3. Nóng.
Thóng Lai Bâng đứng đó, đôi mắt như mặt hồ mà thu trọn lấy bóng dáng em nhỏ đang nghịch ngợm ở phía trước. Trông em đôi mắt cong cong như trăng khuyết, tâm trí anh ta bỗng sượt qua đôi môi em hồng phớt ngày nào mới bước vào tầm mắt nhau.
Chà, mẹ kiếp, đúng là trâu già thì thích cỏ non. Khi đấy mèo con mới có bao nhiêu nhỉ? Mười lăm à? Còn chưa cả là đủ tuổi, thế mà anh ta đã đặt thứ ham muốn lên rồi cơ đấy.
Cơ mà, cho ông chủ Thóng đây biện hộ một chút chứ. Lỗi đâu phải do anh ta hết đâu nào.
Ai bảo Nguyễn Ngọc Quý độ hoa chưa nở đã ngọt mật như thế. Dáng người mảnh mai, làn da trắng sứ và đôi môi mọng đào. Một bông hoa mĩ miều chưa nở đã ngào ngạt mùi thơm khiến anh ta chẳng thể nào rời tầm mắt. Báu vật trần gian mấy khi mình tìm thấy, cớ nào anh ta lại để tuột mất khỏi tầm tay. Phải không?
Bản chất lòng tham của con người là dù không có cũng không mong ai có được.
"Chú~"
Ừ, đến cả chất giọng khi em ta nũng nịu thế kia cũng đủ làm người ta tê dại cơ mà.
Thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung, anh ta bước tới phía em, tự nhiên như không mà vòng tay ôm lấy bên hông. Bàn tay to lớn đặt lên đó, ôm trọn cả một bên đường cong mềm mại.
"Chú sao à? Tôi không làm gì quá đang mà..."
Nhận thấy có chút cảm xúc không đúng từ Bâng, chú mèo con liền bỏ xuống dáng vẻ tinh nghịch quậy phá, quay hẳn sang nhìn vào người đàn ông đang gần như dính sát vào em.
Bốn đôi mắt chạm vào nhau, mở ra trong tâm trí em là màu mắt đen khịt sâu thẳm như muốn nuốt chửng em của anh ta. Em muốn trốn nhưng lại chằng biết trốn đi đâu. Bàn tay nhỏ gượng gạo cũng vì thế mà áp lên bàn tay đang đặt bên hông mình, khẽ vỗ.
"Chú Bâng?"
"Chú mệt ạ?"
"Hay mình về nha chú?"
Chợt, anh ta nhoẻn môi cười nhẹ.
Dùng bàn tay còn lại để luồn vào mái tóc uốn xoăn của em, anh ta nhẹ nhàng xoa theo nếp tóc. Còn ngoan nữa chứ.
"Không phải, tôi ổn mà"
"Thật nhé? Không được giấu em nhé?"
Tông giọng nỉn non ngọt lịm hơn mía của em ta bất giác lọt qua môi, đi đến với anh ta như một chất gây nghiện làm tâm trí loạn cào cào.
Thế nhưng Lai Bâng trước nay cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Anh ta áp sát Ngọc Quý hơn nữa, như muốn tấn công đôi môi kia nhưng rồi khoảnh khắc gần kề lại nghiêng đi, thì thầm bên tai em.
"Cả người tôi thứ gì em chả biết, sao tôi phải giấu hả bé con?"
"Ồ~? Cái thứ kia thì chưa chắc là tôi biết đâu~"
Mẹ kiếp.
Thóng Lai Bâng cười hắt ra một tiếng, hai mắt cưng chiều nhìn chú mèo con kiêu ngạo vì không nhận thua mà gì cũng dám nói trước mặt. Anh ta vươn tay, dùng sức nhẹ ấn vào eo mềm của Quý.
"Em coi chừng cái miệng nhỏ của em"
Trẻ nhỏ hoàn trẻ nhỏ, phải dọa mới biết sợ. Em ta bấy giờ mới trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn thơ ngây, tròn xoe mắt lấp lánh.
"Tui có biết zì đâu~"
"Chiều quá là đè đầu xuống ngồi lên đi ha"
"Cho là cũng ngồi rồi á chớ?"
"Nào?"
"Hì, chú muốn đi ăn gì hong, em muốn ăn đồ Nhật quá"
Chiếc đuôi mềm mại của mèo cưng lại quấn lấy Bâng, Ngọc Quý cứ như có như không mà cười xinh đối diện với ánh mắt cảnh cáo của anh ta.
Xí, người ta hùa mà cũng cáu cho được!
Thế rồi theo lời mời của em ta, một già một trẻ dính lấy nhau cho đến tận bàn ăn của một quán đồ Nhật nào nức tiếng ở Sài thành. Chỉ là mấy miếng sushi còn chưa vào bụng được bao nhiêu, điện thoại của em ta đã ầm ĩ reo chuông lên cả một tràng dài khiến em ta ăn uống mất ngon.
Bực tức đặt đũa xuống và ấn nút nghe, em ta ấn tay lên môi, ra hiệu cho người ngồi đối diện im lặng.
"Làm sao?"
[ Cậu ơi... ]
Và khi chiếc điện thoại rời tai, đôi môi nhỏ cong lên, khi ánh mắt em ta thì chẳng thích thú vui vẻ gì cho cam. Chà, mèo nhỏ sắp hoá báo săn rồi.
"Chú, tôi phải đi rồi, hôm khác tôi bù nhé"
Vừa nói em vừa đứng dậy, dường như có thể biến mất ngay lúc này.
"Tôi đi cùng em"
"Chỗ đấy không vui gì đâu à~"
"Có em là đủ vui rồi"
Đấy là Thóng Lai Bâng ba mươi phút trước, còn ba mươi phút sau thì anh ta đầu hàng. Đúng là đôi khi nên nghe lời mèo cưng.
Ai mà có ngờ em ta phải ra sở công thương ngồi đâu?
"Bé con ạ, em lừa tôi"
"Gì? Tôi bảo rồi mà"
Ngọc Quý bĩu môi, thảnh thơi nằm hẳn ra ghế sofa dù cho đang phải ngồi trong phòng bộ trưởng bộ công thương.
Chậc. Xin cái dấu mộc đỏ mà khó quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip