Chương 8
Hôm nay sau khi đi làm về, cô một mình lang thang qua lại trước cổng Kim gia. Căn nhà mà ngày trước luôn được cô chăm chút đến sáng bừng, hiện tại lại tối tăm mù mịt. Đèn cũng chỉ bật vài cái cho có, mà vườn cây cỏ cao muốn lút người.
Cô cũng không biết mình tới đây làm gì, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân vẫn thường lui tới nhà hắn nữa. Đôi chân vô thức mà đến. Chẳng lẽ cô còn nhiều luyến tiếc đến vậy sao? Mà có tiếc thì Kim Taehyung cũng đã ra đi. Nghĩ rồi lại thở dài, cô đem theo nỗi lòng nặng trĩu mà cất bước.
Cô cũng trở qua trở lại đây nhiều lần sau đó, gần như đã trở thành thói quen. Có hôm thì chẳng thấy gì cả, có hôm lại nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra, đôi khi còn có tiếng khóc trẻ con nữa.
Nghĩ qua thì có chút hoang đường, nhưng cô muốn nhìn đứa bé một chút. Chỉ một chút thôi cũng được, liệu rằng đứa bé đó trông có giống hắn không?
Có vẻ Suri và ông bà Kim chung sống với nhau không mấy hoà thuận, bởi vì nhiều lần cô nghe tiếng quát mắng ầm ĩ. Nhưng mà kệ đi, họ đã chọn như vậy mà.
Cũng là một ngày quen thuộc, cô đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà hắn một lúc. Mãi cho đến khi cô tính quay về thì bắt gặp một bóng dáng khá quen.
Trên băng ghế dài ở công viên, cô cầm ly trà ấm toả hơi, bên cạnh có một người đàn ông với bờ vai rộng lớn, cùng một chiếc mangto đen đơn giản.
" Bởi vì anh ấy đi rồi, cho nên anh mới quay về ạ? " - Nhấp một ngụm trà, cô thong thả nhìn người đàn ông đó.
Anh ấy cười, cúi mặt xuống rồi lại ngẩng mặt trên trời thở dài : " Phải về thôi, đâu còn cách khác. Nhà Kim cũng cần người chống đỡ mà. "
" Giá như anh có thể về sớm một chút thì tốt."
Anh ấy quay qua nhìn cô, cười không mãn nguyện : " Có phải nếu anh chịu quay về, Taehyung và em sẽ không bị áp lực con cái. Taehyung cũng sẽ không phạm sai lầm. Như vậy cả 2 cũng sẽ không chia tay, rồi xa nhau mãi mãi như vậy. Có đúng không?"
Có lẽ người khác sẽ sợ phật lòng mà chối đây đẩy. Nhưng cô thì không. Cô nhận, cô thừa nhận đó là sự thật : " Em rất tiếc phải nói rằng nó đúng, anh Joon."
Kim Nam Joon là con riêng của ba hắn với người vợ đầu. Họ ly dị không êm đẹp, anh ấy sống với mẹ ở Pháp. Hồi hai người ly dị anh ấy còn quá nhỏ. Anh không hận ba, chỉ là thấy mẹ một mình nuôi anh, thấy mẹ khổ thì thương và chọn ở lại cùng mẹ, chỉ thế thôi.
Ông Kim cũng chu cấp chu đáo, bà Kim cũng không ít lần ngỏ ý đưa anh về chăm sóc để hắn có anh có em. Nhưng anh không chịu, đến khi lớn rồi lại càng không chịu. Chính vì đó mà ông Kim giận anh trong một thời gian dài, ba con từ mặt nhau. Cho nên ông Kim mới dồn hết tâm ý vào hắn như vậy.
Lần đầu cô gặp anh là vào lễ cưới của cô và hắn, lúc đó anh còn trêu chọc hắn là lấy một em bé về làm vợ. Còn khen cô ngoan, chắc chỉ cần lấy kẹo ngọt dỗ là nghe lời răm rắp.
Khi đó ai cũng tưởng chỉ là một lời đùa, hoá ra lại là sự thật. Thậm chí hắn chẳng cần cho cô kẹo ngọt, cô cũng tự động vâng lời.
" Anh biết chuyện rồi."
Anh vừa nói, vừa lấy trong túi ra một tập giấy tờ gì đó đưa cho cô.
" Đây là gì? "
" Trước khi xem nó, anh có thể hỏi em một câu không? "
Cô chẳng có lý do gì để từ chối, cái gật đầu cũng làm anh yên tâm.
" Em có tin Taehyung không? "
" Về điều gì? "
" Tất cả. "
" Tin thì sao, mà không tin thì sao? Taehyung chết rồi."
" Người chết cũng cần được rửa oan. "
Cô không hiểu anh ấy nói gì cả, cho mãi đến khi về nhà, mở đống tài liệu ra xem.
Trong một góc nhỏ của căn phòng tối đen như mực, cô ngồi ôm lấy chính bản thân mình. Miệng cắn lấy vạt áo để không khóc to, tay bấu chặt lấy tờ giấy, vàu đến nát bươn. Trong lòng chỉ có một câu hỏi duy nhất : " Tại sao anh không tin em? "
Hắn thật ra nói sai với cô cũng không đúng, mà không sai cũng không đúng.
Sai ở chỗ hắn để bản thân mình rơi vào trạng thái buông thả, mất phòng bị. Chuyện hắn lên giường với người khác là có thật, nhưng mà hắn chỉ sai 1 lần duy nhất đó.
Ngày đó áp lưc công việc lại cộng với áp lực con cái, trong một buổi liên hoan công ty, hắn lỡ uống say. Thật ra hắn nhớ chính xác những gì xảy ra vào đêm đó. Hắn thật sự đã hành động một cách sai lầm. Nhưng tình cảm thì không sai, bởi đêm đó hắn tưởng rằng người cùng hắn là cô. Hắn thoả thuận với Suri rằng xem như không có gì. Cô ta cũng đồng ý và nói với hắn rằng đêm đó hắn liên tục gọi tên và nói yêu cô, cô ta không muốn làm người thay thế.
Ấy thế mà 2 tháng sau cô ta báo với hắn rằng đã mang thai và đòi quyền lợi. Cơn khủng hoảng này hắn không lường trước được. Hắn không rõ có phải là con hắn hay không, nhưng chuyện đến cơ sự này cũng là lỗi của hắn.
Hắn cảm thấy có lỗi với cô, cũng có nói chuyện này với anh Joon, nói rằng có lẽ bằng ấy thời gian cô cũng đã cố gắng đến mệt mỏi. Có thể số trời định rằng họ không thể có con với nhau, ở bên hắn chỉ làm cô áp lực hơn mà thôi. Cho nên hắn mới quyết định thờ ơ, khiến cô cảm thấy đau thương mà rời bỏ mình. Nhưng khi cô thực sự đi rồi, hắn lại không chịu được.
Thậm chí vô số lần cô nhìn thấy hắn và Suri ân ái cũng là hắn cố ý. Hắn chẳng có chút cảm xúc gì với cô ta cả, là cô ta hư hỏng câu dẫn, hắn chỉ là cũng muốn để cô thấy nên phối hợp một chút. Nhưng sau đó luôn lấy lý do cô ta đang mang thai mà dừng lại.
Anh Joon nói rằng khoảng thời gian cô về quê, hắn có đến chỗ anh để tâm sự. Bay một quãng đường dài chỉ để uống mấy ly rượu, để say, để nói ra vài lời :" Em có lỗi với Y/n, Em thương em ấy ".
Thương? Thương mà làm người ta tổn thương như vậy? Nếu hắn nói rằng bản thân hắn không chắc chắn, vậy thì cô sẽ tin hắn. Nhưng hắn lại không tin cô, không tin vào tình yêu của cô. Ngược lại, hắn chọn im lặng, làm cô đau khổ rồi rời xa cô mãi mãi.
Hắn còn nói với anh Joon rằng : " Em gặp em ấy khi còn nhỏ xíu. Kết hôn với em ấy, đưa em ấy về làm vợ. Nhưng mà Kim Taehyung em chưa bao giờ là một người chồng thực sự ".
Thế nào là một người chồng thực sự? Khái niệm đó trong lòng hắn là như thế nào? Cô muốn biết, nhưng hắn không có cơ hội trả lời.
Lần này anh Joon về là để giải quyết việc của Suri, cái gì không thuộc về Kim gia thì không thể mãi ở lì tại Kim gia.
Cô khóc cả đêm, sau đó tỉnh lại, chùi nước mắt và đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quên đi, dù sao người cũng đã chết.
Hôm nay anh Yoongi lại đưa cho cô một đơn đặc biệt. Nó đặc biệt với cô, bởi vì vị khách này này nào cũng là cô làm rồi tự ship, cũng được một khoảng thời gian dài.
Vẫn là căn hộ đó, như thường ngày cô bấm chuông rồi đặt cafe vào cái giỏ trước cửa nhà, hét vọng vào trong : " Tôi giao cafe rồi ạ."
Đã quen với việc không nhận hồi âm, nhưng hôm nay cô nán lại, rút trong túi ra một tờ giấy nhớ, ghi ghi vài chữ rồi dán lên ly cafe.
Nhưng cô không biết rằng một loạt hành động của mình đều đang được người bên trong quan sát một cách tỉ mỉ.
Khi cô rời đi, cánh cửa mở ra, người đó nhìn lấy đồ uống của mình được chau chuốt cẩn thận, bên trên có ghi : " Hôm nay thời tiết lạnh hơn một chút cho nên tôi đã tự ý giảm 50% đá, xin lỗi vì không hỏi ý kiến trước nhé. Chúc ngon miệng, buổi sáng vui vẻ! "
Công việc này của cô quen thuộc tới mức bảo vệ toà nhà cũng thành bạn thân của cô. Mãi cho đến một hôm, khi cô đang lúi húi đặt cafe vào giỏ thì một âm thanh nhẹ nhàng xuất hiện ở ngay sau lưng : " Cô giao cafe đấy à? "
Cô nghe anh Yoongi nói người đặt đồ uống là nam, cô nghe điện thoại cũng là giọng nam , nhưng người đang đứng trước mặt cô là một quý bà thanh lịch hết sức : " Tôi là chủ nhân căn nhà, tôi mời cô uống trà được chứ? "
Cô ngỏ ý từ chối vì lý do công việc, bà ấy lại gọi thẳng điện cho quán, anh Yoongi không nỡ từ chối khách nên đồng ý cho cô ở lại một chút.
Bước vào nhà, đập vào mắt cô là tấm ảnh gia đình 3 người chụp chung rất hạnh phúc. Người con trai đó trông có vẻ lớn hơn cô 1-2 tuổi, thực sự rất đẹp trai.
Bà ấy mời cô ngồi, còn có cả trái cây để thưởng trà. Cô nhấp lấy một ngụm, rồi lại ngồi im không biết nói gì.
" Hoá ra đây là ân nhân của gia đình chúng tôi."
" Sao ạ? " - Ân nhân? Bà ấy nói cái gì vậy? Cô thậm chí còn không biết họ.
" Con trai tôi - Jeon Jungkook."
Bà ấy vừa nói, ánh mắt vừa hướng về tấm ảnh gia đình.
" Tên rất hay, cũng rất ưa nhìn, nhưng tôi không biết. "
" Thằng bé đã tự tử."
" Tự tử? "
" Mấy tháng trước."
Cô rợn tóc gáy, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy một bóng dáng người con trai nào. Tự tử thành hay không thành, rồi rốt cuộc đã chết chưa? người đặt cafe là ai? Người nghe điện của cô là ai? Ôi mẹ ơi.
" Nhưng bất thành."
Phù!!!!!! Bà ấy nên nói lèo một câu cho xong chứ, hại cô đau tim muốn chết.
" Cậu ấy hẳn đã trải qua chuyện khó nghĩ. "
" Thằng bé học hành rất tốt, nhưng lại đam mê quyền anh. Cũng có thể nói là bất bại. Nhưng sau một trận ốm, khi sức khoẻ chưa hồi phục thì đã chạy đi thi đấu."
" Sau đó thế nào ạ? "
" Thua cuộc, ám ảnh, không vượt qua được, tự cảm thấy bản thân yếu kém, trầm cảm, rồi đi đến quyết định tự tử."
" Thua rồi có thể làm lại mà."
" Ai cũng có thể nghĩ được như vậy, nhưng nó thì không. Đó là lỗi của chúng tôi dạy dỗ con không tốt. Khiến con trai có tính hiếu thắng và không chấp nhận thua cuộc bao giờ. Đều là lỗi của chúng tôi. "
" Cậu ấy còn sống là tốt rồi, sau này cố gắng tiếp là được."
" Tôi muốn hỏi cô một câu. "
" Vâng ạ "
" Quán cafe của cô có bỏ chất kích thích không?"
" Làm sao có thể chứ! " - cô phản kháng ngay lậo tức.
" Sau khi tự tử bất thành, Jungkook người không ra người trong một thời gian dài. Cho đến một ngày nó nói rằng muốn uống cafe. Sau đó thành thạo bấm số của tiệm cô một cách không ngờ."
" Có... có thể là khách quen từ trước." - khó hiểu
" Jungkook chưa từng uống cafe, thằng bé không thích cafe!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip