Taeriwooz
Taesan đang bị sốt, cậu đã làm việc quá sức 3 ngày liên tục, thời gian bị đảo lộn vòng vòng cũng may sao hôm nay là ngày nghỉ.
Riwoo kết thúc tiết học sớm và về nhà lúc 3h chiều để thấy cửa phòng em vẫn đóng, vẫn còn phần ăn nguyên vẹn trên bàn.
Tiếng cửa bật mở, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Taesan thường không thích bị làm phiền, cũng không thích ai đột ngột mở cửa mà không báo trước. Có lần em đang bực mà Riwoo vội bước vào đã bị em lườm cho 1 tia sắc lạnh.
Nhưng lần này căn phòng vẫn im lặng
Riwoo thấy em nằm bệt trên giường, chăn chỉ đắp 1 nửa người, cả người nóng hầm hập, thở dồn dập từng cơn, trán đẫm mồ hôi, tóc rồi bù và 2 vành tai đỏ cả lên. Nhìn sơ qua cũng thấy em sốt nặng đến mức nào.
- Taesan ơi?
- Taesan à!
- Taesan à, người em đỏ lên như bị luộc kìa
- Taesan à, em không sao đấy chứ
- Aygo Taesan nhỏ bé của mình
Người bé hơn ngồi nhẹ nhàng lên giường, cố gắng gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy ga giường làm nó quăn queo, biến dạng. Không mấy bất ngờ khi tay em chuyển qua nắm lấy tay anh, nhưng có vẻ còn ý thức được, không chặt như lúc cấu xé cái ga giường tội nghiệp kia.
Anh đặt tay mình lên trán em lau đi những giọt mồ hôi, cái trán nóng bỏng khiến người ta muốn dứt tay ra ngay lập tức.
Em cảm nhận được hơi man mát trên trán, đôi lông mày cũng không còn nhíu lại. Anh không muốn bỏ tay em, đôi tay đỏ lên vì nắm ga giường quá lâu đang ra sức giữ anh lại, không thể đi lấy nhiệt kế nên thử liều áp trán mình vào trán em.
Người nhỏ hơn chồm lên, mặt anh sát gần Taesan, chợt mèo con nhạy cảm mở mắt. Em giật thót mình theo phản xạ và quay đầu qua 1 bên. Những dây thần kinh đột ngột bị kéo căng giật mạnh 2 bên thái dương làm em kêu lên 1 tiếng đau đớn. Riwoo cũng rút tay ra hẳn, anh dùng tay mình ôm trọn 2 bên đầu em hốt hoảng:
- Taesan à, không sao chứ, b..bình tĩnh lại nào
- Chờ anh 1 chút nhé
Anh nói rồi chạy liền đi lấy khăn ướt bỏ lại giường 1 Han Taesan mặt đã đỏ sẵn nay lại càng đỏ hơn. Tự nhiên vừa tỉnh dậy đã thấy mặt anh ngay sát rồi, không giật mình mới lạ. Kèm theo sau đó là cơn váng đầu dữ dội, tai ù ù chỉ nghe được mấy tiếng rời rạc từ anh.
Lần đầu em bị ốm ở nơi không phải là nhà, em đã nghĩ không biết mình phải nhờ ai bởi cái tính có chút ngại ngùng và khép kín của mình. Nhưng ở đây đã có người em có thể tuyệt đối tin tưởng, đó là người em yêu, người em chỉ dám quan sát từ xa, người mà em tưởng sẽ lạnh lùng với mỗi em nhưng anh ta đang lo sót vó ở ngoài kia, nãy anh chạy nhanh từ phòng tắm ra còn luống cuống ngã 1 cái rõ to, chắc là đau lắm, thương anh ghê.
____
Giờ thì khác rồi, bên cạnh em đang là 1 người bịnh, không ai khác chính là người em yêu, bé yêu của em đã hạ nhiệt và đang gác trên trán 1 chiếc khăn lạnh ngủ ngon lành. Dù có hơi kì nhưng mà em rất thích chăm anh, nhìn anh mệt lử chỉ làm em muốn ôm ôm anh hơn, cọng bún của em chỉ cần nằm yên và em sẽ thay khăn, lau người, nấu cháo, bưng thuốc tận tình cho anh.
Chợt anh thức giấc sau 1 chuỗi cười tủm tỉm và tiếng lách tách của điện thoại. Mắt anh vẫn còn lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ được thằng nhóc người yêu đang chụp ảnh anh trong sự phấn khích tột cùng.
Anh cựa mình, mắng yêu khi bé lớn vẫn chưa chịu dừng lại
- Đừng có chụp nữa mà, để anh yên đi
- Uchuchu anh dậy hả, em làm anh yêu tỉnh hả, coi cái giọng khàn đặc kìa, oizoioi sao anh lại đáng yêu thế chứ
- Buông anh ra không lại lây ốm bây giờ
- Mấy con virus sang đây em đấm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip