9

~~~~~~~~

~~~~~~~

Lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, Hyeonjun vest xanh chỉnh tề tiếp đón đối tác. Trông thấy bóng dáng Choi Wooje liền ngẩn ngơ.

Hôm nay em bé đẹp quá mức cho phép rồi. Tóc uốn xoăn, sơ mi trắng, cardigan len. Chẳng biết do lạnh hay vì son dưỡng mà môi em hồng hào căng mọng, cặp má phúng phính đẩy gọng kính lên cao.

Em ơi, em đẹp còn hơn cả thiên thần.

Choi Wooje bên này đang say mê với quầy đồ ăn, bánh trái nước ngọt, toàn thứ em thích.

Nhìn thấy mấy ly rượu có trái cây, em bé ngây thơ nghĩ bụng toàn táo thế chắc không say được, đánh bạo uống thử một ly. Vị ngọt dịu của táo cùng chút men rượu kích thích vị giác khiến em nhỏ thích thú vô cùng, cứ uống hết ly này đến ly khác.

Hyeonjun bên này chỉ mới không để mắt có tí, quay sang đã thấy em bé ngắc ngư, đôi mắt khép hờ và gò má ửng hồng.

Xem ra say thật rồi.

Không nhanh không chậm, trưởng phòng Moon tiến về phía em bé đang mơ màng ở đối diện.

Wooje a~

Ưm~

Em say rồi

Em say ạ?
Chưa mà

Làm gì có ai say mà tự nhận mình say đâu em

Không say thật đó

Ngoan
Đừng uống nữa

Nhưng nóng

Uống rượu không giúp người em mát hơn đâu

Rượu mát mà ạ

Say lắm rồi
Không uống nữa

Ưm~
Sếp ơi
Sao tối nay
Sếp đẹp trai thế ạ
Sếp đẹp lắm ý
Thật sự rất đẹp
Nhìn ánh mắt của mấy chị nhìn sếp đầy tình ý như thế
Em thấy khó chịu quá
Ghét quá đi

Em bé ơi
Chứ người ta nhìn em xinh như này
Tôi cũng khó chịu đấy nhé

Hứ
Em khó chịu hơn

Tôi khó chịu hơn

Đồ đáng ghét

Đồ đáng yêu

Nóng quá

Sao cơ

Nóng
Bé nóng
Huhu
Anh Minseokie đâu rồi
Bé nóng quá

Ngoan
Anh Minseok của em bận chơi với Minhuyng trưởng ban biên tập rồi
Chịu khó ở với tôi nhé

Huhu khó chịu quá
Nóng nữa

Choi Wooje cả người nóng bừng lên như sốt, mơ màng đòi Hyeonjun bế cho bằng được, tín hương sữa non tỏa ra ngào ngạt mất kiểm soát.

Nhận thấy hương sữa ngày càng nồng, Hyeonjun ngay lập tức đỡ lấy em dìu vào trong xe.

Em nhỏ ở ghế phụ cứ liên tục nhăn nhó rên rỉ khó chịu trong người, tín hương tỏa ra dẫn dụ alpha đến giúp nó, Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi đạp ga thẳng về nhà mình. Bế em vào phòng rồi lôi ra viên thuốc ức chế dỗ dành em uống.

Chỉ là em nhỏ này ghét thuốc, sống chết chẳng chịu há miệng ra. Hết cách, Hyeonjun đành giúp em bằng cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip