Chương 5: Bám dính
Từ ngày bé Duy xuất viện về nhà, mọi người đều cưng chiều em hết mức có thể, em muốn ăn gì, muốn đi đâu làm gì đều được cho phép. Vì hiện tại em như em bé 5 tuổi nên lúc nào cũng phải có người trông chừng để ý sợ em làm gì đó gặp nguy hiểm. Và người đảm nhiệm trọng trách đó là anh. Không phải ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện, bởi vì anh luôn tự trách bản thân do mình nên em mới bị như hiện tại và anh nợ Duy mạng sống này. Nếu lúc trước Quang Anh cưng chiều bé Duy bao nhiêu thì bây giờ chỉ có hơn không giảm.
Vì 2 nhà là hàng xóm của nhau chỉ cách nhau cái vườn cỡ 200m2 nên hầu như toàn thời gian đều thấy anh ở bên chăm sóc và trông chừng em. Đút em ăn, dỗ em ngủ, chơi với em, dẫn em đi chơi đều 1 tay anh làm hết, thậm chí còn giành làm với mẹ Hà nữa cơ. Chính vì vậy em Duy rất quấn anh, không thấy anh sẽ hỏi anh đâu, 1 ngày có thể nghe em bé gọi Quang Anh ơi~ cả trăm lần kèm theo 1 câu hỏi ngớ ngẩn nào đó và mỗi lần như vậy đều có 1 giọng nói ngọt ngào dỗ dành " Ơi anh đây...", nếu anh đi đâu đó lâu quá mà vẫn chưa thấy anh về em sẽ ăn vạ quấy khóc đến khi nào anh về mới thôi.
Như hôm anh đi nhận kết quả đậu Đại học, sáng đó anh đã qua chăm bé ăn sáng, rồi dỗ ngọt em
" Anh có việc phải đi 1 buổi sáng thôi, em bé ở nhà ngoan ngoãn đi về anh sẽ mua kẹo bông gòn cho bé nha"
Em ngoan ngoãn gật đầu còn móc tay hứa với anh. Ấy vậy mà anh đi chưa được 1 tiếng em đã thấy nhớ anh rồi, cứ liên tục hỏi mẹ Hà khi nào anh về. Nhận được câu trả lời là gần trưa anh mới về, em không chịu mà lăn xuống đất ăn vạ đòi mẹ Hà gọi anh về cho em. Mẹ Hà vội dỗ dành:
" Lúc sáng bé Duy hứa với Quang Anh như nào mà giờ lại khóc nhè như vậy?"
" Duy không biết đâu, Duy không có hứa gì hết, mẹ gọi Quang Anh về cho Duy đi, Duy nhớ anh bé huhu"- Em vừa nói vừa khóc kịch liệt
Mẹ Hà nhìn Duy khóc vừa xót vừa thương nhưng không muốn gọi cho anh vì mẹ Hà nghĩ anh chăm em mỗi ngày rồi giờ anh bận nên mẹ không muốn gọi làm phiền ảnh hưởng đến công việc của anh.
Suy nghĩ 1 lúc mẹ vừa dỗ dành em bé lên ghế ngồi vừa nói
" Duy ngoan nghe mẹ nói. Con phải ngoan ngoãn nghe lời Quang Anh mới về chơi với con tiếp, nếu con cứ quấy khóc không ngoan như này thì Quang Anh sẽ bỏ đi luôn, không thèm qua chơi với Duy nữa đâu"
Em bé nghe mẹ nói thế thì sợ lắm, cố gắng lấy tay dụi 2 mắt không khóc nữa. Vừa thút thít nói bằng giọng mũi
" Vậy Duy hứa sẽ không khóc nữa mẹ đừng nói với anh bé nha"
Mẹ Hà thấy em nín khóc không quấy nữa thì cũng nhẹ lòng, vào bếp lấy sữa ra cho em bé uống đỡ mệt do nãy giờ khóc. Em cũng ngoan ngoãn uống hết sữa rồi ngồi chơi lego tiếp. Đến 10 giờ hơn, em thấy nhớ anh lắm rồi nhưng vì nhớ lời mẹ dặn em không dám khóc đành nói dối mẹ là em buồn ngủ muốn lên phòng. Mẹ Hà thấy vậy liền tiến tới kiểm tra xem em có bị mệt hay gì không
" Con trai của mẹ thấy mệt gì trong người hở, hay mẹ lấy đồ ăn cho con ăn trưa xong rồi hãy ngủ nha"
" Duy không mệt, Duy không đói, Duy muốn đi ngủ"
Nghe em nói vậy mẹ Hà cũng đành đồng ý cho em lên phòng.
Lên đến phòng em chui vào chăn khóc nức nở vì tủi thân. Em bé nhớ anh bé, không có anh bé đút ăn sao em ăn ngon miệng được đây
" Anh bé ơi sao anh chưa về huhu. Duy nhớ anh bé hức"
Khóc 1 lúc thì em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc anh về đến đã qua 12 giờ do lượng người làm hồ sơ quá đông với kẹt xe nên về trễ hơn dự định rất nhiều. Anh lo lắng cho em nên kêu tài xế chạy thẳng qua nha Duy. Vừa vào đến cửa anh đã vội hỏi em đâu
" Duy ngủ trên phòng ấy, con lên kêu em nó dậy rồi cho em ăn trưa giúp mẹ luôn nha"
Anh nghe vậy cũng dạ đáp lại mẹ Hà rồi chạy lên kiếm em vì anh cũng nhớ em muốn xỉu rồi đây. Mở cửa vào phòng anh đã cục chăn bông trên giường đáng yêu không chịu được. " Em bé ngoan ơi dậy đi em, anh mua kẹo bong gòn về cho em đây"
Đến gỡ chăn ra thì thấy mặt mũi em lấm lem, mũi mắt đều đỏ hết cả lên, anh xót đến nhói cả tim.
" Sao lại khóc thành ra như này, ai ăn hiếp em bé của anh nói anh nghe" Quang Anh vừa dùng chất giọng trầm ấm vốn có dỗ ngọt em vừa ôm 2 má phúng phính của em mà lau nước mắt cho em.
Em bé nghe anh hỏi xong đã không kìm được nữa mà nhào đến ôm cổ anh khóc lớn
" Sao anh bé đi lâu dợ... hức... bé Duy nhớ anh lắm... hức hức"
Anh vừa xoa lưng cho em thuận khí vừa dỗ dành " Em bé nhớ anh nên mới trốn lên phòng khóc nhè thành ra bộ dạng xấu xí này hở" - Dỗ dành nhưng không quên chọc ghẹo.
Em sau khi bình tĩnh lại mới tỏ vẻ giận dỗi " Em không có thèm khóc nhè đâu nhé" bờ môi hồng mọng nước chu lên rồi quay mặt sang 1 bên không thèm nhìn anh nữa, anh thấy cưng quá không chịu nỗi mà hạ lên đỉnh đầu em 1 nụ hôn tham lam hít lấy mùi hương bưởi từ dầu gội của em.
" Em bé không khóc nhè vậy lúc nãy sao anh thấy có 1 con mèo nhỏ thút thít trong chăn ấy"
Không nói thì thôi nói đến lại tủi, em nước mặt lưng tròng quay sang kể với anh: "Lúc sáng bé Duy nhớ anh nên kêu mẹ gọi anh bé về cho em, xong mẹ Hà bảo nếu em không ngoan mà cứ quấy như vậy thì anh sẽ bỏ đi luôn không thèm qua chơi với em nữa, nên em mới phải trốn lên phòng khóc không cho mẹ thấy" nói xong là dụi vô ngực anh lau nước mắt.
Anh nghe em kể mới thương làm sao nên quyết định chiều dẫn em đi mua sắm bù lại cho em.
" Vậy giờ anh về rồi Duy xuống ăn cơm với anh nha"
" Ưm" kèm cái gật đầu của thanh long nhỏ.
Anh bế em xuống nhà, đút em ăn xong thì cho em cây kẹo bông gòn lúc nãy. No say thì lên dỗ em ngủ - thật giống chăm con nhỏ ;)
Đến 4h chiều như đã nói anh dẫn em đến trung tâm thương mại thuộc sỡ hữu của Nguyễn thị mua sắm. Mục đích chính là mua cho em 1 chiếc đồng hồ thông minh phiên bản giới hạn mới ra, để em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn, cũng như có định vị để anh luôn biết vị trí của em. Sau khi mua được thứ cần mua anh dẫn bé nhỏ đi dạo chơi 1 vòng luôn.
" Anh ơi~ mua cho bé con này nha" kèm ánh mắt tròn xoe làm nũng
" Anh ơi~ bé muốn ăn cái này"
"Anh ơi~ bé muốn chơi cái này"
...
Dạo chơi 1 vòng mệt mỏi 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau về, trên tay em là cây kem đang ăn dở, tay kia thì nắm tay anh bé nhà mình. Anh cũng ko rảnh tay khi 1 tay giữ em nhỏ không chạy lung tung 1 tay ôm 3 con gấu bông màu vàng mà lúc nãy em xin anh mua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip