Sangsungz
Hoa cho anh!
Lee Sanghyeok -22 chủi là 1 chủ tiệm hoa, tiệm hoa này rất lạ, khiến mỗi lần Sungho đến đều không phân biệt được hoa được chủ
Park Sungho - 20 chủi là sinh viên năm 3 của trường đại học B, thường tìm những công việc làm đêm phia và rất mê anh chủ tiệm hoa, mỗi dịp lễ tết hay ngày thường stress đều phải ghé vào tiệm hoa
___
Trung bình các ngày trong tuần của Sanghyeok:
- Anh ơi, ngày mới tốt lành, cho em 3 bông hồng
- Anh đã mua cái tạp dề mới sao, hợp với anh lắm
- Anh ơi, cho em 1 bó cúc họa mi, nhỏ chút thôi, anh có gợi ý gì thêm không
- Hưmmmm, em lấy giấy gói màu tím nhé, còn anh anh th..thi.. anh thích.. màu gì ạ ...
- Anh ơi, anh có muốn uống cà phê không ạ
- Hôm nay em buồn lắm gói cho em 1 bó màu xanh đi
- Cái gì, anh thấy màu hồng đẹp á, vậy lấy cho em đi
- Anh ơi, hôm nay em không mua hoa đâu
- Vậy em qua đây chi
- Em nhớ mùi hoa (em nhớ anh)
- Em chọn được hoa chưa
- *em chỉ muốn chọn anh thôi*
- Anh ơi, ý nghĩa của tulip hồng là gì thế
- Nói sao nhỉ "Anh thích em, theo cách dịu dàng nhất", kiểu vậy haha
- ừm (//-//)
- Ơi em nói gì cơ
-Kh không có gì ạ
____
Nhìn Sanghyeok thư sinh và đáng yêu vậy chứ anh là người yêu nhảy nhót, môi trường thân thiện sôi động nên cứ cuối tuần là sẽ được thấy 1 anh dancer rất hết mình trong quán bar X. Đó cũng là lí do vì sao Sungho nhất định phải được làm ca tối của quán này dù có vất vả thế nào. Khổ nỗi buổi sau Jaehyun có việc bận nên nhất quyết đòi đổi ca với cậu làm em mèo buồn bã, không thể ngắm anh đường đường chính chính trong quầy pha chế mà phải nép gọn lại 1 góc thể tránh người thương lỡ va mắt phải.
Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may
- Hôm nay ảnh uống gì?
- Ảnh uống coca
- Uống mỗi coca mà tưng bừng cỡ này
- Chắc ảnh xỉn rồi, ảnh uống 5 lon coca, nhảy gần 3 tiếng và không có dấu hiệu dừng lại, nhìn lâng lâng như sắp ngất thế kia..
- ôi kia có người ngã kìa
- ai đó đỡ cậu ấy dậy kìa, khéo xỉn rồi cũng nên
- hêy hêy hêy hêy
-anh em mình êy hú
- Mồm miệng mày xui tới cỡ nào vậy - Sungho vừa bế vác anh tới quầy mặt hằm hằm đe dọa thằng bạn thân.
- thoy mà thoy mà, chẳng nhẽ ảnh say coca
- Nốc 5 lon như vậy khôn..
- Ụp ụp, hứm ưm, đừng, đu đừng bế xốc, buồn nôn vãi - người bé hơn vật vã trong cơn quay cuồng, hình như bị nhấc lên đột ngột làm dạ dày có chút không ổn
- ê ê chàng ơi bình tĩnh, đừng có chớ ra đây nha anh, wêy wêy ảnh có cất túi ở đây không, địa chỉ, địa chỉ nhả ảnh, lẹ koi
-êy êy bình tĩnh 2 anh zai
Sungho phải điều chỉnh lại dáng bế anh mấy lần, tay liên tục xoa lưng cho anh, chỉ cầu mong anh không sao (anh không huệ ra quán là được, cậu đã làm đủ lâu để biết dọn mấy cái trường hợp này oải cỡ nào). Phải bế anh vào trong xe và tới khách sạn trong rất nhiều ánh mắt thẹn thùng, căn bản không phải cậu muốn thế đâu nhưng mà địa chỉ ảnh cậu còn không biết, đưa về nhà mình thì vừa xa, cậu cũng sợ mấy cái tấm ảnh cậu chụp lén dán đầy tường sẽ bị phát hiện mất.
Cuối cùng thì Sungho đã đưa được Sanghyeok lên giường 1 cách bình an
1 con người nhỏ nhắn, mỏng manh lại mất cảnh giác như này thật khiến người ta....
Sungho vẫn còn lí trí của những người trưởng thành (ko như tôi:) )
Cậu vừa cúi xuống định cởi 1 cúc áo ra cho anh nhưng con người nhỏ bé đó khó chịu, quay ngoắt người đạp thằng Sungho rơi xuống đất 1 cái đau điếng, anh co chặt người, giật giật vài cái rồi ....
- wêy wêy wêy anh ơi chờ đã...
----
15 phút vật lộn với bãi chiến trường do con người mê sảng đang ngủ say quắc cần câu kia, Sungho mệt lả. Anh bây giờ chỉ mặc mỗi cái quần, phòng lại đang không có chăn (nó đi đâu thì chắc ai cũng biết) cậu đã gọi nhân viên nhưng chắc phải 1 lát nữa, để ảnh như vậy 1 hồi lâu rồi không viết có ốm không nữa, rồi nhỡ ảnh ngủ đạp chăn thì sao
Không nghĩ nhiều, có cơ hội thì mình cứ làm thôi, nói rồi cậu cỏi áo mình chùm cho anh cũng không quên cơ hội ôm anh 1 cái. Người gì mà vừa trắng vừa nhỏ nhắn, đáng yêu hết nấc, mặt cậu không ngừng biểu tình- đỏ chót như quả cà chua và cái đầu dụi như chưa bao giờ được dụi vào người anh
- Ưm ai đây
- A anh d,dậy rồi hả, hhe không phải như anh nghĩ..
-Sungho hả, em làm gì ở đây vậy, nhột quá- giọng anh vẫn dịu nhẹ, mắt thì díu lại như chưa thực sự hiểu vấn đề
- Anh ..anh còn tỉnh không, nghe em nói nè...
- Anh ó , lạnh quá..
- Để em ôm anh nhé
-Ưmm
-Anh
-..
- Em th..thi..thích a.anh, em t thích anh từ. từ đâu?
-...
- êm . thít . ănh . từ . lâu . lắm . rồi ...
-..Ưm
- A.a.anh
- Anh cũng thích em Sungho à
Người nhỏ hơn nãy giờ bị đèn ép đã gắng gượng mở mắt lên tiếng 1 cách rõ ràng không như con mèo to xác trước mặt. Giờ mới thấy, mặt em nó đỏ lựng, còn trông ngơ ngác, có vẻ không thể nào hạnh phúc hơn
-Anh ơi anh nói thật ạ, thiệt hông dợ, cái gì vừa xảy ra vậy
- Anh thích em Sungho à
- Anh thích em thiệt hả, anh có bị sốt không vị, anh ơi
- Anh.. khò khò
- Anh ơi, tỉnh dậy đi mà, anh sao nói nửa chừng dợ - quái vật mèo trong cơn hoảng loạn đã trỗi dậy, lay anh hết mình
- Ơ, cái gì, Sungho nặng quá à
- Đừng nói vậy mà, anh à em vui quá, anh nói lại lần nữa đi
- khò khò
- Anh à, đừng vậy mà, anh à, anh ơi, anh làm người yêu em nhé, anh ơi
- Ừừ ừ anh biết rồi mà Sungho à
-Hu hu anh ơi, em yêu anh nhiều lắm
- Sungho à, lấy anh cái chăn
- Anh chờ nhân viên mang lên nha
- Ôm anh đi
- Ah ơi, mình có đang đẩy nhanh tiến độ quá hông zợ, em thích anh nhiều lắm huhu
_____
Chim hót líu lo trên cành cây, Sungho mở cửa ra đón nắng sớm vào phòng và lên giường ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu kia
- Nè anh gì đó ơi, đã 12h trưa rồi đó, anh còn định nướng tới bao giờ
Nghe tiếng gọi bên tai, tay chân não nề, Sanghyeok phải vận hết công lực mới mở được mắt.
Mọe mới sáng sớm đã gặp thần, 1 vầng hào quang, 1 chiếc khăn trắng vắt chéo qua nửa thân trên. À, không phải thần, là Sungho,..... ủa khoan?? ... Sungho!!?? SUNGHO VỚI CÁI CỬA SỔ ĐẦY NẮNG VÀ KHÔNG MẶC QUẦN ÁO Á !!?????
Sanghyeok giật bắn mình, định ngồi bật dậy thì đầu ong ong như có ai đánh chuông trong não
- A A Choáng
- Anh ơi, có sao không, anh từ từ thôi
-....
- Anh có sao hông
-... Sungho à, anh không biế hôm qua có chuyện gì nhưng mà.. nếu anh đã la..
- Anh đã nói yêu em
-??? yêu, yêu gì á?
- yêu em
- anh có nói gì lạ không?
- anh chỉ bảo anh yêu em thôi
-........... thực ra thì anh ..th.thích em lâu lắm rồi... từ lần đầu gặp nhau
- Em cũng vậy Sanghyeok à
- Vậy câu trả lời của em...
- Gói cho em 9 bông hoa hồng đỏ trong mẫu giấy gói anh thích nhất cùng 1 lời nhắn: " Em đồng ý bên anh mãi mãi về sau " gửi tới Lee Sanghyeok nhé!
____
Sanghyeok đang cắm hoa, đằng sau là 1 Sungho siêu bám dính
- Anh tưởng ngày xưa em tỏ tình với anh trước
- Anh không nhớ gì về tối đó hả
- Nhớ mang máng, nhưng mà lúc tỉnh dậy em dắt anh như dắt chó nên anh tưởng em nói thật
- Đồ ngốc, em tỏ tỉnh với anh trước
- Lúc đấy mặt em còn đỏ hơn quả cà chua
- ê ê bộ anh nhớ hả
- Sao không,
- Ê nha
- vậy em không định tỏ tình anh nghiêm túc à
- nè he
- Ông chủ, gói cho em 1 bó hoa, 5 bông cúc họa mi trắng, 3 nhành thạch thảo tím và 1 chút hoa baby
Sungho quỳ 1 gối trước sàn, khung cảnh xung quanh nghiêm túc và nên thơ hơn bao giờ hết
- Anh, em có thể cùng anh chăm sóc tiệm hoa này không?
- Được, nhưng em phải chăm sóc cả đời.
- Cùng anh, thì sao cũng đươc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip