Chap 29

Có một ngày hắn đi công tác nước ngoài, chỉ vừa mới ngủ một giấc khi thức dậy đã có điện thoại

-Mew, Gulf bị tai nạn nhập viện rồi

-Sao...sao cơ ạ

-Ban nãy thằng bé có dẫn Bo đi dạo do Bo muốn. Đang đi trên phố lại gặp ngay người say rượu lái xe đụng phải.

-Thế em ấy sao rồi ạ

-Mất máu nên Goof truyền rồi, con yên tâm sẽ không sao đâu

-Khi nào em ấy chuyển về phòng mẹ gọi ngay cho con nha

-Được rồi

Hắn thay đồ rồi đi công việc. Em bên kia đã không sao vị trầy xước và chấn thương một số chỗ thôi vì em cũng tránh được chút. Bo thì vẫn hoảng sợ liên tục gọi em và hắn cũng khóc nhiều nữa

"Bo ngoan để bà gọi là daddy cho con nha" Mẹ Jong lấy điện thoại gọi cho hắn, rất nhanh hắn đã bắt máy

-Mẹ, vợ con sao rồi.

-Đã không sao rồi, Bo nói chuyện với con nè

-Con trai, nín đi nào

-Daddy, là tại con

-Không phải, do sự cố thôi, con ngoan đừng khóc sẽ làm phiền papa con nghỉ ngơi đó

-Bo sợ

-Không sao nha, bé con của daddy ngoan, vài ngày nữa sẽ về với hai ba con mà

-Daddy về sớm nha

-Được rồi, Bo ngoan quay papa cho daddy xem

Bo cần điện thoại tới quay cho hắn xem mà lòng đau nhói, tự trách bản thân những lúc em cần hắn lại không thể ở bên

Tối hắn đi tiệc cũng chẳng vui vẻ gì, vợ bị thế hắn chỉ muốn về nhanh thôi. Về đến khách sạn là gọi em, em đang ăn cháo còn có bạn Bo bên cạnh nữa

-Có đau nhiều không em

-Có, tay bị trầy chảy máu luôn nè

-Anh xin lỗi nhé, ráng mấy ngày rồi anh về với em và con

-Anh cứ lo xong việc rồi về với em nha

-Vâng ạ, bạn Bo, đã ăn gì chưa con

-Dạ rồi ạ, xon ăn cháo như papa nè rồi theo bà tới chăm papa nữa ạ

-Giỏi quá, về daddy mua đồ chơi đẹp cho con nha

-Yeah đồ chơi

Hắn nói chuyện với em rồi cũng mệt mà ngủ luôn, em vẫn để điện thoại đó rồi chơi với Bo

"Papa ơi, bao giờ papa về nhà ạ"

"Ngày mai chúng ta về nhà, chịu không"

"Có ạ"

Bo ngồi ngoan chơi với em một lúc thì đòi xước nga đi dạo, em cũng chiều ý cho bé đi. Em muốn về rồi nhưng bố mẹ bảo nghỉ ngơi, bố mẹ bảo chiều truyền nước cho em khỏe thêm nữa vì dạo này em gầy quá, bố mẹ và hắn thường xuyên tẩm bổ cho em khỏe hơn

2 ngày sau hắn về nước xuống sân bay là lái xe về với em luôn.

"Cậu mới về"

"Vợ tôi đâu rồi"

"Cậu ấy vẫn đang ngủ, hôm qua bị nhiễm trùng vết thương ở chân bị sưng cậu ấy khí ngủ"

"Cô nấu cháo tẩm bổ cho em ấy đi, lát tôi xuống lấy. À mang vali ở dưới xe lên cho tôi"

Hắn lên phòng thấy hai ba con đang ôm nhau ngủ, kéo chăn ra thấy chân em quấn băng trắng sưng tấy lên. Hắn nhẹ nhàng bế Bo vào lòng mình

"Bải bối nhỏ, dậy thôi "

"Hưm...daddy"

"Ngủ tới trưa mà không chịu dậy sao"

"Bé muốn ngủ nữa mà" Bé dụi vào người hắn mà ngủ, y như papa vậy

"Thôi nào dậy đi, vào vscn nhé"

Hắn bế Bo vào vscn cho bé rồi đưa bé xuống nhà ăn sáng dù là 10r rồi

"Bải bối ở đây nha, daddy lên gọi papa"

"Dạ"

Hắn lên phòng dỗ ngọt em dậy rồi đút cháo cho em, Bo thì ngoan ngoãn chơi với Ju

"Đau không".

"Hôm trước xuất viện về nhà không sao mà hôm qua nó nhiễm trùng nên giờ vẫn đau đây"

"Mau khỏi nhé " Hắn nhẹ ngàng hôn vào các vết thương của em như an ủi

"Mew, đây nữa, nhớ" Em chỉ chỉ vào môi mình, hắn cười rồi tiến đến hôn em. Hắn dần tách môi em ra luồn lưỡi vào khuấy đảo mọi ngóc ngách, tiếng chụt chụt cũng vang dần lên

"Ưm...khó thở" Hắn hôn em đến thiếu dưỡng khí, em phải vỗ vào vai hắn để hắn thả ra

"Em mà không bị đau là anh đè em ra rồi đó"

"Hứ, tui giận bây giờ"

"Ây thôi đừng giận mò"

"Hôm nay tui mún chồng nấu cơm cho tui và bảo bối nhỏ ăn"

"Được rồi, dễ thương chết mất"

Hắn ôm em chút rồi xuống nấu cơm. Hắn nấu nhiều món hai ba con thích nên em và Bo đều vui mà ăn nhiều cơm hết

"Ui bé buồn ngủ" Em dựa vào lòng hắn làm nũng

"Nào lên ngủ, bảo bối nhỏ có đi ngủ không"

"Dạ hong, bé chơi với Ju cơ"

Hắn thơm má con trai nhoe rồi bế vợ lên phòng, cả hai ngủ tới chiều mới dậy luôn

Trong bữa cơm em và hắn bàn chuyện cho Bo đi nhà trẻ. Dù em ở nhà nhưng vẫn nên cho bé đi để bé có bạn bè chơi cùng. Nhưng Bo lại sợ mà khóc toáng lên rồi bỏ lên phòng

"Chiều con quá rồi giờ cứng đầu thế đó"

"Anh ăn nốt rồi đi nghỉ đi em dỗ con cho"

"Để anh dỗ"

"Con gần em mà, con sẽ nghe lời em thôi, để em"

Hắn hôn em rồi xuống nhà ăn xong cơm, em mở cửa nhưng bé khoá rồi nên lại xuống lấy chìa khoá dự phòng lên mở

"Con trai" Thấy em vào Bo liền kéo chăn lên kín người mà khóc

"Bảo bối nhỏ, ra đây với papa nào, mau lên"

"Hức...con không chơi với papa nữa"

"Ngoan, bỏ chăn ra" Em dỗ ngọt để bé mở chăn rồi ôm bé trong lòng nhẹ nhàng hỏi

"Làm sao mà lại khóc, nói papa nghe"

"Con không muốn đi nhà trẻ đây, con ở nhà với papa cơ"

"Ở đó có rất nhiều bạn, con sẽ có bạn để chơi chứ ở nhà có mỗi papa và Ju thôi mà, người làm đâu có thời gian chơi với con"

"Nhưng con không muốn, con chỉ muốn ở nhà với papa và daddy thôi, hay papa cho con sang nhà ông bà nội rồi cô Jom sẽ về sẽ chơi với con? Đi mà papa"

"Con ngoan. Con đi nhà trẻ có các cô các bạn sẽ rất vui mà"

"Không muốn đâu" Bo cứ ngành nặc không chịu nghe, em hết cách đành lảng đu chuyện khác rồi bế bé xuống cho bé ăn nốt không đêm đói sẽ khóc

"Bo muốn ngủ với papa và daddy"

"Được rồi, ngoan không được khóc nữa"

Em dỗ bé ngủ rồi ôm bé trong lòng, hắn nằm cạnh canh bé ngủ mới nói chuyện

"Vẫn không chịu sao"

"Vâng, đi chơi vẫn vui mà cứ bảo đi học là sợ thôi. Em cũng chẳng hiểu nữa"

"Thôi cứ từ từ, còn 2 tháng nữa mà"

"Vâng, ngủ thôi ạ"

Hắn không ngủ được nên ra ngoài hóng gió chút, trời này gió cũng mát. Em nhẹ nhàng gỡ Bo ra rồi cũng ra với hắn

"Sao chưa ngủ"

"Không có hơi"

"Hay là..."

"Con đang ở đây đừng có mà làm bậy"

"Xem phim không em"

"Có, xem hoạt hình" Đó hai mấy tuổi rồi nhưng vẫn đam mê hoạt hình, hắn ôm em xuống nhà xem để Bo yên tĩnh ngủ. Để đỡ nhàm chán hắn còn lấy snack ra nữa, hai vợ chồng ôm nhau vừa ăn vừa xem hoạt hình

Sau một thời gian em và hắn dỗ ngọt Bo thì bé cũng chịu nghe lời. Trước ngày đến trường hắn và em dẫn bé đu chơi đi mua đồ đi học cho bé, chỉ cần bé thích hắn đều mua hết

"Ngày mai đến lớp bảo bối nhỏ phải ngoan ngoãn, không được khóc nhè đó"

"Vâng"

Em hôn bé chúc ngủ ngon rôid về phòng với hắn. Cả hai hôn hít thắm thiết mãi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau em sang đánh thức Bo mà bé mè nheo không chịu đi, em và hắn cũng đến bất lực với tiểu bảo bối bám người này

Sau khi đưa Bo tới trường em theo hắn tới công ty làm việc. Nay Mick nghỉ đưa vơh con đi chơi mà công việc thì nhiều, em phụ hắn một tay hoàn thành công việc

"Chồng ơi đi ăn trưa, em đói rồi"

"Nào đi"

Hắn dẫn em đi ăn rồi tranh thủ ân ái, tối ở nhà vì công cuộc dỗ con trai đi học nên có sơ múi được tý nào đâu, hắn cứ đòi suốt nên em đành phải chiều theo

"Ưm...anh có điện thoại" Đang cào trào thì điện thoại hắn réo

"Mé đứa nào phá chuyện của ông"

Hắn bế em tới lấy điện thoại, mỗi bước đều thúc sâu vào trong em, em cố kiềm chế để không quyến rũ hắn thêm

-Alo

-Dạ Mew Tổng, bé Tawan đang khóc lớn đòi anh và cậu Gulf ạ

-Tới liền

"Sao thế anh"

"Con đang khóc quá nên giáo viên gọi"

"Ưm...nhẹ"

"Mewwww"

Em la thất thanh lên, một hồi hắn đẩy nhanh tuến độ thì cũng xong, em nằm xụi lơ nhưng vẫn cố dậy đi đón con. Hắn cấp tốc phóng đến đón Bo

"Bảo bối" Hắn nhanh chân tới bế Bo đang khóc lớn

"Hức daddy" Bé nhào vào lòng hắn mà khóc lớn hơn

"Daddy đây con ngoan, nín nào" Bo nhìn em mà khóc to hơn, em đau lòng tới ôm lấy bé dỗ dành. Mọi lần bé khóc dù hắn có dỗ ngọt đến đâu cũng không được như em, em dỗ bé còn nín chứ hắn dỗ bé cứ khóc mãi thôi

"Papa ơi Bo không đi nữa đâu, cho Bo về đi mà hức"

"Chúng ta về nhà nha, bảo bối nín đi nào "

"Không tới nữa đâu "

"Không tới nữa, ngoan"

"Anh nói chuyện với cô giáo nhé, em bế con vào xe"

"Được, có gì nhớ gọi anh"

Em bế Bo ra hắn thay đổi sắc nặt như muốn chất vấn, trước khi rời đi hắn có dặn giáo viên kĩ là phải để mắt tới Bo rồi

"Ban nãy tôi có hỏi học sinh thì mấu bé bảo có một số hỏi mẹ của Bo, em ấy có nói có 2 ba liền bị mấy học sinh kia trêu chọc rồi khóc toáng lên như thế. Thật sự xin lỗi Mew Tổng"

"Cô gọi cho phụ huynh mấy đứa trẻ đó bảo dạy lại con họ đi. Còn nữa, Bo sẽ không học ở đây nữa cô cũng liệu mà giữ công việc và cái mạng của mình đi"

Hắn nói chuyện chút rồi ra xe, bé con vẫn khóc không chịu nín thôi. Em ôm bé về đến nhà bé vẫn sụt sịt

"Bé con, ngủ nha, lát dậy rồi nói" Bo gật đầu, hắn ru bé ngủ rồi ôm bé luôn, em ngồi cạnh cũng lo

"Không sao đâu, để con bình tĩnh và sẵn sàng mình cho con đến lớp cũng được, mấy đứa trẻ kia đúng là..."

"Nó mà không phải trẻ con đừng hòng yên với em, anh xem, mắt thằng bé sưng lên rồi nè"

"Ngủ ngon nha bảo bối của papa và daddy"

Tới lúc Bo bình tĩnh nói lí do em và hắn lại nhìn nhau bảo bối của hắn sợ bạn bè nói mấy lời không hay vì bé nghe người lớn nói nên bé sợ bé không muốn đi, bé muốn ở nhà với papa của bé. Em cũng chẳng bắt bé đi khi nào bé muốn em sẽ cho bé đi nhưng cũng không phải quá theo ý bé. Dù xung quanh không kì thị tình yêu đồng tính nhiều nhưng vẫn có một số người lời ra tiếng vào khiến đầu óc của Bo bị ảnh hưởng những lời nói đó

Còn....

Hơn 1 năm em đăng truyện, chắc mn cũng thắc mắc nhiều cái về truyện em vt hoặc cx có thể là em nên hôm nay sẽ có Q&A nè. Mn thắc mắc muốn hỏi gì về các bộ truyện em vt ngày trước, bây giờ và tương lại thì cứ cmt em sẽ giải đáp nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip