Taeriwooz
Lại 1 buổi khuya, đã 3 ngày liên tiếp Riwoo phải tăng ca về muộn. Vẫn con đường đó, vẫn ánh trăng sáng và ánh đèn đường mờ nhưng ngay chiếc cột đèn +1 thùng carton vừa sột soạt phát ra những tiếng kì lạ.
Không biết vì kinh nghiệm đã nuôi 2 bé chó hay gì, Riwoo không hề hỏn sợ lỡ tay giật (hơi) mạnh chiếc thùng làm cho thứ bên trong kích động. Cữ ngỡ sẽ là 1 chú cún nhỏ bé đáng yêu với đôi mắt chứa nước long lanh nhìn anh cưu mang... sự thật nghiệt ngã hơn nhiều. Con mèo đen lông dựng đứng nhảy chồm lên, mấy cái móng trắng bé tẹo mà vô cùng sắc nhọn vừa đâm vào áo vừa cào vào mặt anh. 1 người 1 mèo cứ thế vật lộn cho đến khi con mèo đuối sức mới chịu để anh dứt ra xem mặt mũi
Nó cũng nhỏ bé, nhưng bộ lông xơ xác, gấy hốc hác; mắt cũng có nước, cũng long la.. không, long sòng sọc liếc xéo và cái mồm vẫn không ngừng kêu la oai oái
- Trông bé vậy mà lắm sức thật, mày là con quĩ chứ con mèo gì
- Haizz, tưởng còn là chó thì tao còn cứu được chứ mèo thì.. hay tao mang mày tới mấy chỗ cứu trợ động vật nhé
Con mèo vừa dịu đi khi nghe anh cất giọng trò chuyện mà vừa nghe rằng mình không được nuôi thì chửi tiếp luôn
- meo meo Méo MEO MEOOO MÉOOOO MÉOOOOOOO - 2 tay nó còn vờn vờn bất lực
- Ê im coi, mày ngoan đi rồi tao nuôi được chưa
-meo~
* đùa con mèo thành tinh rồi hay gì*
Cứ thế, trên con đường quen thuộc ấy, 1 người 1 mèo vờn nhau đi về, Riwoo dù rất mệt nhưng vẫn luôn trách nghiệm với con mèo. Trách nghiệm trong hối hận
- Biết vậy tao không mở cái thùng ra nhỉ
- MÉO
- Ừ biết rồi, đừng cào nữa. Mày đã ăn được cơm chưa
- Meo
- Ok tí về nấu cơm cho
...
Không hiểu sao nhưng từ lúc có con mèo mọi may mắn đều đến với anh, ở nhà thì con mèo tìm hộ cho được mấy cái nhẫn đánh mất, dự án trên công ty thành công mĩ mãn, kết thúc chuỗi 4 ngày rưỡi mất ăn mất ngủ. Nhưng có 1 điều đáng nghi vấn là, không biết Riwoo đã nuôi con mèo hay nuôi nhầm con heo nữa, nó ăn nhiều mà nó lớn nhanh, bữa nào ăn cũng tợp tợp như kiểu chậm 1s là sẽ bị anh dành ăn mất vậy, anh sợ lạnh còn sắm cho nó 2 cái áo mà chưa được mấy ngày đã chật ních, trông dáng vẻ nó trong cái áo béo vô cùng:)
* riết mà tao tưởng tao nuôi thánh gióng không á mèo*
-Tao đi làm nha Shiro, ở nhà đừng có ăn nữa đấy, béo lắm rồi
-MÉO
- Nín coi, cứ lần nào gọi tên là mày đều thái độ vậy
- MÉO MÉO MÉO MÉOOOO
- Rồi rồi, tao không hiểu đâu đi làm đây
- MÉO MÉO *có vậy mà cũng không hiểu, đã "méo" đến vậy rồi, Sanghyeok ngu ngốk*
_____
Mấy ngày gần đây, con mều với lối sống "ngày ngủ đêm bay" khiến anh nhức đầu không chịu nổi. Đêm đã về trễ còn gặp con báo tăng động đúng là mệt chết mất, đã vậy cái tủ đồ yêu quý còn bị nó lục tung cả lên, may mà chưa bị vờn rách cái nào.
Cho đến 1 ngày...
01h53 - kết thúc 1 buổi liên hoan nhộn nhịp, Riwoo về nhà với cơ thể không thể uể oải hơn. Vừa kịp đóng cửa đã vội nằm vật ra sàn, bình thường sẽ được nghe tiếng mèo vừa chạy nhảy vừa gào mồm mắng nhiếc hoặc là nó sẽ gần gũi, thân thiết hơn bao giờ hết.
1 tiếng bước chân nhẹ
*ủa gì vị trời, không nghe nhầm đó chứ, wtf wtf*
1 cái chạm đầy lông lá
*à coăn mều*
*ưm, sao nay lại được chạm vào tay nó nhỉ*
*à không hình như là đuôi*
*ủa sao nó lại cho mình sờ đuôi ta, thường ngày con quĩ yêu này đâu có..*
- Ê mở mắt ra dùm
*...*
1 căn trọ yên tĩnh,
1 người,
1 m....
Riwoo mở mắt trong hoảng loạn, cái đầu rỗng tuếch vừa tò mò vừa lo sợ
- Á Á Ê Ê ... Ê ... ... ÊEEEEE
-Im coi.
1 bàn tay nhỏ nhắn vồ vào mồm Riwoo khiến anh im bặt nhưng cái tay ban đầu vẫn nắm chặt lấy cái đuôi thậm chí còn nắm chặt hơn
2 người? 1 người 1 mèo? ngồi đối diện nhau. Riwoo đã bình tĩnh hơn trước nhưng còn quá nhiều thắc mắc về đối tượng xuất hiện đột ngột này. Trước mặt là 1 cậu bé tầm 10 tuổi, trong mái tóc đen còn nhô ra 2 cái.. tai mèo, bên dưới còn có 1 cái đuôi đang phe phẩy, ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ điềm tĩnh hơn bao giờ hết
- Vậy em là người hay là mèo?
- Cả 2
- Em bao nhiêu tuổi rồi
-22
- Sao lại trông bé thế này, 22 tuổi thiệt á??
- Do chưa lấy lại được sức mạnh thôi
- Sức mạnh? nói gì chả hiểu. Mà em là Shiro phải không?
Con mèo chỉ lắc lắc cái đầu, có vẻ không thích nói về vấn đề này lắm . Người trước mặt nãy giờ còn chưa được hoàn hồn
- Nhưng mà trông em rất giốn...
- Thì là em đó nhưng mà em không thích cái tên này
- Sao mà kénnnn..
Vừa dứt câu đã có ánh mắt yêu thương găm thẳng vào trái tim nhỏ bé trước mặt, 1 người hiền lành như anh đương nhiên là sẽ khuất phục và nhỏ nhẹ
- Được rồi đừng có vậy mà..
- Trước đây em đã ở đâu vậy?
- 1 căn nhà nhỏ ở dưới chân núi, em thích leo núi lắm
- em? leo núi sao, đi lên đỉnh như 1 con mèo? hoặc là đu cây?
- Không, em leo núi như 1 con người thực thụ *với anh*
- Ừm ừm.. em đã từng có tên trước đó ?
Con mèo chỉ nhìn anh, đôi mắt nó sâu thẳm như chứa đọng ngàn lời muốn nói. Muốn nói cho anh biết 3 kiếp nó đã luôn theo anh, 3 kiếp người được anh cứu rỗi, được anh đặt tên và nó chỉ muốn anh gọi lại đúng cái tên đó....
-Em... Taesan! tên của em sẽ là Tae..
//Ụp//
Em không phải con sóc biết bay nhưng cứ thế dang rộng cánh tay lao vù vù vào người anh, trên người cũng là chiếc áo mềm mại em lục trong tủ anh, cái chuông trên cổ khẽ rung nhẹ. Em ôm chầm lấy anh, cái ôm em đã chờ đợi rất lâu, chờ sự xác minh từ chính bộ não, từ những kí ức, từ mắt mũi và tai.
-Phải, đó là tên của em, là em
-Em là Taesan của anh đây
- Sanghyeok là đồ ngốc
____
- Taenyangie anh đi làm đây.
- meo~
-Taenyangie đừng ngủ trên máy tính của anh, anh đang làm việc
- đừng làm nữa, vận may của em có thể cho anh trúng vé số mà, oáp
- Taenyangie, vừa ăn xong đã ngủ thì sẽ béo bụng đó
-meo~
- ĐỨNG DẬY RỬA BÁT, MEO CÁI GÌ MÀ MEO
- UÂY UÂY UÂY!!! TAESAN ĐỪNG CÓ NỬA ĐÊM LẠI ĐI LÔNG NHÔNG TRONG NHÀ NỮA, BỎ CÁI THÓI SÁNG BẤT TỈNH - TỐI LINH HOẠT ĐẤY ĐI
- TAESANNN
-meo~
____
R: Sức mạnh mà em nói trước đây là gì vậy?
Riwoo tự nhiên hỏi trong sự tò mò chậm trễ 7 tháng. Cậu nhóc 10 tuổi ngày nào giờ đã cao lớn hơn anh, đang nằm bên cạnh thiu thiu vào giấc, nhưng mà là anh thì em luôn sẵn lòng trả lời
T: Là biến được thành người để đến bên anh nè
T: Là giữ được kí ức của kiếp trước
R: Vậy còn lúc sức mạnh chưa hồi phục là sao
T: Em luyện khí, đánh nhau với Sungho (coăn mều phô mai nhà hàng xóm), Jaehyun ( coăn cún ở tiệm cà phê gần nhà), Leehan ( coăn cá trong cái hồ nhỏ ở công viên), Woonhak ( người tuyết thành tinh sống trên núi)
R: ...
R: ?????..??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip