10: captain boy bay tới đây ~

trời chưa sáng hẳn, bầu không khí vẫn còn đẫm hơi sương lạnh buốt nơi trung tâm theo dõi đặc biệt của thành phố.

tiếng máy móc vẫn vang lên đều đều. trong căn phòng dành riêng cho những người có khả năng đặc biệt đang trải qua giai đoạn chuẩn bị thức tỉnh hoàn toàn, bùi anh tú mở bừng mắt.

đầu óc cậu nặng trịch. hệt như vừa đi qua một cơn mộng dài, mà trong đó, toàn là bóng tối, tiếng gào thét của những đứa em anh yêu thương và cả... những mảng đỏ chói mắt đến đau lòng.

ngay khi ý thức dần rõ ràng,  anh ngay lập tức bật dậy và điều đầu tiên anh hỏi người hộ sĩ đang trong phòng là:

"đăng dương và đức duy... em tôi sao rồi?" giọng anh khàn khàn, đầy gấp gáp và hoảng loạn.

người hộ sĩ trực trong phòng hơi giật mình, bước đến gần: "cậu không nên cử động nhiều. hệ thần kinh của cậu vẫn đang ở trạng thái kích hoạt, nếu phát sinh dị biến-"

"tôi hỏi em tôi thế nào rồi?"

giọng bùi anh tú lúc này không còn sự yếu ớt của bệnh nhân. nó như là mệnh lệnh, là cơn giận dữ bị dồn nén.

hộ sĩ hơi lúng túng: "họ đang được chăm sóc ở trung tâm chăm sóc đặc biệt."

"nhưng mà... cậu bùi anh tú... bác sĩ yêu cầu cậu không nên rời khởi đây vòng 24 giờ tới. nếu cậu lại bạo động siêu năng lực lần nữa... sẽ không ai kịp can thiệp."

bùi anh tú im lặng. trong một khoảnh khắc, sự bất lực và lo lắng hòa quyện lại thành một cơn sóng ngầm trong lòng ngực.

anh siết chặt ga trải giường, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà như muốn xuyên thủng nó để bay đến cạnh hai đứa em.

anh nghĩ về đăng dương... thằng nhóc ngây ngô, cứng đầu nhưng đầy tình cảm. đức duy... cục bông nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, đáng thương.

anh tự trách khi anh lại ngồi đây, chịu đựng cảm giác bị "cách ly" một cách ngu xuẩn trong khi hai đứa em nhỏ của mình lại rơi vào nguy hiểm đến mức suýt mất mạng.

từng sợi năng lượng mỏng như tơ bắt đầu nhấp nháy quanh người bùi anh tú. cảm giác giống như 1 năm trước, và giống như hôm qua, anh lại dần rơi vào mất kiểm soát. và anh biết nếu bây giờ không ổn định và bình tĩnh lại , anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. nhưng anh không quan tâm.

anh không thể chờ thêm nữa.

bùi anh tú khẽ nhắm mắt, một dòng năng lượng mềm mại nhưng cực kỳ mạnh mẽ chảy dọc sống lưng. anh vươn tay ra giữa không khí. ngón tay run nhẹ.

mọi thứ xung quanh lập tức đông cứng.

tiếng máy móc, ánh đèn, tiếng bước chân của hộ sĩ, tất cả như bị bấm nút tạm dừng. thế giới im bặt. hơi thở cũng trở nên nhẹ như bông.

chỉ còn mình anh có thể chuyển động.

không còn ai cản đường. không còn mệnh lệnh nào trói buộc. anh nhón chân bước ra khỏi giường, tháo bỏ những dây cảm biến, cẩn thận không để phát ra tiếng động, dù anh biết rõ... chẳng ai nghe được.

từng bước đi trong yên lặng ấy nặng tựa hàng tấn cảm xúc. anh lặng lẽ len qua hành lang dài vô tận, ánh sáng nơi các ô cửa kính dường như bị đóng băng. đôi mắt anh tú dán chặt về trung tâm chăm sóc đặc biệt cách đó không xa qua lớp kính.

"chậc..."

"biết vậy, hôm qua ấy một cái rồi chuồn đi là xong."

anh tú tự trách rồi đi tiếp, chợt, anh thấy một bóng người chuyển động nơi ngã rẽ.

anh tú: ?

người đó... không bị đóng băng?

anh khựng lại.

quá khả nghi, nên anh quyết định thận trọng bước theo bóng người đó.

kẻ kia mặc trang phục đơn giản, hoodie trắng, mũ trùm kín đầu, thậm chí còn có hai cái tai thỏ. kẻ đó đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy anh tú, ngay lập tức quay đầu lại, thoáng hoảng hốt, rồi quay người bỏ chạy.

không nghĩ ngợi gì nữa, bùi anh tú lập tức đuổi theo.

"thằng kia! đứng lại"

anh hét lên.

bóng người kia lách qua một loạt hành lang, ngoặt qua ngã tư, bước chân nhanh không tưởng. anh tú tăng tốc, tận dụng toàn bộ khả năng của mình, nhưng đến một ngã rẽ sâu hun hút, hắn biến mất.

và chỉ còn lại không gian lặng ngắt.

anh đảo mắt. không có dấu vết. không còn gì.

ngoại trừ... một vật rơi trên mặt đất.

là một tấm thẻ.

anh cúi người xuống nhặt. trên thẻ có dòng chữ đơn giản nhưng khiến mạch máu trong tim anh như ngừng đập:

"captain boy -  1106 - trung tâm huấn luyện chiến binh."

anh tú nhíu mày.

captain boy...?

sao cái biệt danh này lại khiến anh thấy quen thuộc đến kỳ lạ?

và khi nhìn thấy những dòng chữ này, hình ảnh của đức duy lại vụt hiện lên trong đầu anh: hình ảnh em bé đáng yêu trong một bộ đồng phục chiến binh cười tươi thật tươi.

anh tú siết chặt tấm thẻ rồi lắc đầu phản đối ý nghĩ của mình.

"bé duy đáng yêu như vậy... tên này sao mà bằng ẻm được..."

"captain boy..."

"trẩu quá..."

dứt lời, bùi anh tú chợt nhận ra mọi thứ lại trở về như ban đầu, anh lại sử dụng siêu năng lực thêm lần nữa rồi nhanh chân chạy đi, không quên bỏ tấm thẻ mình nhặt được vào túi quần.

.

sau này, bùi anh tú sẽ nhớ về tấm thẻ, và nhận ra rằng, ngày đó, captain boy đã hi sinh nhiều như thế nào cho quá khứ, cho thực tại và cho cả tương lai.

rất lâu sau đó nữa, là một bùi anh tú đau lòng nắm chặt chiếc thẻ trong tay như cọng rơm cứu mạng cuối cùng và bật khóc đầy khổ sở...

.

lúc này, trong khi bùi anh tú đã chạy được một quãng dài, trong bóng tối lạnh lẽo và yên ắng của nhà xác, captain boy – cậu bé mang biệt danh ấy, không hơn không kém mười ba tuổi – đang ngồi thụp sau một cánh cửa sắt.

hơi thở cậu dồn dập nhưng cố kìm lại, gò má áp sát vào khuỷu tay đang run rẩy vì hồi hộp.

mái tóc trắng phau nhạt xoăn nhẹ, ánh mắt màu hạt dẻ thoáng qua vẻ căng thẳng.

"hên quá... may là mình chạy kịp..."

"mà anh tút chạy nhanh ghê, thiếu điều mình chạy muốn rớt 3/4 cái mạng mới cắt đuôi được ảnh."

"mà ảnh thời này đẹp trai điên luôn, đúng là người đàn ông đẹp nhất nhà mình mà."

sau vài phút suy nghĩ, cậu lại tập trung vào thế cảnh giác. cậu nhóc co người lại trong bóng tối, ép lưng vào bức tường ẩm lạnh, tai vểnh lên như một con thú rừng nghe ngóng động tĩnh.

một lúc sau, captain boy mới thở ra một hơi thật dài, dường như xác nhận rằng mình đã thành công trốn thoát. cơ thể mảnh khảnh, ốm yếu khẽ thả lỏng. nhưng ngay khoảnh khắc ấy-

"...này, nhóc đang làm gì ở đây thế? đang chơi trốn tìm à?”

một giọng nói khá trong, đậm chất thiếu niên vang lên phía sau lưng cậu. giọng không có vẻ đe doạ, nhưng lại khiến captain boy giật mình như vừa bị đâm trúng tim đen.

cậu xoay phắt người lại, ánh mắt phòng bị loé lên như tia chớp.

trước mặt cậu là một cậu thiếu niên khoảng 13, mười 14, tóc đen, mái xoã dài trước trán và mặc đồng phục phụ trợ của bệnh viện – có thể là con trai của nhân viên nào đó, hoặc là một thực tập sinh.

cậu thiếu niên nhìn captain boy, cau mày: "đây không phải là nơi để nhóc chơi trò trốn tìm đâu. mau đi ra đi."

captain boy im lặng.

cậu không trả lời. chỉ trừng trừng nhìn người đối diện như đang xác định xem đây là ai, nguy hiểm đến đâu.

sự im lặng ấy khiến người thiếu niên kia thoáng bối rối. cậu ta nhìn kĩ lại đứa trẻ trước mặt mình.

một cậu nhóc gầy nhỏ, mặc bộ đồ quá trẻ con (dù cậu ta là trẻ con hàng thật) , ánh mắt đầy cảnh giác.

nhưng khuôn mặt cậu ấy...

trời ơi...

làn da trắng đến gần như phát sáng trong bóng tối, đôi môi mím chặt chúm chím màu anh đào.

cậu thiếu niên khựng lại, mặt chợt đỏ ửng.

"xinh... quá..."

ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu ta như một làn sóng điện giật.

ngay khoảnh khắc ấy, captain boy không hề do dự. cậu nhấc chân, tung một cú đá chớp nhoáng.

"ực!"

thiếu niên chưa kịp phản ứng gì đã bị đòn siêu đau ngay bụng. toàn thân ngã ngửa ra phía sau rồi bất tỉnh tại chỗ.

cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

"phù..."

captain boy áy náy nhìn anh trai này, vì áy náy quá nên cũng đỡ người ta ra khỏi nhà xác, kiếm chỗ vắng vắng rồi để người ta lên băng ghế.

"xin lỗi anh trai nhiều nha... hì hì..."

"mà cái ông anh này... quen quen ta..."

cậu cảm thấy giống cái ông anh hổm bữa, lúc mà cậu vác cái thân đầy te tua đầy máu về, ổng là người tới đỡ cậu rồi chữa trị cho cậu á.

"cái gì hùng á trời..."

"hoi kệ đi, mệt quá... bái bai anh trai nha. hẹn gặp lại vào một ngày rất xa nha."

đức duy vẫy tay với con người đang nằm bất động trên ghế rồi rời đi.





























.

sau này mấy anh sẽ thấy rất là tức vì hôm đó đã để captain boy trở về 🥰 vì mấy ổng nhận ra là người đầu tiên thấy captain boy năm mười ba tuổi là "cái gì hùng á trời..." chứ hổng phải mấy ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip