09: an toàn cả rồi.

cánh cửa phòng cấp cứu bị bật tung một cách mạnh bạo và vội vã.

tiếng bước chân dồn dập vang vọng dọc hành lang tràn ngập ánh đèn huỳnh quang. hai y tá đẩy chiếc băng ca, còn bác sĩ đi rất sát bên, truyền lệnh liên tục.

trên giường, cơ thể gầy gò của trần đăng dương nằm bất động với vô số vết thương lớn nhỏ trên người vẫn không ngừng rỉ máu, khuôn mặt lem nhem máu và bụi, đôi môi nhợt nhạt.

ống truyền cắm vào cánh tay. dây đo sinh hiệu kêu liên tục những tiếng "tít tít" dồn dập liên tục vang vọng đến chói tai.

nguyễn trường sinh chạy theo sau, nét mặt chưa bao giờ lạnh đến vậy. bên cạnh là hai người cảnh vệ đi cùng.

"nhịp tim dao động bất thường! huyết áp giảm nhanh!" bác sĩ hô lớn.

"lập tức kiểm tra mô năng lượng vùng ngực! cẩn thận với khả năng rò rỉ năng lực tiêu cực!"

chiếc băng ca được đẩy vào trong, y tá đóng cửa lại, ánh đèn được bật lên.

trường sinh đứng sững lại trước cửa phòng cấp cứu, nơi tấm kính đục ngăn cách mọi cảm xúc và những điều không thể nhìn thấy. anh tựa lưng vào tường, rồi anh buông một hơi thở nặng trĩu. lần đầu tiên sau nhiều năm, người như anh cảm thấy bất lực đến thế.

đăng dương... thằng bé... còn rất nhỏ mà.

trường sinh cứ im lặng, ngồi trên băng ghế, hai tay đan chặt vào nhau. anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn đồng hồ. mỗi giây trôi qua như một nhát dao cắt sâu vào lòng.

người cảnh vệ đứng cạnh, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh.

"cậu bé này... đang chịu tác động từ siêu năng lực quá mạnh, chưa kể còn bị chấn thương vật lý. để một đứa bé như nó đánh thức được "vỏ năng thế" trong tình huống đó... là điều không ai nghĩ tới."

trường sinh gật đầu chậm rãi.

"dương từ nhỏ đã nhạy cảm. luôn bảo vệ các em và các anh của nó. nó có xu hướng chịu đựng, không than vãn. nhưng tôi chưa từng nghĩ... sẽ đến mức này."

"mong rằng cậu bé sẽ bình an. "vỏ năng thế" không đơn thuần là siêu năng lực, mà nó còn là cảm xúc, là ý chí và tình thương. nột khi kích hoạt trong tình huống như vậy, năng lượng sẽ rút từ chính sinh mạng."

.

lúc này, trên giường cấp cứu, trần đăng dương như đang lạc giữa một vùng tối mịt.

trong tâm trí cậu, mọi thứ mờ nhòe. có âm thanh vỡ vụn vang bên tai. có những tia chớp như những mảnh dao đâm vào da thịt. nhưng đau đớn nơi thể xác lại không bằng cảm giác bị tách ra ra khỏi người em thương yêu mà cậu ôm chặt trong vòng tay.

dương không rõ mình đang ở đâu. không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. chỉ có một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo đến tê dại.

cậu đã cố gắng. cậu đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ duy. cậu đã đánh đổi bằng máu, bằng da thịt, bằng trái tim đang đập từng nhịp run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng.

nhưng rốt cuộc... cậu vẫn không đủ mạnh.

một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nhắm nghiền.

"xin lỗi... duy ơi... anh không muốn em sợ, không muốn em bị thương... anh hứa sẽ bảo vệ em mà..."

tít! tít! tít!

tim cậu đập loạn nhịp.

các bác sĩ đang đặt cậu trong buồng cách ly năng lượng, dùng thiết bị điều hướng mô năng lượng quanh tim. nhưng thứ đang chống lại họ... không phải dị biến từ bên ngoài.

mà là chính cảm xúc của trần đăng dương.

"còn nhỏ như vậy, mà cho ra được dạng phản ứng cảm xúc tự vệ¹ này à..." một bác sĩ lên tiếng.

tít......

tim đăng dương, ngừng đập rồi.

.

hiện tại, trong ý thức của đăng dương, cậu vẫn đang đứng trong bóng tối. trước mắt là hình ảnh đức duy – bé nhỏ, yếu ớt và đáng thương, nằm trên tay mình, nhợt nhạt, run rẩy. và rồi... hình ảnh ấy tan biến như tro bụi.

"không... đừng đi mà... duy... anh xin lỗi..."

một bàn tay chạm vào vai cậu – ấm áp, dịu dàng đến khó tả.

một giọng nói vang lên, rất khẽ, rất buồn.

"anh ơi, em không sao. em vẫn ở đây. đừng sợ mà..."

dương quay lại. lại là đối phương.

đối phương ôm lấy cậu, vỗ về, giọng nói của cậu ta gần như đã xua tan mọi phiền muộn và sợ hãi trong cậu.

"anh không được gục ngã, nhé?"

"anh, hãy tỉnh dậy đi nha, hãy thật mạnh khoẻ nhé."

tít!

một tia sáng nhấp nháy trên máy đo. nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại. đèn báo hiệu đổi màu.

một bác sĩ thở phào: "cậu bé... đã vượt qua cơn nguy kịch rồi..."

.

"ơn trời..."

"thằng bé không sao..."

trường sinh bên ngoài thở phào, sau đó cúi gập người cảm ơn các bác sĩ.

"thật may, bình an cả rồi... mà này, cậu cũng đến xem tình hình của bé duy đi. chúng tôi ở lại đây canh cho."

trường sinh gật đầu, nhìn đăng dương trong phòng bệnh một cái rồi rời đi.

.

căn phòng bệnh trắng toát, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt bóng mờ lên những gương mặt đang bần thần, lặng thinh.

đức duy nằm yên trên giường, chăn đắp đến ngực, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, trán vẫn đỏ bừng.

các máy móc y tế vẫn phát ra tiếng "tít tít" đều đặn, thỉnh thoảng là có âm thanh kéo dài đến đinh tai nhức óc làm cho ai nấy đều giật mình hoảng sợ.

nguyễn trường sinh ngồi bên giường, lặng lẽ chỉnh lại chăn cho em bé. ánh mắt anh không còn là sự cứng rắn của một chiến binh cấp cao, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, đau đớn. trong sâu thẳm người anh ấy là một nỗi day dứt đến nghẹn lòng – khi nhìn thấy một đứa trẻ phải nằm đó, vì những biến cố mà người lớn còn không kiểm soát nổi.

tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. trường sinh chưa kịp quay lại thì cửa phòng đã mở.

"đức duy!!"

trần minh hiếu lao vào đầu tiên, theo sau là phạm bảo khang, nguyễn quang anh, đặng thành an và cuối cùng là người đàn ông chậm rãi đi phía sau với ánh mắt sắc bén – khải hoàng.

bọn trẻ xúm quanh giường bệnh, ánh mắt hoảng hốt, lo lắng.

minh hiếu run rẩy, siết chặt tay nhìn đức duy, miệng không nói nên lời. quang anh đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt nặng trĩu. khang và an thì bối rối, không biết làm gì ngoài việc đứng đó, thỉnh thoảng đưa mắt sang trường sinh chờ một lời giải thích.

khải hoàng không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

trường sinh đặt tay lên vai khang và an, giọng trầm nhưng dịu đi nhiều:

"bây giờ em ấy ổn rồi. dù đang hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nữa. cả dương cũng vậy. bình an cả rồi. mấy đứa cứ ở đây với duy đi, anh có chuyện cần nói với đại úy một chút."

.

hành lang bệnh viện về đêm vắng lặng đến đáng sợ. trường sinh và khải hoàng đứng dựa vào lan can.

khải hoàng là người lên tiếng trước:

"bùi anh tú... gần như đã bị bạo động siêu năng lực."

y nói chậm rãi, trán khẽ nhíu lại: "ngay khi hay tin dương và duy nhập viện. trung tâm kiểm soát lập tức phong tỏa tâm thức của cậu ấy để tránh bộc phát. nhưng không kịp. sau đó, cậu ấy ngất trong khoảng 4 tiếng."

"lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu ta làm là đòi đến bệnh viện. cậu ấy muốn tận mắt nhìn thấy tụi nhỏ an toàn. phải đến khi bị giữ lại để kiểm tra thêm, cậu ấy mới chịu nằm yên."

trường sinh nhắm mắt, tựa lưng vào tường. cảm giác bất lực đè nặng như đá.

"mọi chuyện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi, thưa đại úy."

khải hoàng khoanh tay, gật đầu chậm rãi:

"tôi cũng nghĩ vậy. có lẽ đã đến lúc các cậu nên chuyển nhà. đến một khu vực an toàn hơn, gần trụ sở lực lượng cảnh vệ hoặc một trung tâm bảo vệ cấp cao. dù sao, tụi nhỏ cũng không còn là những đứa trẻ bình thường nữa."

không khí trầm xuống. gió lay động tán cây, phát ra những tiếng xào xạc buồn bã.

trường sinh khẽ hỏi:

"ngài nghĩ... đăng dương sẽ nhận thức được mức độ nguy hiểm của siêu năng lực mà chính em ấy sở hữu không?"

khải hoàng nhún vai.

"tôi không chắc. nhưng tôi biết một điều: siêu năng lực "vỏ năng thế" không đơn giản là một lớp bảo vệ. nó sử dụng sinh mạng và cảm xúc của người thi triển làm nguồn phát. nếu cậu ấy không học cách kiểm soát cảm xúc, thì lần tới có thể cậu ấy nếu rơi vào tình huống như lần này, sẽ... không còn tỉnh lại được nữa."

trường sinh siết chặt tay đến mức nổi đầy gân xanh. trong ánh mắt anh là một nỗi sợ khó diễn tả – nỗi sợ nhìn thấy đứa trẻ này một lần nữa gục ngã, vì thứ năng lực mà nó chưa sẵn sàng để gánh vác.

"chúng tôi sẽ đặc biệt huấn luyện nó."

khải hoàng nói tiếp:

"nhưng sẽ rất nghiêm khắc. cậu ấy phải học được cách tự giữ lấy mình. không thể nào dựa mãi vào cảm xúc để kích hoạt năng lực. nếu không, cậu ta sẽ chết trong chính tấm chắn mà mình tạo ra."

trường sinh quay đầu nhìn khải hoàng. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi gật đầu.

"trăm sự nhờ ngài, đại úy."

.

họ không biết, trong căn phòng bệnh của đức duy, bằng một cách thần kì nào đó, đoạn hội thoại giữa hai người đàn ông bị nghe trọn, rõ ràng như được ghi âm lại.

cậu nhóc ấy sau khi nghe xong đoạn hội thoại, ánh mắt non nớt của đứa trẻ không còn, mà thay vào đó là vẻ trầm mặc, sâu hun hút không thể đoán.























.

tạm ngừng ngược đăng dương tại đây nha 🥰, à hình như còn chương sau, mà kiểu khóc lóc sướt mướt xíu thoi à 🥰

*chú thích:

¹(phản ứng cảm xúc tự vệ): là phản ứng khi năng lượng trong cơ thể người phản ứng với cảm xúc tiêu cực của bản thân, tạo thành một màng chắn không cho thuốc đi vào. nếu kéo dài, tim sẽ ngừng hoạt động do bị ép quá ngưỡng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip