em bé.
đèn trong phòng khánh bỗng được vặn mờ đi chỉ còn một nấc, xung quanh gần như được bao phủ bởi màu đen, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo thoảng qua hắt xuống sàn một màu da bánh sữa.
chan đang cuộn tròn trên sofa trong chiếc áo thun trắng rộng, nói thẳng ra thì là áo của người yêu anh, hwang hyunjin. vạt áo rũ xuống ngang đùi non trắng mịn, anh nằm nghiêng, một tay ôm gối, mắt lim dim nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. mái tóc đen mềm xoã rối, anh mè nheo ngồi dậy sau khi thấy xung quanh căn phòng dường như có chút thay đổi, cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh mảnh khảnh khiến người ta nhìn vào chỉ muốn để lại mấy vết ái tình khắp đó mà thôi.
một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, cho tới khi có tiếng bước chân chậm rãi vang lên nhịp nhàng có chủ ý.
"anh, xem phim với em."
hyunjin gọi, giọng trầm vang.
anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, ánh mắt mềm như kem sữa.
"hyunjinnie.."
hyunjin đặt người xuống ghế, mái tóc dài buông thả sau gáy, trong tay là hai chiếc gối ôm nhỏ xinh hình jiniret và woflchan. một tay vắt hờ lên thành sofa, tay còn lại nhấc điều khuyển tivi, bấm vài nút. Tivi sáng lên, giao diện netflix hiện lên trong ánh sáng yếu ớt.
những tựa phim hiện dọc lên khắp màn hình, loạt ảnh tông đen, đỏ máu, mắt người trợn trừng rồi cả bàn tay rướm máu nữa.
chan đang mải loay hoay dọn dẹp đống ổ chăn của mình sang một bên, anh nghiêng đầu nhìn. ngay đúng lúc dòng chữ "Horror picks for you" lướt qua, anh co rúm người lại, ôm gối sát hơn.
"hyunjinnieeee.."
giọng bé nhỏ mang theo chút van nài.
"phim gì ghê vậy..."
hyunjin vẫn không nói gì, tay túm lấy jiniret ném sang chỗ khác, bản thân thì ngồi xích lại gần hơn với anh.
"một chút thôi."
chan nhăn mặt, vùi đầu vào gối. "anh không thích mấy phim đó đâu...sợ lắm.."
hyunjin quay sang nhìn mèo nhỏ đang sợ hãi bên cạnh mình, ánh mắt không nói lên biểu cảm gì, cơ mà môi thì lại nhếch lên thoả mãn.
tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
"ngồi đây, em ôm."
"có em rồi thì không sợ nữa."
"anh..không cần, anh không có sợ tới mức vậy đâu." chan giả bộ cứng rắn, anh ngồi cách xa cậu một khoảng trống, chứng minh rằng bản thân mình chẳng sợ hãi một tẹo nào.
và y như rằng, năm phút sau có một bang chan đã nằm lọt thỏm trong lòng hyunjin, đầu anh tựa lên ngực cậu, mắt chỉ dám hé mở chứ không dám mở to, thỉnh thoảng lại giật nảy mình khi tiếng nhạc giật gân vang lên. còn hyunjin thì nhẹ nhàng đưa tay lên dỗ dành anh mỗi khi cậu cảm thấy anh không ổn.
tiếng hét kinh hoàng trong phim như dội thẳng vào tai, anh đã rúc hẳn vào lòng hyunjin rồi, đôi mắt nhắm tịt không dám mở, tay siết chặt vạt áo người yêu.
"hyunjinnie..hyunjin" giọng nói khẽ vang, anh mè nheo bám chặt lấy cậu.
"hửm?"
"anh hổng muốn coi nữa.."
"vậy nhắm mắt lại, để em kể cho nghe đoạn tiếp theo."
hyunjin bật cười trước sự dễ thương của người nhỏ trước mắt, kéo chan ngồi sát vào người mình, cằm đặt lên vai, cả người anh nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng tay ấm áp.
một lát sau, khi nhân vật nữ bắt đầu nghe thấy tiếng chân dồn dập giữa đêm khuya cùng với cánh cửa phòng ngủ tự động mở thì đột nhiên hyunjin đứng dậy.
chan ngước lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh như chỉ cần cậu bỏ đi thì anh sẽ khóc nấc lên tới nơi.
"em đi vệ sinh chút, anh đừng tua phim đấy nha."
"không, không...hyunjinnie đừng đi..anh sợ mà"
"ngoan, một lát thôi em về ngay"
hyunjin nhẹ nhàng cầm lấy con gấu bông wolfchan đặt vào vòng tay anh sau đó rời đi, để lại chan một mình trên sofa cùng với chiếc tivi ánh sáng nhấp nháy, cậu quay người, rời đi ngay sau đó.
chan vươn tay muốn níu lại, nhưng tay bé quá, anh chỉ kịp kéo lấy bóng lưng đã khuất sau hành lang mà thôi.
căn phòng trống giờ đây chỉ còn lại chan và tiếng rít lạnh tanh từ loa tivi.
chan nuốt nước bọt, môi dưới bị cắn chặt đến đau. phim thì vẫn chạy, tiếng nhạc rùng rợn vang vọng như đang gặm nhấm dây thần kinh sợ hãi của anh. anh muốn bật khóc tại chỗ luôn rồi nhưng đành ôm gối ngồi chờ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình không dám buông, anh sợ rằng chỉ cần bản thân quay đi chốc lát thì sẽ có thứ gì đó bò ra khỏi tivi mất.
đã là mười lăm phút đồng hồ rồi, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, mắt liên tục đảo quanh như thể có ai đang rình rập mình từ trong bóng tối, tay anh run bần bật siết chặt lấy woflchan nhỏ trong tay, bộ phim chuyển sang đoạn yên tĩnh bất thường, sự yên lặng tới mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh giật thót tim.
anh lo lắng, gọi khẽ tên cậu như một con mèo nhỏ đòi ôm.
"hyunjinnie.." anh gọi nhỏ, quay đầu nhìn ra sau.
"hyunjin à, lâu quá rồi...em về điii.." môi run nhẹ, anh cảm nhận được hơi nước bắt đầu trào dâng che mờ tầm nhìn, như thể chỉ cần không nghe thấy hồi âm, anh sẽ khóc oà lên, thật sự.
đôi chân rón rén rời khỏi sofa, anh bước từng bước nhẹ tênh, chan còn đang sợ hãi chính tiếng bước chân của mình, ngay khi bàn tay vừa định vươn lên chạm vào công tắc đèn thì-
"HÙ!"
khỏi cần nói. anh hét toáng lên trong hoảng loạn, cả người theo phản xạ lùi về sau cho tới khi lưng đập mạnh vào vách tường, anh run rẩy bấu chặt lấy cổ áo mình như đang tự tìm chút an toàn giữa chốn hỗn loạn.
trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng bật cười khúc khích.
là hyunjin.
cậu nhóc cao hơn anh một cái đầu, tóc xoăn mềm đang chống tay vào tường cười thoả mãn. nhưng chẳng được lâu, nụ cười kia vụt tắt khi thấy chan đang run bần bật, hai mắt anh đỏ hoe ngấn lệ.
nhìn người trước mắt đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, anh cắn chặt môi dưới cố gắng kìm nén không khóc, nhưng rồi càng nén càng run.
hyunjin ngớ người nửa giây, rồi không nói thêm lời nào lập tức tiến tới nhấc bổng anh người yêu nhỏ nhắn lên khỏi mặt đất. cơ thể bị bế lên bất ngờ, chan hoảng sợ, hai tay vòng lấy cổ hyunjin ôm chặt theo bản năng, mắt anh nhoè nước.
"thả anh xuống đi...hức"
giọng anh nũng nịu, miệng thì nói vậy nhưng tay lại siết chặt lấy cậu hơn.
"không được." hyunjin nói khẽ.
"em hù anh hư quá rồi. giờ phải đền."
anh được hyunjin bế tiến về phía ghế sofa, đôi chân thon thả quấn chặt vào em người yêu của ảnh. nước mắt thì vẫn cứ lăn dài trên khoé mi. hyunjin ngồi xuống, đặt chan ngồi trong lòng mình, kéo chăn phủ lên người anh, hai tay vòng ra sau lưng siết chặt.
"em xin lỗi. doạ anh hơi quá rồi." giọng cậu yêu chiều dỗ dành.
chan dụi đầu vào hõm cổ em, giọng lí nhí như mèo nhỏ bị ướt mưa.
"lần sau mà còn doạ anh, anh không thèm ngủ chung với em nữa đâu."
hyunjin bật cười vì cậu biết bản thân đã dỗ ngọt anh thành công rồi.
"rồi rồi. vậy giờ, anh có muốn được bế đi ngủ luôn không." bàn tay to lớn dịu dàng khẽ xoa nhẹ mái tóc anh.
chan không đáp lại, nức nở nói "anh ghét em.."
"ghét sao lại ngồi trong lòng em thế này?" hyunjin thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai đỏ hồng.
"em không cho anh đi.." giọng anh nũng nịu, mềm xèo như bánh mochi nằm gọn trong tay.
"em nói đi vệ sinh mà..." chan nghẹn ngào, gối đầu vào ngực hyunjin.
"...rồi còn hù người ta nữa..không thương gì hết..."
"anh dễ thương như vầy ai mà không thương cho được."
cậu nói khẽ rồi bế bổng chan lên khỏi ghế một cách dễ dàng.
chan không phản kháng, anh như mềm oặt ra trong vòng tay của hyunjin, anh ôm chặt cậu, mặt vùi vào hõm vai.
mùi sữa tắm, mùi áo, mùi người anh yêu, và tiếng dỗ dành khe khẽ bên tai, dễ chịu tới mức chan muốn ngủ gục ngay trên vai cậu.
"anh là em bé đó, biết không. em bé của em."
"biết...nhưng em bé cũng biết giận nha..."
hyunjin quay sang cắn nhẹ vào má anh một cái mềm ơi là mềm.
"cho em xin lỗi. em sai rồi."
chan hừ nhẹ, quay mặt đi nhưng tai thì đỏ ửng.
"...hyunjinnie cưng người ta đi."
"rồi, cưng suốt đời."
khoảnh khắc ấy hyunjin nhận ra rằng, dù bên ngoài chan có là leader cứng cỏi đến đâu, thì trong vòng tay cậu anh vẫn chỉ là một em bé nhỏ xinh, lúc nào cũng bám dính lấy cậu suốt mà thôi.
——————
chuyện là hôm bữa mình có xem skz reaction "the last night" xong thí channie có vẻ sợ phim kinh dị qtqd, còn cục bột u chu chu của ảnh thì mặt tỉnh bơ không cảm xúc gì=)) thế là mình nảy số ra ideas và triển ngay quả fic nì muaheheehheehehehehhehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip