật sự mình viết chương này khi cảm xúc và ngôn từ văn chưing đang được đẩy lên một cách cao trào.

Mình ủng hộ Quang và Khánh chính là nhờ sự thuần khiến trong tình yêu của họ đã khiến mình rung động.

Không cần biết sau này có cùng nhau nữa hay không, trước hết hãy tận hưởng giây phút bình yên này trước đã.

Dù lễ tình nhân đã qua, mình mong ai trong các bạn cũng sẽ tìm được ánh dương thật sự của đời mình nhé!

Yêu tất cả!

Love you very muchh

Bai bai nho!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip