9796; ct; ltcl

chap trước nói end rồi mà giờ ra chap mới tui nhục quá anh em =)))) nhma tại tui còn nợ 1 chap chương trường với cả tui bấn cái live quá nên là tui phải viết vội quả seg nhẹ nhàng chữa lành này đây.

bối cảnh 1 tuần sau cái đêm tập thể chap trước nha. plot của chap này mơ hồ vc nhưng nếu ai có coi cái live của chương trường thì chắc sẽ hiểu điều tui đã suy tư.

lỡ viết cho chương trường hỏng lẽ ko viết cho 4 bé kia ? cho nên là maybe cái tuyển tập shot seg này chưa end đc đâu =)))) dù nó cũng đuối dần rồi nhma hoan hỉ hoan hỉ nhaaa 🫶

lời cuối, TÔI YÊU VŨ NGỌC CHƯƠNG VÃI CẢ LỒN!!!





-
hơn một tuần rồi vũ ngọc chương và bùi xuân trường vẫn chưa gặp mặt hay liên lạc. lý do dễ hiểu và dễ chấp nhận nhất đó là vì chuyện đã ngủ với nhau ở nhà anh hiếu.

thật ra, như một giao kèo thầm lặng, cả sáu người bọn họ đều vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với chương, thì trường không giả vờ được.

không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.

chàng rapper long biên đã nhốt mình ở nhà cả tuần rồi, công việc cũng đình công hết. quả như xuân trường dự đoán, hắn cần thời gian để làm việc với chính mình, để chấp nhận những phần hắn muốn chối bỏ, để tập cách lắng nghe bên trong tâm hồn, yêu thương nó, bao dung vỗ về nó.

nếu như vậy, hắn còn đang bận rộn học cách yêu lấy bản thân, thì làm gì còn thời gian để mà yêu thương người khác.

trái với hắn, xuân trường vẫn tiếp tục lao vào vòng xoay công việc, miệt mài, chăm chỉ, như một cách để không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. nhưng anh chẳng thể quen được việc cuộc sống của mình vắng bóng ngọc chương. chí ít là cho đến khi nàng bạch nguyệt quang của đời anh thông báo sẽ lên xe hoa vào cuối tháng.

yêu và được yêu,

cả một vấn đề to lớn đấy.

bùi xuân trường đứng trước cổng nhà hắn, mưa ướt đẫm. anh chẳng lạ lùng đường đi lối về nhưng, đây là lần đầu anh tự tiện tìm đến, mà không phải bước xuống từ chiếc xế hộp chàng trai phố vẫn dùng để đón đưa anh. bần thần nhìn lên trên gác mái, chương đang làm gì ấy nhỉ, chương có còn tỉnh táo không ?

anh thì chẳng còn tỉnh táo nữa rồi chương ơi.

không biết anh đã đi bao lâu, đi từ đâu, chỉ là cơn mưa kéo lê bước chân anh đến mỏi nhừ, ngã quỵ, đau đớn. chỉ là đến bước này anh chẳng nghĩ được đến điều gì khác ngoài chương, chỉ là anh đường cùng rồi, anh thật sự rất cần chương.

vỗ về, quan tâm, an ủi.

có thế thôi, nhưng đã bao lâu rồi anh tìm chẳng được người ưng ý, phụ nữ đến với anh vì điều gì, và anh có điều gì để mà mong cầu họ đến với mình chứ ? chương thì sao? chương đến với anh vì điều gì ?

không biết.

đừng có hỏi.

ngọc chương mở cửa, sựng lại, trên tay là cây dù và vài tờ tiền mặt, có lẽ là định tìm chút gì đó bỏ bụng qua khỏi cơn mưa chiều chớm đông. trường vẫn cúi đầu, nước mưa nhỏ liên miên xuống vành mũ lưỡi trai quen thuộc, mắt đặt ở mũi giày hắn nhưng tâm tư nào có ở đó. sự hiện diện của anh, không ai cho phép,

vốn dĩ không cần ai cho phép.

hắn quay trở lại vào nhà, vẫn để cửa, đặt một cái khăn lông to trên chiếc bàn gần kệ giày dép, bùi xuân trường đóng cửa lại như một lời cảm ơn. hắn soạn cho anh một cái áo đỡ trông thùng thình nhất, vắt lên cái ghế nơi bàn ăn, rồi ngồi xuống sofa lựa một nhà hàng ưng ý trên grab food.

chị quản lý từng nói chương khổ dâm, vì bao nhiêu tiêu cực đều giữ cho riêng mình. vậy thì anh được gọi là gì nhỉ, khi tách lột bản thân thành hai mặt riêng, rồi lại vì niềm vui của người khác mà quên bẵng đi mất tâm hồn trầy xước của chính mình.

đến khi nó rách toạt hết rồi thì lại quen lối tìm đến chương.

haha.

ích kĩ thật.





-
xuân trường bước ra khỏi phòng tắm, vẫn đang lau tóc, lọt thỏm trong chiếc áo của chương trông gầy nhom. trên bàn đã nghi ngút nóng hổi thức ăn vừa giao tới. chương đẩy trường ngồi xuống ghế, không biết đã chuẩn bị máy sấy tóc tự lúc nào.

chu đáo, dịu dàng, tinh tế.

sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho.

tuyệt.

giờ thì ăn thôi.

vốn dĩ chương chưa sẵn sàng, nhưng khi nhìn cậu trai bản gầy gò ướt sũng hắn bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ chấp nhận mình khác biệt. lẽ dĩ nhiên, nếu hắn không yêu không xót, hắn sẽ chẳng để người ta vào nhà, chẳng sốt ruột vì sợ người ta ngã bệnh, chẳng muốn buông bỏ mọi thứ để ôm người ta vào lòng, dù biết rằng hôm nay anh đến đây, là vì trái tim anh bị tổn thương bởi một người khác.

yêu và hết yêu,

nó chỉ đến trong một tíc tắc.

" trường, lẽ nào bạn chỉ có hứng thú tình dục với tôi thôi sao ? "

hắn bế anh ngồi lên bếp, bàn tay bấu chặt vào bờ mông ngay lập tức khiến trường rỉ nước. cố tình chỉ để lại một cái sơ mi rộng và không với chiếc quần nào, bùi xuân trường vẫn mặc nó bước ra đây, anh ta không phải thỏ tinh thì cũng là cáo già, vũ ngọc chương từ đầu tới cuối đều bị chàng trai này xoay như chong chóng.

nhưng anh ơi, đừng dẫm đạp lên trái tim tôi.

thật sự, trường phải hiểu. vũ ngọc chương này yêu ai đều không quan tâm đến họ có gì và sẽ cho chương được gì. hắn chỉ biết yêu, và cho đi tất cả. vì vậy mà hắn phải dành rất nhiều thời gian để xác định rõ mình có yêu họ không, có buông được họ không, có thể vượt qua được nếu đánh mất họ không.

bởi vì nếu thật sự yêu rồi, ngọc chương sẽ chẳng giữ lại điều gì cho mình nữa.

vì yêu trường, nên mới cương lên vì trường, nên mới ngủ với trường.

hắn áp trán mình lên trán anh, nhắm mắt lại để cho mình bĩnh tĩnh. dù biết rõ hôm nay bùi xuân trường đến tìm mình chỉ để làm tình, vì anh ta nghiện làm tình, nhưng hắn lấy cái tư cách gì để mà tức giận, lấy cái thân phận gì với đôi bàn tay không thể ngừng nhào nặn bờ mông và ngắt nhéo cái hông đang không yên phận liên tục đưa đẩy về phía mình. anh ta điên rồi, anh ta vì mùi hương của mình mà nứng đến phát điên lên rồi.

bùi xuân trường không có cách nào kiềm chế được hơi thở ngắt quãng. hắn ở quá gần, với đôi bàn tay to lớn thô ráp đầy nghịch ngợm, đùa giỡn cơ thể nhạy cảm của anh. phần bệ bếp lành lạnh khiến hạ bộ càng thêm ẩm ướt, một phần nữa là vì sự trống trãi khi không mặc gì bên dưới một thời gian dài. tệ hơn khi chương đã để lại cho anh một đôi vớ để tránh chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

mùi hương của hắn gần quá, nồng nặc, nam tính và gay gắt, cả cái áo sơ mi cùng mùi sữa tắm quen thuộc nữa. xuân trường ưỡn ngực, đẩy mông mình về phía sau để hắn có thể bóp trọn. phải, anh muốn được hắn bao trọn, ôm lấy mình vào lòng.

ôm cả những nỗi đau của anh nữa.

nhưng hắn đâu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với tâm hồn anh đâu ?

mà thôi, anh chẳng cần nữa. điều anh cần lúc này là vũ ngọc chương của đêm đó, giã anh như giã gạo, bấm nút biến thành máy dập long biên.

chứ đừng có mà bật công tắc anh lên rồi chẳng làm gì như thế. bùi xuân trường vòng hai tay qua vai hắn, chủ động kéo chương vào một nụ hôn sâu, và khi tay chương luồn vào trong lớp áo sơ mi để chà sát vào hai cái núm hồng e ấp, anh liền nhanh như chớp cởi bỏ thắt lưng da của hắn.

má, cái cảm giác này nứng nừng nưng quá. thật sự, vì ý là, hai đứa có là gì của nhau đâu ? kiểu, chỉ là bạn, tự đến nhà, tự lao vào bú mỏ nhau ấy ? làm đéo gì có cái kiểu bạn như vậy, cái kiểu mà tự hiểu ngầm là bố mày đến đây để đút con cu của mày vào người ấy hả ? cái kiểu mà dính sát vào nhau gần nửa tiếng rồi chỉ để ưỡn ẹo ư ư muốn bạn muốn bạn muốn bạn vãi ấy hả ?!?!?

làm đéo gì có kiểu bạn như thế ..

nhưng bạn bè mà ám muội như thế thì nó cũng hay hay.

đùa thôi, ý xuân trường là, anh chắc chắn 100% anh chết mê cái cơ thể của thằng đàn ông này. anh muốn được hắn âu yếm, được hắn ăn sạch từ đầu đến ngón chân để bản thân ngập trong cái mùi hương nồng vãi cả chưởng này của hắn.

nghĩ đến thế thôi ngón chân xuân trường đã quắp cả lại, anh kẹp hai chân mình vào eo hắn, chịu không nổi mà nhấp nhẹ cà cạ vào người chương, ra nước ướt cả một mảng áo người đối diện.

" nào, ngoan, chuẩn bị kĩ thôi đau. "

trường ngoan ngoãn nhấc mông lên để hắn đút ngón tay vào nới lỏng. quả thật có chút khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng cởi bỏ cái sơ mi vướng víu để được thỏa mãn nhanh chóng. ngọc chương hiểu, hắn bú vội lấy một bên ngực, tay còn lại giúp trường cầm dương vật xốc lên xuống. đụ má, vũ ngọc chương đa zi năng, làm thế đéo nào mà giúp mình chỗ nào cũng thấy sướng vậy ? tự chủ kiểu đéo nào trời, cứ để tôi tự nhấp nhấp thế này nhục lắm có biết không hả ?

nhưng quả thật hắn chẳng còn là 24k right của một tuần trước nữa.

" với phụ nữ có chăm sóc như vậy không ? "

" nếu tao yêu em, đàn ông đàn bà gì tao cũng hầu hạ. "

khổ dâm tinh thần.





-
vũ ngọc chương hi vọng người thương của mình không phải vì thất tình dẫn đến hóa thú nên mới tìm đến hắn.

à,

ý là thú người điệu ấy.

hắn tự tin mình có thể cho anh ấy nhiều thứ tuyệt vời đến mức dù sau này có gặp ai anh cũng cảm thấy không đủ. đáng tiếc là, thứ ngọc chương cần không chỉ có tình yêu, mà còn là sự chung thủy.

i need ya loyalty.

tao sẽ vẫn yêu em, sẽ luôn yêu em, nhưng nếu tao cảm thấy em không còn xứng đáng để nhận được tình yêu của tao nữa thì tao sẽ dừng cho đi.

vì tao biết cách yêu bản thân mình.

và tao cũng biết cách để mà " yêu " em.

hắn dứt ra khỏi ngực anh, khom người xuống, cắn vào một phát mồm đầy nhớt như rong nho. làm như thế này nhanh lẹ hơn, mà cũng đỡ đau trường. hắn lia lưỡi điệu nghệ hơn cả lúc ăn cháo, đẩy lưỡi vào như máy rung và hai cánh đùi xuân trường cũng theo đó mà run lên bần bật. ngọc chương ấn vào hai bên mép háng, làn da trắng nộm ửng đỏ lên, mềm mịn căng mọng lún xuống như bánh mochi.

hai tai xuân trường đỏ chót vì cái tiếng hắn húp sùm sụp chóp chép, đủ rồi, vào thời khắc này xuân trường khẳng định chỉ cần một mình vũ ngọc chương là anh thấy đủ lắm rồi. tay trường níu lấy kệ tủ sau lưng, chân anh bị chương tách ra lơ lửng trên không trung, phơi bày, trơn trượt và nức nở.

" ứm .. hah .. đủ rồi, cho vào đi .. phê chết mất. "

cái này rõ ràng là ra lệnh. bùi xuân trường được chiều hư rồi, quen thói làm vua.

mà nó phê lòi thế này không cho vào lẹ thì tao ngất ra đấy mày khỏi xơi được miếng nào hả ngọc chương ? tranh thủ cái con cu nhanh đi ạ.

chương lật người anh lại, để anh đứng một chân dưới sàn, chân còn lại gác lên trên bệ bếp. trường thấy tư thế của mình khiêu gợi đến xấu hổ, nhưng cái mông không thể kiềm chế được cứ ngúng nguẩy đẩy đưa về phía chương, làm hắn phải tét mạnh vào đó một cái chát. rồi hắn cúi xuống liếm một đường từ xương cụt đến tận gáy xuân trường, truyền đến cho anh một dòng điện xẹt qua người như thể đã được đánh chủ quyền toàn bộ mọi nơi trên thân thể đều thuộc về hắn.

nếu như đã vậy,

thì muốn làm gì làm đi.

nứng lắm rồi.





-

ủa đụ mẹ ? đừng có nắm tóc.

" biết bạn thích giật tóc rồi, nhưng làm ơn, tôi không phải con gái. "

vũ ngọc chương cười khà khà, ghim một lần toàn bộ con cặc vào sâu bên trong. bùi xuân trường khóc thét, phía sau đau nhức nhối nhưng tay chân đều bị hắn ta khống chế hết cả rồi. chịu, chẳng cho nắm tóc thì tôi nắm đỡ hai tay bạn vậy, người gì đã trắng lại còn dẻo dai.

thế là người tuyên quang ngại đến mức chẳng dám rên.

thôi, biết bạn mỏi rồi, trêu bạn tí. vẫn là nên xoay người bạn lại, để tôi còn được ngắm gương mặt của bạn. hắn biết hết mà, cho dù dối lòng thế nào thì đã từ lâu hắn luôn biết rõ bùi xuân trường là mật ngọt, là sao trời, là hoa thơm, là ánh nắng của cuộc đời hắn. nên là phải nắm chắc lấy thôi, nắm tay không được thì mình nắm cổ chân.

địt con mẹ, đừng có nắm cổ chân, nứng lắm. nào, đừng có gác lên vai, đừng có ôm chân. thôi, chẳng nói được bạn.

mà cũng làm gì còn hơi để nói.

" chụp một pô từ góc này xem, đu trend bạn thân trên tiktok ấy. "

có cái trend đó luôn á hả ?

ừ thì cứ coi như là có đi, nhưng trường không muốn mình bị lún sâu vào cái mối quan hệ khó định nghĩa này. anh sợ mình nghiện, anh sợ mình viễn vong, anh sợ mình không thoát ra được.

vì trường biết rõ nếu là chương,

thì anh chắc chắn không có cách nào thoát ra được.





-
chương ôm ôm anh vào lòng, cạ mũi mình lên chiếc mũi xinh yêu đo đỏ sụt sùi vì khóc lóc của anh bé. đưa môi mình lướt nhè nhẹ từ bả vai xuống đôi cánh tay gầy gò của anh, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay để trường biết anh quý giá như nào trong lòng hắn.

lạ quá, ngọc chương biết yêu chiều người khác thế này tự bao giờ ? lại nhớ về một lần nào đó hắn trải lòng với anh em, bảo rằng một khi tao đã yêu thật thì trong đầu, trong mắt, trong tim tao chỉ còn có mỗi mày thôi.

" ghét lắm đúng không ? bảo rằng không thích người quá gầy ấy. "

" ghét, không thích vì thấy xót. "

tay anh gồng lên vai chương khi hắn thay đổi tư thế, để anh nằm trên bàn, mắt chạm mắt, tay chạm tay, vô ý làm đổ vài lọ chai gia vị trên đó.

" hư quá, làm lộn xộn không gian bếp của tôi rồi. "

nói chuyện nghe dỗi vãi, cắn cho một phát bây giờ. ý là, cắn bằng miệng dưới.

" ôi địt mẹ ! đứt mất thì chẳng còn để mà dùng đâu. "

hư quá.

ngọc chương vẫn tập trung với thao tác hiện tại của hắn, đồng thời lấy trong túi áo một chiếc lắc, đeo vào cổ chân phải của trường. ngắm nghía vật phẩm của mình trên cơ thể xinh đẹp, tuyệt quá, của right của right. bùi xuân trường có chút khó hiểu, hắn đùa rằng mua trên shopee đó. thấy fan tặng cho bạn lắc tay nên tôi mua cái này cho đủ bộ.

với cả, muốn giữ bạn ở bên mình.

gọi là cái gì ta ? cách giữ chân khách hàng á hả ? khách hàng thì phải có mua có trả.

mà mua gì ấy nhỉ ? đã mua gì đâu, nhưng muốn trả bằng cả tấm chân tình.

cái này, hắn có còn là vũ ngọc chương không ? lạ quá, không quen. hơn thế nữa lần đầu tiên xuân trường thấy mình thật sự được yêu thương, điều này lại càng không quen một chút nào hết.

cả hai cùng bắn ra ngay khi bùi xuân trường bật khóc. thật khó khăn khi phải chấp nhận việc mình đang cảm thấy tủi thân. chương lau đi những giọt lấp lánh ấy, vén mái tóc trên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của xuân trường. nào, sao lại khóc ?

" vẫn là cái cô đó sao ? cái cô ở trường quốc tế ấy. "

" ừm, chắc là vì chưa từng có được, nên cứ đau đáu về. hoặc là, tôi hối hận vì đã không theo đuổi cô ấy, lúc đó tôi chẳng có gì cả. "

" nhưng chẳng phải bạn muốn một người ở bên bạn từ những ngày không có gì trong tay sao ? "

ừ nhỉ, trường muốn tìm một người đến với mình không vì điều gì, mà trường cũng vì cảm thấy mình chẳng có gì mà bỏ lỡ người anh muốn. mâu thuẫn nhỉ, vậy phải chăng vốn dĩ trường chưa hề muốn cô ấy nhiều đến thế ?

nỗi buồn này là xuất phát từ bản thân hay sao ?

tại vì tình yêu vốn dĩ đâu cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy ? chương là kiểu người luôn biết rõ người khác vụ lợi gì ở mình, nhưng hắn ta chẳng ngại ngần cho đi mọi thứ nếu hắn cảm thấy họ xứng đáng. vậy tại sao trường lại sợ mình không lo toan cho người ta được, vậy tại sao trường không đến và cho người ta lòng tin rằng trường sẽ lo toan cho người ta được ?

mà hình như, chương chính là cái người đó ?

đến với mình, từ những ngày mình chẳng có gì trong tay.

hóa ra tình yêu đích thực vẫn luôn sờ sờ trước mắt.

" trường ơi. "

" đây. "

" yêu tôi nhé ? "

hắn nói khi vừa bế cả cơ thể mỏng manh của anh vào lòng, xuân trường thấy gã trai phố trước mặt mình bỗng dưng phát sáng.

hai mươi tư ka.

" được, tôi sẽ cố gắng. à không phải, ý tôi là, tuân lệnh. "






-

ko ai hỏi nhưng tui tự trả lời =)))

tui muốn lý giải 1 chút về chap trước.

đó là chương trường trong đấy va vào nhau hoàn toàn vì hứng thú tình dục, riêng bé chương thì có thêm 1 rối bời to đùng về xu hướng tính dục của bản thân, chỉ vậy thôi.

cho nên là 2 đứa nó đối với đêm đó chỉ đơn giản là uống say rồi bậy bạ với nhau thôi chứ ko có lấn cấn gì với mấy anh em khác hết.

vậy nên đôi này là còn cứu được, dễ giải quyết nhất luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip