Leerionz

 Riwoo chầm chậm mở cánh cửa phòng, chào đón cậu là 1 căn phòng đầy nắng và gió. Thật yên tĩnh, ít nhất thì đối với cậu bé đã sống gắn liền với sự náo nhiệt của thành thị. Gió thoảng kéo theo mùi của gỗ cũ và đám cây thông, cả 1 tiếng gì đó.. hơi quen thuộc..

 Cậu không nói gì nhiều, trông rất hiền, nhưng phảng phất 1 nỗi buồn man mác.

 Riwoo được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc sau sang trấn tâm lí. Cũng phải thôi, kí ức của đứa trẻ 15 tuổi thấy bạn mình treo cổ tự tử thì sao mà ngày 1 ngày 2 quên đi được, đó lại là người mà cậu yêu nhất...

 Bạn? treo cổ tự tử? Riwoo cũng không nhớ nữa, thi thoảng những kí ức đó lại hiện lên làm cậu thức giấc mỗi đêm. Lần này cậu trở về căn nhà trong những giấc mơ đó,  1 căn nhà nhỏ trên núi nơi mà mẹ bảo cả gia đình đã từng sống ở đó. Cậu quyết định về có lẽ 1 phần không chịu được những áp lực của khu thành thị, 1 phần để chấm dứt những nỗi ám ảnh dai dẳng ấy.

 Qủa thực nơi đây tràn ngập mùi của kí ức, mùi của sự thân thuộc, cũng không biết tại sao nữa, chắc Riwoo đã chối bỏ hiện thực quả lâu để nhớ về mọi thứ. Những gì còn đọng lại là sau những lần ác mộng lại có 1 bóng hình nhẹ nhàng đến bên cậu.

 Nghĩ lại thì luôn có thứ gì đó ở bên cậu, có thứ gì đó hay đè nặng vai trái, thứ gì đó thi thoảng khiến cho đầu và cơ thể cậu siết lại, như trao cho cậu 1 cái ôm, hay thi thoảng nhẹ lau đi vài giọt nước mắt cậu rơi khi ngủ. Nhưng những ngày mưa lại rất ngoan ngoãn, trả cho cậu sự yên bình, cho tâm trạng cậu khoan khoái bất thường.

____

 Lúc đầu chỉ là những thứ bình thường, như cửa đột ngột mở mặc dù cậu đoán là bàn thân đã đóng nó, hay chiếc chuông gió rung khi không có bất cứ cơn gió nào, kể cả việc ấm trà đột ngột bốc hơi..?

 Kể cả 1 tiếng nói?

 Thoảng trong gió giờ đây không chỉ có những mùi hương quen thuộc, còn thoảng vào tai cậu 1 giọng nói, trầm, ấm, nghe thật quen thuộc

 Đôi khi là trêu đùa, đôi khi là an ủi, như nó cũng mang theo 1 nỗi buồn nào đó

 " Anh đã ngủ rất ngon vì vậy mặc dù đã tối rồi nhưng em không gọi anh dậy" - Riwoo vẫn còn tưởng mình đang ngủ mơ, tiếng nói rõ ràng và ấm áp đến lạ thường

 " Đừng.. nghĩ nữa"

 " Anh"

 " Em rất nhớ anh..."

 Đôi khi là những lời gọi với mà cậu nghe rõ ràng nhất là trong khi thiếp đi

 " Anh, vườn hoa, đến chơi với em"

 " Em đã đợi anh rất lâu"

____

Nhiều khi anh cũng tự nghi ngờ mình nhưng cũng phải thử mới biết được chứ

 Đúng là sau nhà cũng có vườn hoa..

Anh đã ngồi trên thảm cỏ rất lâu, như thể vườn hoa này lúc nào cũng chừa chỗ cho anh, trong kí ức cũng lập lòe bóng dáng của 1 cậu bé tầm 6 7 tuổi

 Nhìn cậu rất quen, anh vô thức đưa tay ra định nắm lấy nhưng chỉ là hư ảo.

 Nhưng cuối cùng bên cạnh anh cũng xuất hiện 1 bóng hình.

 Cậu đã đợi anh rất lâu, cậu bé đã mất từ khi vừa tròn 15 tuổi, cậu bé đã từng coi anh là cả ánh sáng của đời mình và quyết tâm theo anh đến cùng....

 Anh nhìn em rất lâu, anh nhớ ra rồi, dù cho đầu óc có ong ong đau nhức vồ cùng tận thì đôi mắt vẫn đặt ở nơi em, nơi ánh mắt nhỏ bé long lanh, nơi cái miệng xinh nhoẻn cười và nơi bàn tay bé nhỏ đặt lên tay anh, anh không còn nghe gì nữa nhưng có lẽ cậu bé đó nói rất nhiều điều.

 Trong mơ, anh nhớ về em khi em miêu tả bản thân lớn lên, 1 chàng trai trưởng thành với khuôn mặt đẹp, em cũng mong mình sẽ được nhuộm tóc, 1 màu vàng mà anh yêu thích, mong mình là 1 chàng trai ấm áp luôn bên anh. Anh nhìn em, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt non nớt đó thật lâu để tưởng tượng thỏa mong ước bé nhỏ đó.

 Anh đã gặp lại được em, 1 chàng trai với khuôn mặt đẹp, 1 mái tóc vàng thời thượng, 1 giọng nói trầm ấm và luôn quấn quýt lấy anh. Em gọi anh dậy trong màn đêm buông của khu rừng rồi biến mất

 Thực ra thì không hẳn vậy, cậu bé vẫn luôn đi theo anh, vẫn luôn đeo đuổi anh từ đó tới giờ.

 Chắc có lẽ còn quá nhiều nuối tiếc, cái chết không tự nguyện còn quá nhiều ước mong, lớn nhất là anh

Anh nằm lại trên chiếc giường mới thay đệm, nhìn lên trần nhà mà anh không mấy quan tâm khi mới bước vào phòng

 Anh thấy rồi... 1 vết siết để lại của dây thừng.. anh thấy rồi..

 Leehan à...

 Bàn tay anh nắm hờ để rồi có làn gió sượt qua, anh nhắm mắt lại để nhìn em được rõ hơn, nghe em được dễ hơn.

 Anh nhớ ra rồi.. 

 Nhớ những ngày mình cùng vui chơi trong căn phòng này

 Nhớ những ngày cùng vờn hoa bắt bướm anh lơ là mà để em ngã, vết sẹo đó anh vẫn còn nhớ, vẫn còn day dứt ..

 Nhớ những ngày mưa anh ngắm nhìn 1 cậu bé vô tư đùa nghịch đến khi người ướt đẫm, đến khi ốm nặng 2 ngày không dậy được

 Anh nhớ ra rồi..

 Nhớ ra người tìm ra sợi dây thừng khi đó..

 Nhớ ra người cố buộc sợi dây đó...

 Cũng nhớ ra người vì anh mà chơi đến hết mình..

 Anh nhớ ra rồi Leehan à..






 Nhớ ra cảnh anh nhìn em cựa quậy đến chết trong sợ dây thừng mà khi đó vì hoảng sợ mà anh không thể làm gì được...

 Nhớ ra rồi Leehan à, anh hồ đồ quá, liệu bây giờ lời xin lỗi tới em có quá muộn không

 Bao nhiêu năm rồi, em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, xin lỗi vì đã không thể nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì đã không thể quay lại nhìn nhận lỗi lầm của chính mình....

____

 Anh kéo ra trong ngăn tủ, ở đó vẫn còn, sợi dây anh tìm được khi đó..

 Hồn ma bên cạnh anh cũng muốn nói gì đó ngăn cản nhưng vô nghĩa, anh cảm nhận được em đang ôm lấy mình, 1 cái ôm ấm áp lần cuối cùng trước khi anh rời khỏi thân xác mình...

____

 Vẫn sợi dây đó, có lẽ vì giữ quá kĩ mà sẽ không có phép màu nào xảy ra đâu 

 Lủng lẳng, lủng lẳng

 Không kháng cự, không di thư, không gì cả

____

 Cũng phải hơn chục năm mới được chạm vào em.

 2 đứa nhóc tầm 15 tuổi nắm tay nhau ngồi trên bãi cỏ sau nhà, em tựa vào vai anh, không còn 1 lời oán trách

   Đối với em, chỉ cần anh là đủ.

   Xin lỗi em, xin lỗi vì lâu vậy mới tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip