Chap 33
Trước sinh một tuần hắn làm thủ tục cho em nhập viện chờ sinh không đến lúc ở nhà cuống hết lên, ở viện có đau cũng có luôn các vị bác sĩ
"Em gầy đi rồi này Gulf, má không bánh bao nữa"
"Nhờ có anh mà, anh xem tay em cũng nhỏ dần rồi"
"Anh thương em khóc nhiều nên anh mới làm thế thôi, anh chả quan trọng xấu hay đẹp đôi với em đâu vì đã là người anh yêu thì lúc nào cũng đẹp hết" Hắn sợ em tăng cân mập lên nên cũng có chế độ ăn vừa phải nhưng vẫn đảm bảo sức khoẻ của em và con vì em mập lên lại khóc lóc hắn sẽ mệt hơn đó
"Trời, ông chú học đâu ra mấy cau thả thính đó hả, sến chết đi được"
"Anh trẻ đẹp như này mà gọi anh là chú sao"
"Ồ thế mà lúc nãy y tá tưởng anh là chú em luôn đó Mew, không phải vì bụng to thì em đã cho cô ta nằm giường bệnh rồi. Vợ chồng người ta đẹp đôi yêu đời thế này mà dám bảo chú cháu"
"Thôi thôi đi ngủ đi, sáng mai anh đón Bo vào với em"
"Lên ôm em đi"
"Dạ vâng"
Hắn đi làm về mới đưa em vào viện nên cũng muộn rồi. Y tá kia ban đầu cũng tưởng hắn với em là vợ chồng nhưng do chăm vợ không có thời gian nên hắn mọc râu lại mặc vest nữa nên y tá mới nghĩ em và hắn là chú cháu thôi
Vì hôm sau là ngày nghỉ nên lúc về lấy cháo cho em hắn đã gọi Bo dậy để cho bé đi cùng
"Bảo hối dậy thôi"
"Daddy" Bé lờ mờ mở mắt thấy hắn đã ôm, hắn kéo bé ngồi dậy cho bé tỉnh ngủ
"Con vào vscn xuống ăn sáng rồi daddy cho tới viện với papa"
"Oa đi với papa, Bo đi ngay đây"
Bé vui mừng vào vscn, hắn thì sắp cho bé mấy bộ quần áo và ít đồ chơi vì hắn chắc đã đến gặp em thì nhất quyết bé sẽ đòi ở lại cho coi
Xong xuôi hai cha con tới viện với Gulf, Bo thì ngồi nói chuyện với em bé trong bụng như daddy bé hay làm
"Ui, papa em đạp Bo"
"Em là đang chào con đó"
"Thật sao? Chùi ui em bé ngoan ngoan na, khi nào ra anh dẫn bé đi chơi na"
Khi đi siêu âm hắn có hỏi bác sĩ thì biết bé con là một bé gái nên cả hai rất vui vì nhà có đủ nếp đủ tẻ. Em cũng thích con gái nên càng vui ngày nào cũng xoa bụng trò chuyện với bé con
Đến ngày dự sinh mà em vẫn chưa có dấu hiệu gì, qua đêm ngày thứ hai thì em đau hụng, cũng may có mẹ Jong và hắn nên rất nhanh đã đưa em vào phòng sinh
Mấy tiếng trôi qua em vẫn đau mà không sinh được, hắn lo nên xin bác sĩ cho vào với em để động viên
"Mew em đau quá"
"Cậu Mew, giờ chúng tôi bắt buộc phải mổ rồi để kéo dài như này sẽ không tốt cho cả hai đâu ạ"
"Gulf, em cố lên nhé anh và mọi người chờ em" Trước khi ra khỏi phòng sinh cho bác sĩ mổ thì hắn hôn lên trán em động viên
Tiếng khóc của em bé vang lên hắn và mẹ Jong mới thở phào nhẹ nhõm. Một hồi y tá bế bé con ra hắn đã nhanh chân tới bế con
"Chào tiểu công chúa của papa và daddy"
Bé con khoẻ mạnh đôi mắt thật sự rất giống hắn, vẫn có nét đáng yêu của em. Trước khi ra các y tá đã tắm cho bé nên hắn và mẹ Jong bế về phòng luôn. Mẹ Jong bế bé về trước còn hắn thì đợi em ra. Nhìn em trên giường bệnh mà hắn thương vô cùng, sắc mặt em đã nhợt nhạt đi rồi
"Đừng lo lắng ngày mai thuốc mê hết thì Gulf sẽ tỉnh thôi, con đi ngủ chút đi"
"Bé con ngủ sao mẹ"
"Ừm, ngoan chưa này, mẹ mới đung đưa mấy cái là ngủ luôn"
Hắn lên ôm em, tay chân rất cẩn thận để khoibg làn đau em. Mẹ Jong thì ngủ với Bo vì phòng vip có hai giường nên chỗ ngủ thoải mái
Hôm sau hắn thức muộn mà em vẫn chưa tỉnh, bé Bo thì nhăm nhe bế em thôi
"Nào Bo ngồi đây bà cho Bo bế" Bo ngoan ngoãn chạy tới ngồi cạnh mẹ Jong, bà để bé con vào người Bo cho bé ôm chút
"Em thật xinh"
"Thế Bo phải yêu thương bảo vệ em và không được ganh tị với em đó nha"
"Dạ"
"Ứ cho Bo bế nữa đi mà" Mẹ Jong bế bé con lên Bo đã nắm lấy vạt áo bà đòi bế nữa
"Em đói rồi, Bo để em ăn"
Mẹ Jong bế bé tới giường rồi mở cúc áo em ra để cho bé ti. Nằm viện em được tẩm bổ dinh dưỡng nên cũng có sữa cho bé ti
"Mew, dậy ăn sáng đi con" Mẹ đứng cạnh gọi hắn dậy, hắn tỉnh ngủ đã quay ra nhìn em xem em tỉnh chưa
"Sao mẹ không cho con bé uống chút sữa ngoài, Gulf chưa tỉnh mà"
"Mẹ cũng có cho con bé uống rồi mà không chịu còn nguyên bình sữa ban nãy đã cho Bo uống rồi, cũng may Gulf có sữa chứ không thì không biết làm sao nữa"
"Mà con đã biết đặt tên gì cho bé con chưa"
"Natasha JongTraipi ạ, cái này Gulf muốn nên con để như thế luoin. Lát con đi làm giấy tờ cho bé con"
"Thôi ăn sáng đi mẹ làm nings rồi đó"
Mọi người vào thăm em và bé con nhưng em vẫn chưa tỉnh nữa. Có một điều em rất sợ đó là gây mê và mổ. Hôm qua em đã rất cố gắng nhưng không thể nên đã mổ. Một khi em đã mổ thì rất lau mới lành được, chưa tỉnh một phần là gây mê và một phần là tâm lí của em
Tới chiều em tỉnh dậy thì trong phòng không có ai, hắn đi làm giấy tờ còn mẹ Jong thì bế Natasha đi kiểm tra, em vừa khát vừa đói nói cũng không nên lời vì đau, tay với lấy nút gọi bác sĩ. Khi họ vào có cả hắn heo sau nữa
"Em tỉnh rồi" Em chỉ vào bình nước ở bàn hắn hiểu ý đã lấy nước cho em
"Cậu nghỉ ngơi đi, bình phục thì tập đi lại nhé. Cần gì thì gọi tôi giờ tôi xin phép"
Bác sĩ rời đi hắn lo lắng nhìn em
"Em có đói không, anh lấy cháo cho em mới mang vào nên vẫn còn nóng lắm"
"Có" Em nhẹ nhàng đáp cho hắn yên tâm. Hắn lấy cháo rồi đút cho em được nửa em đã đẩy tay ý không ăn nữa
"Ngoam ăn thêm chút nhữa thôi, nào há miệng"
Hắn dọn dẹp rồi lau người cho em, vừa lau vừa nói chuyện về bé con
"Em muốn nhìn con"
"Con đang đi kiểm tra rồi, chắc sắp xong rồi đó"
"Vâng"
"Đã qua rồi nhé, xin lỗi vì đã để em đau như thế này và chắc chắn sẽ không phải chịu như này nữa em chịu chứ"
"Vâng"
"Thật thương vợ tôi, đau mà nói cũng nhẹ nhàng không dám nói to luôn" Hắn nằm xuông ôm lấy em
"Này tay hư bỏ" Hắn để tay trên ngực em còn lơi dụng sờ, thấy em phản ứng liền biện hộ
"Anh sợ làm đau em tại vết một bên dưới"
"Bỏ ra, đang đau đó đừng để em nói nhiều"
Hắn bỏ trò lưu manh mà nói những lời ngọt ngào với em không nịnh nọt mà là tâm tư chân thành của hắn đối với em
Đến khi Natasha về phòng em bế bé một cách âu yếm nhẹ nhàng. Em thật sự rất vui khi sinh bé tuy nó đau nhưng bé chính lag niềm hạnh phúc của hắn và em, Bo cũng có em chơi cùng mà không cô đơn
Hắn dần cảm thấy không thích bé con vì còn bé mà đã bám em rồi.
"Riết rồi mình bị ra rìa luôn" Hắn ngồi một bên chán nản vì vợ quan tâm hai con chẳng ngó ngàng gì đến trừ lúc sai vặt
"Hai đứa coi chừng, quậy là cho qua oonh bà nội ở hẳn luôn"
"Hì hí, daddy qua đó thì có, papa thương Bo với em papa sẽ không cho daddy mang anh em con qua đó đâu"
"Nhóc quỷ còn trêu ta"
"Mai anh xuống sofa mà ngủ em ngủ với con" Em liếc xéo hắn, nham nhe mà cho con sang nội đi
"Vợ ơi tội nghiệp anh mà đừng đuổi anh xuống đó mà" Hắn vội chạy tới giường ôm em năn nỉ đã nị con giành vợ mà thêm bị đuổi thì sao hắn nổi
"Bỏ cái tay, đau em đau"
"Anh anh xin lỗi"
Hắn ngồi uỷ khuất vì bị em đuổi cứ bất cẩn cái là chạm vào vết mổ của em làm đau mà đánh rồi chửi
------
"Vợ à, sau sinh một tuần rồi mà em vãn đau vậy"
"Đấy là lí do em không muốn mổ khi sinh Bo đó nhưng lần này có mổ mới cứu được con"
"Anh xin lỗi nhé, để em đau thế nàu rồi"
"Cách chuộc lỗi của anh là mau cho em về nhà em tự tập đi được"
"Không được ở đây để đề phòng vết mổ của em có vấn đề, chừng nào hết anh cho về"
"Thôi mà chồng cho em về đi ở đây không nổi đâu đi mà na"
Em năn nỉ hắn cho về bằng được, hắn không đồng ý thì dỗi không ăn cơm uống sữa hắn hết cách đành cho em về. Trước khi làm thủ tục xuất viện hắn đưa em đi kiểm tra đã, ngoài vết mổ còn đau thì tất cả đều ổn nên đã đưa em về
Vì em còn đau hắn nhiều việc nên hắn đã đưa bố mẹ Jong qua nhà để chăm con và em giúp mình
"Bo, xuống ăn cơm đi con"
"Dạ" Bo xuống nhà ăn cơm, hắn đã ăn trước rồi nên bế bé con cho em ăn
"Có xuống được không"
"Được mà"
Nhìn em đi mà hắn thương nên lại bắt em ngồi giường rồi gọi người mang đồ lên
"Bé con của daddy ngoan na đừng có khóc"
Em đang ngủ mà Natasha khóc, hắn nhẹ nhàng dỗ dành cho bé nín kẻo đánh thức em, mấy đêm nay em dậy cho bé ăn rồi dỗ bé ngủ lại thêm vết mổ vẫn đau nên cũng cực cho em lắm. Hắn trông bé cho em nghỉ ngơi cũng như dễ lành vết mổ, hắn thương em nhất mà
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip