Chương 4

Hắn bất ngờ với lời của cô, rõ ràng vấn đề đâu nằm ở cô mà cô lại vơ hết về mình như vậy.
Tối đó cô bị họ hàng mắng cho một trận. Nói rằng cô làm gia đình mất mặt, phụ nữ mà không sinh đẻ được thì làm gì.

Ông bà Kim và hắn xót cho cô nên ra sức bệnh vực, nói rằng sẽ không có chuyện ly hôn nào cả. Thế nhưng cô không màng, vẫn khăng khăng đòi ly hôn.

Sau khi cãi vã một trận thì cô vào phòng đóng kín cửa, Không gặp hắn cũng chẳng gặp ai. Họ hàng cúi đầu xin lỗi nhà hắn vì con cháu không thể làm tròn bổn phận, sau đó tiễn nhà Kim ra về.

Cô không có sức để khóc thêm nữa, chỉ ngồi dựa lưng vào tường ngẩn ngơ. Em gái thương chị, hì hục nấu chút cháo đem vào nịnh cô ăn.

Ami : Chị, chị ăn một chút đi mà. Chị đừng làm em sợ.

Cô nhìn em gái, bản thân cô trỗi dậy một sự lo lắng. Cô sợ em gái nếu cứ thế này sẽ giống mình mất. Cô nắm chặt tay Ami. Bây giờ họ chỉ còn có nhau.

Ami : Chị còn em, còn ba nữa. Chúng ta không cần ai cả. Em sẽ chăm sóc chị, chị đừng gục ngã có được không?

Nhìn thấy em gái vì mình lo lắng mà khóc, cô cũng không nhịn được ôm em vỗ về.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tiếng gõ cửa phòng kiến hai chị em không biết nên làm thế nào.

Ami mở cửa, ba đứng bên ngoài ôm theo một chiếc chăn dày và ấm hơn. Ông chẳng nói năng gì, đem lót xuống sàn rồi bước ra.

Y/n : Ba!

Tiếng gọi của cô là ông ấy khựng lại, nhưng không dám quay đầu. Cô đi đến quỳ gối, ôm lấy chân ba.

Y/n : Con xin lỗi.

Cô cảm nhận được ông đang run lên, ông ấy cũng đang kìm nén nước mắt.

Ba cúi xuống gỡ tay cô ra, có lẽ đã quá lâu rồi ông mới lại chạm vào tóc con gái, xoa đầu con gái như bây giờ.

Ba : Khó khăn lắm hả con?

Cô nghĩ ba sẽ nổi giận với mình, nhưng không. Con cái đau lòng, ba mẹ còn đau gấp vạn lần.
Cô vỡ oà chui vào lòng ba, tìm kiếm cảm giác được che chở, cô khóc oà.

Y/n : Con xin lỗi ba. huhuhu.

Ông không nói gì cả, chỉ ôm con rồi vỗ về.

Ba : Mệt quá thì về với ba.

Gia đình vẫn mãi là điều tuyệt vời nhất. Bây giờ không còn mẹ, nhưng cô tin ba con cô vẫn nhất định yêu thương đùm bọc nhau tốt.

Cô ở quê đi làm công cho người ta, Ami thời gian vừa rồi cũng nhận được giấy báo nhập học. Cô bé lưỡng lự không biết có nên đi học hay không. Đại học rất tốn kém, như vậy sẽ vất vả cho ba và chị. Nhưng cô không cho phép em từ bỏ, cô không thể để em gái cũng khổ như mình.

Sau vài lần thuyết phục, cả nhà dự tính rằng sẽ để cô và Ami lên thành phố tìm trọ trước, ổn định rồi sẽ đưa ba lên cùng. Ở thành phố cũng dễ kiếm việc mà lương cũng cao hơn, như vậy mới lo được cho em gái.

2 tháng sau thì hai chị em tay xách nách mang lên thành phố, thuê một cái trọ be bé. Cô xin làm việc tại một tiệm cafe, sau đó xin cho ba làm bảo vệ ở tiệm luôn. Ở đây đãi ngộ tốt nên không lo ba bị cực. Chờ Ami quen với nhịp độ học tập thì cũng sẽ đi làm thêm phụ giúp chị và ba.

Ami đi học được một tuần thì cũng có quen một người bạn. Cô bé này con nhà khá giả, cũng khá nổi tiếng.

Hôm nay trong lúc đi học thì thấy cô bé đó đã ngồi cùng với một người bạn khác, Ami không tiện nên ngồi bàn phía sau.

Cô bạn mới đó nghe đâu họ Kang, cô nhóc kể rằng chị gái đang chuẩn bị trở thành con dâu chính thức của Kim thị. Nghe thấy Kim thị, Ami liền cảm giác có gì đó sai sai.

... : Chị cậu lấy ai nhà Kim thị? Kim thị lớn như vậy, họ hàng quanh quẩn chắc cũng có nhiều con trai.

... : Kim Taehyung.

... : Cậu đùa tớ à? Kim Taehyung đó ai mà không biết đã có vợ.

... : Cậu chẳng biết gì cả. Ly hôn lâu rồi, anh ta yêu chị tớ đến chết.

... : Chị cậu chen chân vào à?

... : Cậu ăn nói linh tinh gì thế? Đôi đó ly hôn rồi chị tớ mới xuất hiện. Hiện tại còn mang thai con của nhà họ Kim rồi.

Ami : Cậu nói gì?

Nghe đến đây Ami bàng hoàng không thể tin nổi nữa.

... : Làm gì thế? Động vào bẩn áo tớ.

Ami túm chặt vai cô gái nhà họ Kang kia, ánh mắt như muốn giết người đến nơi.

Ami : Cậu vừa nói chị cậu mang thai con của ai?

... : Của ai liên quan gì đến cậu. Nói thì con nhà quê cậu cũng không biết. Bỏ ra.

Ami : Nói!

Ani gầm lên, khiến cô bé này cũng hoảng sợ.

... : Kim... Kim Taehyung.

Ami chẳng quan tâm gì cả, nhét hết sách vở vào cặp phi thẳng ra ngoài. Cô ấy biết rõ chị mình và hắn chưa ly hôn. Cũng biết vấn đề không có con được không nằm ở chị mình, nhưng vì thương chị không dám nói với ba. Vậy mà hắn lại có con riêng với người khác khiến chị gái mình đau khổ. Hay lắm.

Cô ấy đã tới nhà hắn 2-3 lần để thăm chị cho nên biết nhà hắn nằm ở chỗ xó xỉnh nào. Khi Ami đến thì thấy nhà đóng cửa không có ai. Bây giờ là 5 giờ chiều, có lẽ hắn cũng sắp đi làm về. Cô ấy nhất định làm cho ra nhẽ.

Trong lúc đứng đợi, Ami gọi điện cho cô. Cô đã tính là không nghe máy, nhưng linh cảm gì đó lại xin ra một góc ngồi nghe.

Y/n : Alo, chị nghe đây.

Ami : Chị có gì muốn nói với em không?

Cô nghe giọng em gái là lạ, giống như đang nhịn khóc nhịn tức, liền lo lắng.

Y/n : Em sao thế? Chị có gì cũng nói với em mà. Có chuyện gì vậy?

Ami : Chị nói láo.

Y/n : Em đang nói gì thế?

Ami : Anh ta có con với người khác. Đó mới là lý do chị ly hôn đúng không?

Y/n : Ami... Không phải như thế. Em nghe chị...

Ami : Em không nghe! Em không muốn nghe chị nói. Em sẽ tìm anh ta hỏi cho ra nhẽ!

Y/n : Ami, Ami!

Cô không biết Ami sẽ đến công ty hay đến nhà hắn. Nhưng tầm giờ này, Ami là đứa thông minh, chắc cũng không dại gì đến công ty. Cô vội vã xin phép quản lý chạy đi tìm em.

Không uổng công chờ đợi, 15 phút sau đó Ami đã thấy 2 chiếc xe tiến về phía cổng. Gồm có ông bà Kim, một người đàn ông nào đó, cùng với hắn và một cô ả. Họ đang cười nói với nhau vui vẻ, giống như vừa đi đâu đó rất vui về. Có điều.... sao bụng cô ta lớn như vậy?

Ami bàng hoàng, cỡ cái bụng đó thì có lẽ bầu sắp sinh đến nơi rồi. Vậy thời gian qua chị cô phải chịu đựng cái quái quỷ gì thế?

Khi họ vừa bước vào cổng được vài bước, một tiếng gọi khiến cả gia đình giật bắn.

Ami : Bao giờ đẻ?

Hắn quay lại, nhìn thấy em vợ tay cuộn thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ phừng vì tức giận.

Bà Kim : Cháu... Ami tới chơi ...

Ami : Chơi bời gì cái nỗi này. Các người chơi đùa chị tôi chưa đủ à!

Ông Kim : Đưa Suri vào nhà trước đi.

Ami : Đồ điếm rẻ tiền!

Cô ta vừa định bước đi thì bị Ami mỉa mai, ngay lập tức dừng bước.

Ông Kim : Cháu ăn nói chừng mực một chút.

Ami : Tại sao tôi phải làm thế? Chị gái tôi và anh ta còn chưa ly hôn, vậy mà các người đã đưa con dâu mới về đây vui vẻ như vậy? Tôi nói cô ta là điếm thì sai à? Ễnh cái bụng bằng này, rõ ràng là chen chân vào gia đình người khác. Mát mặt mát mày quá ấy chứ nhỉ.

TH : Ami, anh sẽ nói chuyện với em, chúng ta ra ngoài.

Suri : Tôi không thích đấy!

Hắn vừa tính tiến tới kéo Ami đi thì bị cô ta cản lại. Sau đó còn ung dung tiến đến trước mặt Ami.

Suri : Chị không động đến chị gái của em vì chị tôn trọng cô ấy. Nhưng nếu em còn hỗn xược, chị sẽ không nhịn đâu.

Cô ta trợn mắt với Ami, nhưng lại không hề biết bằng Ami cũng chẳng vừa.

Ami : Rồi chị tính làm gì tôi.

Không giống như cô, Ami thẳng tay đẩy vai Suri, mặc kệ cô ta có bầu hay không. Điều này khiến Suri cũng không ngờ tới.

Ami : Đừng có động vào gia đình tôi. Đừng có động vào giới hạn của tôi. Một đứa hay mười đứa con trong bụng cô, tôi cũng không ngại đâu.

Ami nhìn về phía hắn, đem theo một chút hi vọng là hắn bị gài chứ vẫn yêu chị mình.

Ami : Cô ta ở đây bao lâu rồi? Thời gian qua chị tôi sống ở đâu? Sống thế nào!

Nhìn thấy ai nấy đều im lặng cúi đầu, trái tim Ami như bị bóp nghẹt.

Ami : Đừng nói với tôi các người để chị ấy sống ở đây và hầu hạ con điếm này đấy nhé?

Vẫn là một sự im lặng, Ami bất lực rồi, một tay ôm trán một tay bóp chặt ngực. Hít một hơi thật sâu, Ami lao đến túm cổ hắn.

Ami : Tại sao anh đối xử với chị tôi như vậy? Tại sao!

...

Ami : Chị ấy làm gì sai? Chị ấy có tội tình gì hả? Gả cho anh khi còn nhỏ, một lòng một dạ chăm sóc cho gia đình nhà anh để rồi đổi lại được cái gì? Làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm qua, ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Anh có biết mỗi lần chị ấy về quê, cái gì ngon, cái gì tốt, cái gì nhất cũng nghĩ đến anh đầu tiên, nhịn không dám ăn để phần cho anh không!

...

Ami : Trong lòng chị ấy, người đầu tiên là anh, cuối cùng cũng là anh. Một câu anh Taehyung, hai câu cũng là anh Taehyung. Làm gì cũng nghĩ cho anh đầu tiên. Vậy còn anh thì sao? Có nghĩ cho chị gái tội nghiệp của tôi không? Các người có nhân tính không? Các người có phải con người không!

Hắn biết bản thân sai, cũng không thể giải thích gì thêm nên đứng im để Ami trút giận. Hắn ước gì cô cũng như Ami, cứ gào lên trách móc hắn. Nhưng không, cô luôn nín nhịn.

Ami : Anh biết rõ việc không thể mang thai không phải lỗi của chị tôi. Tại sao chị tôi không ra ngoài kiếm người khác sinh con mà anh lại nỡ làm vậy với chị ấy? Còn đem thứ dơ bẩn về đây để chị ấy chăm sóc?

Nhìn thấy hắn và gia đình này chỉ biết im lặng, Ami bất lực buông tay. Vừa lùi về sau vừa lắc đầu.

Ami : Chị tôi không đủ đáng thương à? Hay không đủ bất hạnh? Tại sao các người còn đem đến thêm đau khổ cho chị ấy như vậy?

...

Ami : Im lặng sao? Sao giờ đều câm như hến vậy? Được thôi. Hãy cứ vui vẻ mà chờ đợi đứa con đứa cháu quý tử của các người ra đời. Rồi cũng sẽ có một ngày, nó phải chịu đựng sự bất hạnh tương tự như chị tôi đã phải chịu. Đây là cái giá của việc đầu thai nhầm chỗ!

Ami quay người rời đi, những vừa quay lại đã bắt gặp cô đứng ngoài cửa. Cô đã tới từ lúc Ami lao lên túm cổ hắn, nhưng không cản. Có lẽ bản thân cô cũng từng muốn nói ra những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip