vi. "Khi anh ghé ngang."

Thật sự rất dễ gặp những ngọn gió man mát của những ngày đầu mùa Thu lướt nhẹ qua khuôn mặt hay bất kì ngóc ngách nào hở ra trên cơ thể khi đi dạo quanh phố.
Sớm hôm nay, gió Thu ấy lạ vô cùng. Không phải vì nó nóng bức – biểu hiện trái ngược với tiết trời se se lạnh, mà bởi từng ngọn gió ấy e ấp, lẳng lặng mang theo một cảm tình chớm nở của người nọ.
...
Trên bậu cửa sổ của căn hộ nọ, có vài chú chim sẻ nhỏ đang ríu rít chào ngày mới dưới ánh nắng nhàn nhạt của ngày Thu. Những giọt nắng đó chẳng biết vô tình hay cố ý mà nghiêng mình len lỏi qua khe hở của tấm rèm trắng tinh khôi, cứ thế mà rọi vào khuôn mặt nhỏ đang mơ màng.
Cạch,
Người phụ nữ phúc hậu từ tốn xoa đầu con trai bà, đồng thời nhẹ giọng gọi,
"Ngày mới vui vẻ, dậy thôi con."
Cậu trai nhỏ dường như nghe được tiếng gọi dậy của mẹ, ấy thế mà lại ủy khuất quay lưng lại. Có vẻ em bé không muốn dậy nên chỉ hé mắt chút xíu rồi lại nhắm nghiền, nhưng miệng lại đáp lời:
"Một chút xíu nữa thôi mẹ."
"Em bé của mẹ nhanh nhẹn rồi ra ăn sáng nhé."
...
"Ozin à, đừng quên mang áo khoác nhé!", mẹ của em nhỏ nói vọng ra từ căn bếp.
"Gặp lại mẹ sau!"
...
Cạch,
"Ây chu choa, trời đẹp ghê.", em bé không nhịn được mà thốt lên lời ngọc ngà cảm thán ngày mới.
"Mình có nên rút lại lời vừa nói không nhỉ..."

Chỉ là vừa đi được vài bước tới trường, Ozin không may bắt gặp bạn cùng lớp. Ầy, cậu không thù oán gì các bạn cả, nhưng với người này thì ... khó nói quá.
"Uầy, hê lô! Nhà ông ở đây hả?"
"Hôm qua cậu đưa tôi về mà?"
Thì ra là White, bạn cùng bàn kì cục của Ozin. Em đang tự hỏi mình tại sao cậu bạn này lại xuất hiện ở gần nhà mình vậy? Cậu ấy mới tới hay gì mà mình không biết? Hay cậu ta theo dõi mình ta? Nhìn mặt cũng giống mấy thằng sờ cam, hay là thật vậy nhỉ?
Chìm trong dòng suy nghĩ mà quên mất mình đang thù lù một cục giữa đường, không chỉ thế mà còn cứ dòm người đối diện một cách rất soi mói. Với cục diện này, White chỉ có thể bất đắc dĩ búng trán bạn mình để cậu thoát khỏi suy tư.
"Ây da, đau.", bạn nhỏ lấy tay xoa xoa trán mình, vừa trách bạn lớn.
"Tụi mình có thể tới lớp rồi ông ngắm tui sau cũng được, không nhất thiết phải đứng ở giữa đường như này đâu, quê lắm á."
"Bộ cậu mắc tự luyến lắm hả?"
...
Chẳng biết hai bạn một lớn một nhỏ đến trường như nào, chỉ biết là má phải của bạn lớn hơi ửng hồng tí xíu, còn đầu tóc bạn nhỏ bỗng dưng xù như ổ quạ.
"Ozin biết ai vả White không? Tui thấy má ổng đỏ đỏ như bị ai var í" – Kijay, bạn bàn trên quay xuống hỏi cậu.
Chưa kịp trả lời Kijay, Ozin đã bị bạn cùng bàn chặn họng mà chen vào nói trước,
"Người yêu tương lai đánh yêu thôi cu em."
"Ai người yêu tương lai của cậu?"
Kijay mất gần 2 phút để tải thông tin, sau đó kết luận: Ozin đánh yêu White!
"Ủa sao ông đánh ổng dị? Ổng bắt nạt ông hả? Để tui xử ổng giùm ông nha!"
Vừa giơ tay lên định vả cho thằng bạn một phát thì chú vịt nhỏ đã bị người khác chặn lại mất rồi. Người khác chẳng ai đâu xa, là bạn thân White – Kisa.
"Không được đánh bạn."
"Ê nói mà không ngại hả?"
"Xùy xùy. Tao biết sao nó đánh Ozin rồi."
Kisa nhớ lại những gì nó vừa nhìn thấy cách đây chục phút mà tự dưng sởn gai ốc với thằng bạn thân quái quỷ của mình. Thằng nhóc này tự hỏi, lúc đi với mình hay bọn bạn White có e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu như lúc đi với cậu bạn mới này không nhờ?
Nó tự hỏi mình như thế bởi...

"Ozin ơi, ông ăn sáng chưa?"
"Ozin ơi, ông uống sữa không, tui mua."
"Ozin ơi, sao đầu ông màu trắng vậy?"
"Ozi-"
"Nói ít thôi, nhức đầu quá."
"Ông nặng lời với tui hả..." – Cậu thiếu niên dáng dấp to lớn giờ đây cứ như cún nhỏ quấn lấy chân chủ, hờn dỗi rồi nũng nịu với người ta...
White cứ dè dặt, luôn đi sau Ozin vài bước dù chân mình dài hơn chân người ta một khấc to đùng. Sau câu nói chứa đầy sự giận dỗi, White cứ thế túm lấy một góc áo khoác cậu bạn – sau này là người yêu – mà nói tiếp, chẳng màng gương mặt tối sầm, khó coi của người kia.
"Ông không trả lời tui gì cả..."
Có lẽ do quá là khó chịu vì một ngày đẹp như này tự dưng lòi đâu ra một tệp đính kèm nên Ozin chịu xuống nước mở mồm nói chăng?
"Tôi ăn cơm với rau rồi, tôi không uống sữa, đầu tôi trắng tại vì nó trắng, được chưa."
"Không uống sữa hỏi làm sao có một mẩu." – White hạ tông giọng xuống, cố gắng nói bé nhất có thể để bạn nhỏ không nghe được mà giận anh. Nhưng anh lầm rồi.
"Một mẩu ăn của nhà mày không?"
Đụng vào chiều cao của người lùn chính là đụng vào lòng tự trọng của họ.
Chắc mấy đứa dong dỏng như White chưa nghe qua đạo lý này, nên chẳng bất ngờ gì khi mặt anh đã in hằn bàn tay xinh xinh của người có chiều cao giới hạn.
...
"Tui xin lỗi..."
"Ozin ơi, cho cái này nè."
"Cho cái con m-"
Vẫn là anh nhanh tay gài lên tóc em một bông hoa sữa mới nở vẫn còn thơm lừng, cũng chẳng ngại ngùng mà xoa đầu em.
"Nhân đôi sự dễ thương!"
Vậy là Kisa khốn khổ đi đằng sau nhìn cặp chíp bông chí chóe từ nhà đến trường.
-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip