ꪆৎ con gián
1.
thịnh húii
18:37
thịnh húii
huhu anh ơi
anh namm
cô di
huhu
cứu bée
anh nam húii
anh đây
sao đấy bé
thịnh húii
huhu anh ơi
nãy bé đi học về
vừa mở cửa đã thấy con gián to ơi là to ở giữa nhà lun
sợ qs nên bé đứng ngoài này hỏng dám vào
anh nam sắp về ch 😭😭
đứng ngoài này bé sợ...
anh nam húii
ngoan nào
bình tĩnh nhá
anh vẫn trong giờ
bé ngoan đợi anh
anh xin về với bé
thịnh húii
dạ
anh nam về nhanh vs bé
muốn khóc lun á
😭
anh nam húii
chờ anh
anh về ngay đây bé
thịnh ngoan chờ anh
"hộc hộc....bé."
"huhu..anh namm."
đình nam vừa dừng chân trước cửa nhà đã thấy dáng người nhỏ ngồi một cục ngay lối vào, trên tay là một cành cây - có vẻ như em đã ngồi ngoài này vẽ lên cát chờ anh về.
phước thịnh vừa nghe tiếng anh người yêu, đã vội nhào người đến ôm, thịnh nhớ nam của em lắm lắm luôn.
"ngoan nào, em bé ở đây anh vào trong xử lí con gián kia nhá."
nam trấn an em nhỏ, xong bản thân mở cửa vào trong nhà. sau chừng năm phút, anh đã mở cửa ra lại rồi kéo em vào nhà.
"huhu..."
"ơ, sao lại khóc rồi."
thịnh chợt nức nở làm anh hoảng cả lên, áp tay lên hai má mềm của em, không ngừng hỏi han. "sao thế này, thịnhh."
"hức, bé xin nhỗi anh nam, tại bé mà hức..anh không học..được."
em nó sụt sịt, đình nam bên cạnh nghe vừa cảm động vừa hơi mắc cười. em nhỏ của nam lớn rồi, biết thương anh người yêu rồi đây, khác hẳn với một phước thịnh xính lao ngày thường hẳn.
"ngoan nào, anh không sao hết, anh thương bé nên anh mới về mà, bé thịnh không có lỗi, nhớ chưa."
anh xoa xoa đuôi mắt em, xong thì ôm chặt em vào lòng, để mặt em gác lên vai mình, vừa xoa lưng vừa vỗ nhẹ lưng cho em nhỏ.
"đói chưa cục nhỏ mít ướt."
"đói ùi, ơ ai cho anh gọi em mít ướt."
đấy thấy chưa, vừa khen ngoan vài phút trước. giờ hết khóc đã lên giọng cãi anh đây rồi này. đình nam chỉ biết vùi mặt vào người em cười trừ.
....
"để em để em làm."
"thôi đi ông nhỏ, ra ngoài xem tivi cho tôi nhờ."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip