Tofuz / Dubuz

     Tỏ tình với em đi .

   Woonhak là sinh viên đại học năm nhất. Cao ráo, đẹp trai, năng động, thân thiện, hát hay, nhảy đẹp và đam mê thể thao đều là sự thật về em. Còn là 1 cậu bé trong sáng, không vấn mùi tình yêu? sai bét.

____

   Cậu gặp anh trong cái mưa tầm tã của tháng 7, mưa trắng xóa trời, hắt vào mái che của điểm dừng xe bus làm giày cậu lấm tấm bẩn. 1 chiếc ô đen, 1 người tưởng như là nhỏ tuổi hơn vì cái dáng gầy gầy và chỉ cao ngang bằng cậu tiến đến và ngỏ lời cho cậu đi nhờ ô. 

 - Này cậu đã xuống xe được 1 lúc rồi phải không, mưa thế này lâu tạnh lắm, có muốn đi cùng vào 1 cửa hàng để mua ô không?
 - Ơ không phiền chứ ạ
 - Không phiền, tiện đường mà

   Đó là lần thứ 2 cậu gặp anh, phải đứng dưới ô mới nhìn rõ được người con trai mà cậu thầm ngưỡng mộ chỉ vì lần đầu tiên thấy anh trên sân khấu - 1 người không to lớn, không khoa trương, chỉ mang lại màu sắc riêng trong từng bước nhảy điệu nghệ, mang đến ánh mắt cười và những lời nói nhỏ nhẹ.

____

   Năm cuối cấp 3 cậu có tỏ tình anh 1 lần nhưng bị từ chối, đương nhiên, 1 người chỉ thầm mến qua 1 ánh nhìn, chỉ dám đứng từ xa giờ lại tỏ tình anh thì kết quả chỉ có 1.

____

   Trong phòng hội trường, nhìn trên cao chỉ toàn thấy biển là biển, biển quảng cáo tham gia câu lạc bộ mời chào tân sinh viên. Ngồi trong góc là 1 Riwoo rụt rè đang đợi chờ đám giặc giời, chỉ thiếu điều nhai luôn cái biển vì không biết mời chào, ánh mắt mọi người liếc nhìn cũng đủ làm anh muốn đào hố mà chui xuống.

   Cũng không hẳn là không ai chú ý tớ con người nhỏ bé và cái biển chào mừng sơ sài này nhưng mà không phải là đứng quá xa rồi sao. Cậu bé đó cao lớn, đứng hơi xa, cứ thi thoảng đi qua đi lại rồi liếc qua liếc lại cái biển của anh, mắt kém quá, chả nhìn rõ cái gì cả.

   Chỉ đến khi tề tựu cả 5 đứa, có cả loa, cả mic, cả cái tay sẵn sàng nâng biển của Leehan và cái miệng của Jaehyun thì câu lạc bộ nhảy mới đi càn quét sinh viên.

   Xung quanh đã ồn ào, càng đến gần clb này lại càng ồn hơn, Woonhak phải cật lực lắm mới đến được chỗ nộp đơn xin ra nhập clb, cậu đã nhìn anh rất lâu rồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đến nộp đơn và hỏi han Sungho, chứ giờ mà đến chỗ anh crush luôn thì mất giá lắm. Đã 3 năm trôi qua, cậu đặt mối tình đầu tan vỡ vào sâu trong trái tim, cứ ngỡ là đã buông bỏ được anh, ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng trên sân khấu hôm đó, ngày đầu tiên trường mới chào đón em, em lại gặp anh.

   Sau 1 buổi quậy tưng bừng cuối cùng mấy đứa cũng mời gọi được... 5 người. 5 ngày sau sẽ cho người mới làm quen với clb và lôi kéo để họ không rút đơn thì mới là thành viên chính thức của clb. Năm đầu tiên, đứa đầu sỏ Jaehyun muốn lập 1 clb, giữ vững ước mơ đó đến năm 2, cả Jaehyun, Sungho và Riwoo đã lập nên: clb nhảy B, cái tên không có gì sâu sắc vì trước đó cũng có 1 clb nhảy kì cựu rồi. Đón chào 2 thành viên mới là Taesan và Leehan, ban đầu còn rất nhiều đơn xin ra nhập khác, nhưng với độ quậy của đàn anh thì chỉ giữ lại được 2 đứa này thôi. Nói là clb nhảy nhưng nhìn họ như là 1 ban nhạc, thích nhảy mà cũng thích hát, biết viết lời tình ca và biết chơi cả nhạc cụ , nên mỗi lần tụ hội là cái phòng clb không khác gì quán karaoke.

   Kết thúc 5 ngày dài, cuối cùng chỉ giữ lại được 1 người, đương nhiên là Woonhak, cậu 1 phần vì thích không khí của clb này, mọi người đều rất hòa động, thân thiện, luôn vui vẻ, 9 phần là ở lại níu cáo tình cũ, cũng chả biết ảnh có nhớ mình không nhưng mà cứ liều cái đã.

   Mỗi ngày đến clb là chuỗi sự kiện lặp lại của Woonhak: tập, nhảy, tập hát, nhìn anh, tập sáng tác, nhìn anh, bị các anh trêu, nhìn anh. Cái sự phấn khích còn thể hiện qua việc thi thoảng cậu lại cố tình đi gần anh, lúc nào cũng lấp lửng trước mắt anh. (Ẻm biết mình đẹp nên ẻm định dùng mỹ nam kế)

   Qủa thực Riwoo cũng thấy em rất đẹp rất dễ thương, dáng người cao lớn, khuôn mặt sáng hay cười, nguồn năng lượng tích cực luôn lan tỏa đến mọi người, cả những lời ăn tiếng nói có chừng mực và giờ ăn trưa hay đi lảng vảng trước mặt anh. Cũng thích thích em thiệt nhưng em cứ ngập ngừng, không chịu nói chuyện hẳn hoi, hay anh nhưng anh quay sang lại cố lẳng đi đâu mất, làm anh suýt ngừng theo đuổi mấy lần.

____

   Cơ hội cuối cho anh là cậu đang uống say ngất ngưởng ở bên cạnh vì hôm nay là dịp anh em tự thưởng sau 1 buổi diễn lớn cho trường. Cái thân người to lớn ấy tựa vào vai anh, làm anh cũng muốn ôm lấy nhưng mà ngại, anh cũng lượng lự, hay là tỏ tình vì đằng nào say khướt thế này cũng dễ nói, hay là đợi lúc ra trường mới nói có gì từ chối còn truồn lẹ. Ngồi suy nghĩ cả buổi trời, cuối buổi chúng nó vất luôn ẻm cho mình.

   Riwoo cố gắng ôm lấy Woonhak, chân thằng bé không còn ý chí nữa rồi đang để xiên vẹo như vậy mà chẳng có động thái gì làm anh thay đổi tư thế cũng khổ. Kí túc xá mà Woonhak ở cũng gần đây nên anh quyết định cõng con người to xác đang say khướt này về.\

 - Woonhak à, có nhớ số phòng không để anh đưa em lên
 - Woonhak à, em nên cầu mong khi mình về không có giáo viên canh cửa đi, em say như thế này cơ mà
 - Woonhak à, đừng chớ lên người anh, cái áo này không đắt tiền nhưng mà anh rất thích
 - Woonhak à, em có biết là ấddffgghgf

 *Hả ai nói cái gì sì lằng sì lồ vậy*

    Có vẻ những lời tâm sự của anh đã đánh thức cậu nhóc dậy

 - Woonhak à, dậy rồi hả em
 - Anh Riwoo?
 - Ừ anh đây, đừng có động đậy em mà rơi là anh không vác lên được nữa đâu
 -...
 - Em tỉnh hẳn chưa, có cần anh mua...
 - Hức hức

    Khoảng không không im lặng vì tiếng nức nở của Woonhak và sự luống cuống của anh, phải năn nỉ mãi mới cạy của cái miệng của cậu ta ra chứ anh không nhìn thấy khuôn mặt đó đang đầm đìa nước mắt như thế nào
 - Woonhak ơi, em không sao chứ, em uất hận việc gì à, hay ai lại trêu em _hỏi được câu này thực sự không biết ai đang trêu em luôn
 - hức hứ c, ư, anh là đồ khốn nạn, Riwoo đáng ghét
 - Ơi anh làm sao em cơ
 - hức ư, anh biết 3 năm  nay em đều nhớ về anh không, ức, anh từ chối em 1 lần thì thôi đi hu hu hu hu em, hức em đã mở lòng với anh đến vậy, huhu mà anh còn không chịu đổ em nữa hu hu hu
 - Hả em tỏ tình với anh á, 3 năm gì cơ, ôi em ơi đưng khóc bóng tối trước mắt sẽ..
 -HU HU HU HU HU HU ỨC HU HU HU HU
 - Thôi mà anh xin lỗi, anh thực ra đã đổ em từ lâu rồi
 - hu hu sao anh không tỏ tình em, anh mau tỏ tình em đi, em sẽ không mở lời lại với người đã từ chối em đâu, hu hu hu hu
 - Woonhak à, em còn ổn không

 - Woonhak ơi, bình tĩnh nghe anh nói nè

 - Woonhak à, anh thích em, thực sự rất thích em

 - Em có đồng ý làm người em anh hông?

 - HỨC HU HU Anh ơi, hu hu, em đồng í, hu hu hu hu

 - Woonhak à, em nín đi, sắp về ktx rồi, em còn nhớ số phòng không?
 - Woonhak à, Woonhak à
 - Woonhak à?


____


   Bắt đầu buổi sáng trên chiếc giường êm của phòng ktx cá nhân
   Uả phòng cá nhân? Woonhak ở ghép mà
   Uả vậy đây phòng????

 - Woonhak à, em dậy rồi hả, chuẩn bị đi học thôi, sáng nay em có tiết mà đúng không?
 - ....
 - Woonhakkk ơiiiiii - chắc có lẽ vì quá sốc anh phải vừa gọi vừa vẫy tay rước mặt em
 - Ừm anh, hôm qua...

 - Em chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi đó
 - Uả thiệt hả
 - Thật đó, xong em vừa khóc vừa ngất lăn ra đó luôn haha
 - Nhưng mà anh có thích em thiệt hông đó
 - Anh thích thiệt mà, không thích thì lại bắt em đợi thêm nữa à

____

 - Nè mà hồi cấp 3 em có tỏ tình với anh rồi hả
 - Ưm, anh không nhớ gì sao
 - Nhớ, chỉ có 1 người tỏ tình anh hôm đó thôi
 - Vậy là mấy hôm khác có nhiều người nữa hả
 - Không phải màaaaa

____

 - Anh à, cảm ơn vì đã thích em
 - Có phải em thích anh từ cái ngày mưa đó đúng không?
 - Anh nhớ à
 - Ừ anh đoán vậy

____

 - Anh đã xuất hiện trong ngày buồn nhất cuộc đời em. Giờ em nghĩ là sẽ không có ngày buồn nào nữa đâu, vì anh đã tỏ tình với em rồi mà.

 - Woonhak à, anh thích em, thực sự rất thích em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip