9597; ht; chạm

huỳnh công hiếu đã gặp lại cậu trai kém tuổi mình.

một chiếc nón kết ôm lấy mái tóc xuề xòa gần che đi mắt, một kính râm đen cá tính mà lại ngây ngô, một thanh âm trong trẻo mà mang cả thăng trầm xuân hạ, một nụ cười ngạo nghễ mà lại man mác gió lạnh thu đông.

nhìn .. dễ thương, ..

ừ.





-
cuộc đời của huỳnh công hiếu á hả? có chút thảm .. thật ra huỳnh công hiếu là một người không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, cho dù là những kẻ bước qua đời hắn đã để lại bao nhiêu vết sẹo. hoặc là hắn quá cả tin, hoặc là, hắn chưa biết tình yêu thật sự là gì. ít nhất là cho đến lúc gặp lại nguyễn ngọc đức trí, hắn vẫn cho rằng tình yêu là cho đi tất cả.

người đầu tiên để lại ở ngực trái huỳnh công hiếu một vết sẹo 5cm, theo nghĩa đen. một nhỏ điên lụy tình, toxic với con dao cùn của ả. huỳnh công hiếu là một người quy phục tình yêu, cho dù đối phương giam lỏng, giám sát hắn như nào, hắn vẫn nguyện ý ân cần ở cạnh bên họ. chỉ là, người tình này của hắn cảm thấy không đủ.

người thứ hai để lại một vết sẹo tại lòng tự trọng của hắn. lại kể về huỳnh công hiếu là một người quy phục tình yêu, cho dù đối phương có sỉ nhục, xem thường hắn như nào, hắn vẫn nguyện ý chăm sóc, làm hài lòng họ, theo cả nghĩa tối lẫn nghĩa sáng. nhưng vẫn là như vậy, người tình này của hắn cũng không cảm thấy đủ.






-
người thứ ba để lại một vết sẹo trong tim hắn. chúng ta đã biết về một huỳnh công hiếu quy phục tình yêu, đối với một kẻ phản bội, dù họ có gian dối và ghê tởm như nào, hắn vẫn nguyện ý bao dung họ, tha thứ cho họ. nghĩ lại từ nãy tới giờ có phải công hiếu bị ngu rồi không ?

chẳng biết nữa, nhưng hắn bảo là vết sẹo nào cũng đáng giá để hắn tìm được người xứng đáng. cho nên hết lần này đến lần khác, hắn gặp gỡ rất nhiều người, qua lại với rất nhiều người, đến cả cách "chăm sóc" bạn tình cũng điêu luyện quá rồi, mà vẫn chưa tìm được người đó. vậy "người đó" đối với huỳnh công hiếu là như thế nào ?

chắc là,

người lần đầu gặp đã nâng niu,
bên cạnh rồi thì lại cầu chà đạp.






-
nguyễn ngọc đức trí 26 năm cuộc đời rồi chưa trải qua một mối tình vắt vai.

trở lại với rap việt mùa ba đối với nó là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng vì đam mê, nó nhất định phải liều thêm một phen, mặc dù tất nhiên nó rất lo lắng. đột nhiên, nó chạm phải một ánh mắt quen thuộc.

" xin chào, lại gặp mày rồi dt. "

đệt cụ, thằng cha nào dậy ? à thì ra là huỳnh công hiếu, người mang tầm vóc cỡ huấn luyện viên như hắn mà cũng dự thi làm thí sinh sao ? mà cái tên này trước đây với nó có quá khứ không được êm xuôi cho lắm. nhưng không sao, nguyễn ngọc đức trí tùy cơ ứng biến được.

" không có ưa, giả bộ không biết nhau đi ba. "

đầu tiên thì cứ lờ hắn ta đi vậy, sau đó tìm cơ hội thích hợp né né sang chỗ khác. đúng vậy, nó quá thông minh. nhưng có lẽ đều vô tác dụng đối với tên điên kia. nhất là khi có vẻ như anh bảo cố tình sắp tên đó cùng làm bài vòng hai với nó ..






-
sau khi chương trình phát sóng, đêm đầu tiên giao lưu tại nhà chung, nguyễn ngọc đức trí có chết cũng không dám ngờ rằng buổi tụ tập này còn có cả tiết mục nó bị chuốc thuốc ?!?! rốt cục là ai vậy trời, hay là có fan cuồng trà trộn ở đây?

hiện tại mọi người đã vào trong phòng cùng nhau xem tập vừa phát sóng, nhưng trước đó mọi người có ở ngoài sân thượng uống rất nhiều. nó quan sát thấy mọi người đều khá say rồi, không biết ngoài nó ra có người nào khác bị giở trò không?

nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng nó nghĩ mình có thể chịu được đến ngày mai khi thuốc hết tác dụng, tuy nhiên có người lại không nghĩ giống nó. huỳnh công hiếu đang ngồi bên cạnh, tìm một góc khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, cho tay vào phía bên dưới của nó.

nguyễn ngọc đức trí giật bắn mình, nhưng vì có một số thí sinh đang livestream nên nó tỏ ra bình thường và quay sang nhìn hắn. huỳnh công hiếu cười khẩy, không nói gì nhưng ánh mắt nhìn nó đầy xảo trá. hắn bắt đầu di chuyến ngón tay mình, ngón tay của hắn rất dài, thon, và linh hoạt, cộng thêm việc cơ thể nó bị chuốc thuốc vốn đã nhạy cảm nên rất nhanh sau đó nguyễn ngọc đức trí cảm giác cứ như mình có thể tự tiết chất bôi trơn.






-
cách đây mấy ngày trước, nó để ý thấy huỳnh công hiếu lại nhìn nó một cách kì lạ. đúng vậy, tên phiền phức này có hứng thú với nó, đó cũng là lý do mà 5 năm qua nó bày trừ hắn hoàn toàn. hắn đã đề nghị rằng có muốn thử lần đầu với hắn không, nó từ chối, từ đó về sau nó tránh mặt hắn, bởi vì nguyễn ngọc đức trí không nghĩ mình sẽ có tình cảm với con trai, nhưng huỳnh công hiếu nói rằng hắn sẽ làm nó nghiện cảm giác có con trai ở phía trên mình.

chỉ thoáng một chút sau nó đã không còn sức lực ngã vào người hắn, đôi mắt huỳnh công hiếu dần tối lại, hắn biết nhiêu đây không đủ với đức trí, hắn lấy tay ra xem như chưa có chuyện gì. nguyễn ngọc đức trí có phần hụt hẫn, khó chịu và bứt rứt bên dưới. mặt nó đỏ bừng, người cũng nóng ran,

có thể là, sắp không chịu nổi.





-
nguyễn ngọc đức trí rời đi để đến nhà vệ sinh, lát sau công hiếu cũng rời khỏi đó, trên điện thoại còn hiện lên dòng tin nhắn, " buồng cuối wc cùng tầng, nhanh lên. "

hiếu đứng dựa một bên người vào tường, nghiêng đầu nhìn xuống người đối diện, liếm môi một cái rồi không nhịn được điệu cười thích thú. đức trí ngồi rất ngoan trước mặt hắn, hai tay đặt lên đùi, cúi đầu, đỏ bừng mặt. hơi thở gắp gáp đến nổi phải hở hờ miệng để lấy oxi, không nóng lắm nhưng đổ mồ hôi rất nhiều, áo cũng mở ra vài cúc.

" xem ai đang chờ tao đây này ? "






-
đức trí không trả lời, công hiếu cũng không chờ đợi nó nói gì cả, nhẹ nhàng ngối xuống trước mắt nó, một tay kéo khóa quần rồi ngậm lấy. nó có hơi bất ngờ nhưng không phản ứng, cắn nhẹ môi dưới, nhắm nghiền mắt ngửa đầu ra phía sau, trong cổ họng khẽ gầm gừ nhẹ.

trí nắm lấy tóc hắn, mái tóc mềm mại, len lõi qua từng ngón tay rất thích, trong lòng cũng xem việc anh em giúp nhau giải quyết vấn đề này khi không có con gái là chuyện bình thường. nhưng tại sao nó lại có vẻ không cảm thấy đủ ? khó hiểu là huỳnh công hiếu lại rất giỏi chuyện này, thỉnh thoảng còn liếc mắt lên nhìn làm cho nó rất ngượng. ở lần liếc nhìn thứ 3, nó đã bắn vào miệng hắn. huỳnh công hiếu nuốt xuống một ngụm, dùng một tay chùi ngang miệng rồi đứng dậy cười với nó.

đức trí khẽ rùng mình, huỳnh công hiếu rời đi. ngay sau đó, tin nhắn trên điện thoại nó sáng lên, " nếu muốn biết tao còn có thể làm mày sướng đến mức nào nữa, thì tối nay tự chuẩn bị phía sau, rồi qua phòng tao. "




-
vì tò mò là chính, vì hứng không chịu nổi là mười. chết tiệt, nó vừa lên mạng tìm hiểu cách chuẩn bị cho phía sau, không ngờ nguyễn ngọc đức trí lại có ngày tự làm điều này. nó mặc một chiếc áo sơ mi rộng, nên dù không mặc gì bên dưới áo vẫn có thể che phủ. đức trí ngồi lên người hiếu, nhẹ nhàng đánh thức hắn, hai bên má nóng ran đỏ bừng, cả vai và mông cũng dần ửng đỏ.

huỳnh công hiếu lờ mờ tỉnh dậy liền cười đểu, biết thế nào cũng đến tìm mà. hắn một tay ôm nó vào lòng, để nó nằm ngửa ra trong vòng tay của hắn. huỳnh công hiếu một tay đùa nghịch bên dưới, tay còn lại cởi áo đức trí rồi gãy nhũ hoa bên phải, thỉnh thoảng cúi xuống dày vò môi nó, rồi cắn xé xuống cổ, vai, xương quai xanh và dừng lại ở nhũ hoa bên trái.






-
nguyễn ngọc đức trí bất ngờ bị khoái cảm tứ phía thì đầu óc dần mơ hồ, không còn tự chủ mà phát ra từng tiếng mời gọi, điều đó lại càng khiến huỳnh công hiếu trở nên cợt nhả hơn.

" ra là thích được chạm vào, có đúng không? "

hắn càng nói thì nó càng cảm thấy muốn nhiều hơn, cơ thể không tự chủ mà rướn người về phía hắn, môi cũng trở nên đỏ hơn bình thường vì nóng. huỳnh công hiếu nhịn không nổi nữa, một tay vật người kia xuống giường, một tay mở khóa quần cho vào. nguyễn ngọc đức trí lúc đầu cuống quít cả lên, nhưng hắn vừa di chuyển một chút nó đã không còn sức lực nào để cử động, chỉ biết nằm đấy mặc sức người kia thao túng.

nhưng mà quả thật hắn ta làm rất giỏi.






-
hiếu giữ chặt eo nó, thỉnh thoảng dùng dây nịt quất vài cái ngang hông khiến da trí đỏ cả lên. đức trí nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, thật sự không chấp nhận được việc bản thân rên rỉ sung sướng dưới thân một thằng con trai khác, nhưng trái lại cảnh tượng ấy lại khiến huỳnh công hiếu thích thú hơn cả. hắn dùng một tay bóp hờ cổ nó, ép nó ngừng cắn môi mà bật lên tiếng nấc.

" hơ ..ư ..ưm ..... aaahh chết tiệt huỳnh công hiếu ...ư .. hức .. "

mặt nó đỏ cả lên, mắt đã bị một làn nước nhòe đi không thấy rõ gì nữa, bị huỳnh công hiếu làm cho không còn nhận thức bày ra bộ mặt ủy khuất. huỳnh công hiếu nhất thời bị mỹ cảnh làm rung động, hừ nhẹ một tiếng rồi bắn ra, nguyễn ngọc đức trí cũng thuận thế mà bắn ra sau đó.






-
công hiếu mặc lại đồ cho bản thân rồi bế trí vào wc để tắm rửa cho nó. sau khi lau sạch phía trên, hắn để đức trí đối mặt dựa hờ vào một bên người mình, một tay giữ không ngã, một tay làm sạch phận địa phía sau của người đối diện. đức trí lúc vừa bắn xong đã mệt lã đi, không còn quan tâm người kia muốn làm gì nữa, hoàn toàn ỷ lại để hiếu muốn đem đi đâu thì đem. nhưng vừa chạm đến phía sau, nó lại vô thức bị ngón tay của hắn kích thích, không tự chủ rên lên một tiếng.

huỳnh công hiếu nghe âm thanh từ người đang vùi mặt vào cổ mình, vừa bị kích thích vừa lo lắng, sợ bản thân làm đau nó. hắn dùng hai tay đỡ nó nhìn mình, nghiêm túc hỏi.

" còn muốn? "

" hơ .. ?? "






-
nguyễn ngọc đức trí mờ mịt chưa lấy lại được tỉnh táo, chỉ cảm thấy phía sau mình đột ngột trống trải, muốn được lấp đầy. cơ thể tự động ôm lấy người đối diện mà hôn, nhưng sau đó lại mất sức mà gục xuống, ngay phần đủng quần đang nhô lên của huỳnh công hiếu. nó mơ hồ định ngậm lấy thì bị người kia xốc mạnh người dậy, cho hẳn vào bên trong, đau đến mức hét lên một tiếng lớn.

huỳnh công hiếu thấy người trước mặt bò phía dưới mình trong tình trạng thèm khát phô bày thân thể hoàn toàn thì không kiềm lòng được nên đã mạnh bạo cho thẳng vào trong, liên tục nhấp mà quên mất người trong lòng đã liên tục thay từ tiếng khóc thành tiếng thét. sau một hồi lâu cuối cùng cũng bắn ra, nhưng lúc đó nguyễn ngọc đức trí đã ngất đi từ lúc nào mà hắn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip