ii. "và mưa cũng giống em, lạnh lùng vô tình"
Hà Nội hôm nay chào đón từng vệt nắng sưởi ấm lại vạn vật sau cơn mưa cuối của ngày hạ chói chang, trong cái nắng dịu ấy có một đám thanh niên xì xầm to nhỏ, trông mất hết cả nét đẹp thơ mộng.
Nét đẹp trong khuôn viên trường học bị phá tan bởi lời nói của một thằng oắt vừa lên lớp mười mà gáy thì to thôi rồi:
"Rồi tụi mày là ma hay gì mà ám ông đây từ lúc chưa có nhận thức đến giờ vậy? Tha bố đi, xin đấy."
Thằng phọt ra câu này là Siro, người mà bị người ta nhầm là đá bào – được mỗi cái mặt tiền ngon ăn chứ chả có cái vẹo gì hết trơn.
Và rồi thằng hắc bạch vô thường này cũng phải ngậm mỏ vì đại ca đã lên tiếng...
"Có tắt loa đi không? Bạn bè thì phải đoàn kết, luôn luôn hỗ trợ và gắn bó với nhau chứ. Chúng ta giờ không chỉ là bạn bè, mà còn là-"
"Thôi ông im mẹ mồm đi, bộ mắc đạo lý lắm hay gì hả trời?"
Ừ thì đại ca là Kira, thằng dám cãi đại ca chỉ duy có Kuro, cãi xong thì đi dỗ, mắc mệt không?
Loi choi này dài dòng ghê, tóm lại là mãi mãi không thể tách rời được nhau thôi.
Nhưng không có nghĩa không có người nữa tham gia vào hội trẻ trâu.
...
"Cô là giáo viên chủ nhiệm của 10A6 năm nay, sĩ số lớp tổng cộng 42 bạn nhỏ. Hẳn các bạn cũng đã tìm được chỗ ngồi phù hợp nên từ ngày mai đi học sẽ ngồi như này nhé."
Anh cảm giác thân thuộc lắm, không phải làm cảm giác khi ở cùng đám bạn.
Đó là "mưa"
"Bạn cùng bàn, anh là White."
"Tôi muốn ngồi một mình, bên kia còn bàn trống."
"Vô tình thế à."
"Nếu anh nói không?"
"Đừng im lặng, trả lời anh đi."
"Chúng ta bằng tuổi."
"Em lọt thỏm trong lòng anh ấy, muốn ôm thử không?"
"Anh nói là đừng im lặng."
Anh nhớ mỗi lần tắm mưa, những giọt nước ấy sao lạnh đến thế.
Ngày nhỏ, anh tin rằng mưa là cảm xúc của con người, nó trào dâng vô bờ và dội thẳng vào những điều khiến nó thành như vậy.
Mặc dù cơn mưa qua đi, giống như một người ấm áp vừa trút bỏ muộn phiền và tươi tắn trở lại, nhưng với anh, sâu thẳm nó vẫn còn sự vô tình tồn đọng.
Về sau này, anh không còn suy nghĩ xa vời, cho đến khi gặp được em, vào một ngày mưa.
Lúc đầu, em hệt như vệt nắng hửng lên sau cơn mưa. Nhưng nắng ấy chóng tàn, em rời đi, thế là hết.
Nhưng anh không nghĩ thế,
"Thế giới tuy lớn nhưng không có nghĩa ta sẽ không gặp lại nhau."
Ấy vậy khi gặp lại, em lại giống với cơn mưa, lạnh lùng vô tình.
Vậy thì chỉ cần anh là nắng, anh sẽ không tàn phai, sẽ sáng mãi vì em nhé?
"Lại gần tôi làm gì chứ?"
Anh cảm tưởng tim mình như thắt lại, hình như "mưa" của anh đã phải trải qua điều gì đau khổ lắm
"Yêu được không?"
"Nhảm nhí."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip