Patching each other up

Tự nhủ series này sẽ viết nhiều couple nhưng quỷ bút says no bảo mày viết hai thằng ml này đi :--)

Mình muốn viết một câu chuyện về chuyện đã xảy ra vào hôm qua, mong là nó mang lại cảm giác dễ chịu nhiều hơn là buồn bã. Mong Trường có thể trở lại mạnh mẽ như tri kỷ của mình vậy.
--

Xuân Trường x Tuấn Anh

Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi.
Muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len.
Muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút.

Một ngày nọ, Tuấn Anh bỗng dưng hứng lên bảo là muốn học nấu ăn.

Ai thì cũng biết đây là một ý kiến tồi tệ, nhưng không ai biết tâm trạng Tuấn Anh như thế nào nên cũng không dám mạnh miệng ngăn cản. Mà dù có cản cũng chẳng được, ai mà chẳng biết cậu đội trưởng này từ nhỏ đã thích gì làm nấy. Dám mà nó hứng lên muốn nhảy vực thì chắc cũng chỉ có nước lấy dây cột nó lại, hoặc là kêu người yêu nó đến tha về.

Nhưng vấn đề là, Xuân Trường không có ở đây, mà Văn Toàn cũng không chắc có nên gọi điện cho anh vào lúc này hay không.

Văn Toàn thở dài, giọng Công Phượng ở đầu dây bên kia cũng nặng trĩu. Nhóc nói với Phượng, giá mà có anh ở đây thì tốt rồi, nhiều khi nghe anh mắng lại tỉnh ra đôi chút.

Công Phượng ở châu Âu xa xôi cười méo xẹo, cậu cũng lo lắng đến chết đi được, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Có những lời đối mặt nhau nói còn khó khăn, làm sao nói qua một cái ống nghe cho được.

Nói chuyện điện thoại xong rồi, Văn Toàn tự nhẩm lại trong đầu xem còn những ai có thể ngăn cản thảm họa sắp xảy xuống cái học viện này không, nhưng đếm đi đếm lại, hai người có khả năng nhất đều không có ở đây. Mấy thằng Thanh Hậu Anh Tài nhát chết thì không cần nói tới, đã trốn đi từ sớm, nhìn qua nhìn lại chỉ còn mỗi Văn Toàn là khả dĩ nhất.

Thật ra thì Văn Toàn không sợ, cậu chỉ không biết cách đối diện với người kia bây giờ thế nào.

Khi Văn Toàn bước xuống bếp ăn, Tuấn Anh đã có mặt ở đó từ lúc nào, còn đeo một chiếc tạp dề mượn của mấy cô làm bếp. Giờ này mọi người đã ăn xong bữa cuối cùng trong ngày nên trong đây chẳng có ai, chỉ còn một mình Tuấn Anh đang loay hoay đặt một cái nồi cỡ trung để lên bếp, một tay lướt điện thoại đọc gì đó.

Văn Toàn thở hắt ra, tự thấy không thể đứng nhìn được nữa, bèn lại gần rồi lên tiếng: "Để tao phụ mày."

Tuấn Anh ngẩng lên khỏi mớ công thức vừa tra trong điện thoại, cũng không từ chối mà ném cho Văn Toàn một cái tạp dề khác. Sau đó thì bảo Văn Toàn đi rửa rau củ, còn mình thì đi chặt xương heo.

Văn Toàn rốt cuộc giành được việc chặt xương heo, rồi bỏ vào nồi hầm, còn Tuấn Anh thì bỏ tất cả những thứ khác vào và nêm nếm. Mọi chuyện rốt cuộc diễn ra bình thường hơn Văn Toàn đã nghĩ, lửa không phực lên trần và tay cả hai vẫn còn đủ mười ngón, thế nên Văn Toàn tự dưng cũng có chút trông đợi vào thành quả trên bếp kia.

Dẫu vậy, món sườn non rau củ trong tưởng tượng lại không được như ý muốn cho lắm, sườn vẫn còn dai, còn rau củ trong nồi lại chín rục ra rồi, một động tác khuấy nhẹ của chiếc muôi cũng có thể làm miếng cà rốt tan ra, lửa lớn làm đáy nồi bị khét, khiến cho vị cũng rất khó ăn.

Tuấn Anh hấp tấp muốn thử, thế là làm miệng bị bỏng, đến khi nếm được vị rồi thì lại cười phá lên.

"Đúng là khó thật nhỉ, không hiểu sao hồi đó..."

Tuấn Anh nói đến đó thì dừng lại, dời sự chú ý về chén nước súp trước mặt rồi thản nhiên ăn hết. Văn Toàn biết ý cũng không hỏi tới, chỉ lấy điện thoại ra bấm vài tấm, bảo đây là lần đầu vào bếp, phải chụp lại để làm kỉ niệm.

Khi Xuân Trường nhận được những tấm hình kia, anh nhắn cho Tuấn Anh một tin nhắn hình ảnh, chụp quang cảnh bên ngoài từ trong cửa sổ, bảo là tuyết rơi rồi, giá mà có em ở đây.

Sau đó nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại nhắn tiếp là không được, đừng qua đây, đợi anh về.

Tuấn Anh đi tập về nhìn hai dòng tin nhắn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhất thời dở khóc dở cười, bốc máy gọi luôn cho người yêu, hỏi rằng thế bây giờ muốn tôi đi hay ở nói một tiếng nào.

Từ lúc sang đây Xuân Trường rất ít khi gọi điện thoại cho Tuấn Anh, chủ yếu nhắn tin là nhiều. Xuân Trường biết mình sợ, cũng biết nỗi sợ của mình là hoàn toàn có lí, phải chăng chỉ là chút tự tôn của đàn ông không muốn tỏ ra yếu đuối trước người mình yêu thương mà thôi.

Giống như bây giờ, nghe giọng người nọ, Xuân Trường cảm giác mình có thể khóc ngay được.

Tuấn Anh kể rằng mình đang tập nấu ăn, nhất định có thể nấu món sườn non rau củ ngon hơn Xuân Trường nấu nhiều, chờ học được rồi, nhất định sẽ làm cho anh ăn.

"Vậy à?" Xuân Trường ngả đầu ra sau, chớp chớp mắt. "Anh lại không thích món đó rồi. Trời lạnh rồi muốn ôm Tuấn Anh cơ. Nhưng em đừng sang đây, sang rồi lại về nhớ lắm."

Văn Toàn không biết sau khi gửi hình cho Xuân Trường thì anh đã nói gì với Tuấn Anh mà tự dưng ông tướng kia lại nghĩ ra trò mới, mua một đống len nâu trắng xám xanh về, bảo là muốn đan khăn quàng cổ cho Xuân Trường.

Văn Thanh vừa há mồm bảo: "Giờ đông rồi đan đến hè mới xong à?" đã bị Thanh Hậu kế bên nhanh trí bịt miệng lại. Anh Tài thấy Văn Toàn nháy mắt cũng biết ý xua hai đứa kia ra khỏi phòng, nhìn sang giường ông anh đội trưởng nào sách nào len, chỉ biết lắc đầu.

Khi Văn Toàn báo tin, Xuân Trường thế mà lại cười rất vui vẻ, dù gì thì cũng có thể kéo Tuấn Anh xa khỏi cái nhà bếp một chút.

Được vài hôm, Xuân Trường gọi điện về nhèo nhẽo bảo Tuấn Anh mải chơi không chịu gọi điện cho mình, thế là đống len mới mua được vài hôm bị ném vào góc phòng, chờ Anh Tài tìm dịp dọn đi.

Dẫu sao thì, Tuấn Anh cũng chỉ hứng lên có hai lần đó thôi, sau đó không nảy ra ý tưởng gì kì quái nữa, Văn Toàn cũng thở phào.

Xuân Trường bảo sẽ trở về trước Tết, bảo Tuấn Anh lên Hà Nội đón mình. Tuấn Anh dọn đồ đạc xong rồi, quyết định đi ra nhà sách mua một sách tặng Xuân Trường. Anh hay bảo thư viện cách đây xa quá, ra cửa hàng lại không có mấy quyển tiếng Việt hay tiếng Anh.

Trong lúc đứng chọn sách, vô tình lại nhìn thấy một quyển sách có tựa đề khá thú vị.

"Đồ Con Cừu."

Tuấn Anh cứ hay bị những thứ khác lạ thu hút, quyển sách này cũng không ngoại lệ. Ngay từ cái tên đã có chút khác biệt, bìa sách không ngoài dự đoán là một đàn cừu nhìn thẳng có vẻ khinh khỉnh, thế là không cần nghĩ nhiều mang về nhà.

Tác giả là một người trẻ, ngay từ giọng văn đã thấy có chút ngông nghênh, mang nhiều bất mãn với xã hội, thế nhưng lại biết rất rõ mình muốn gì và cần gì. Sự ngông nghênh ban đầu tạo cảm giác có chút đáng ghét, nhưng lại mang chất riêng cho câu chữ. Không phải ai cũng nhìn cuộc sống bằng lăng kính như vậy, nhưng nếu đọc để giải trí thì vẫn là một quyển sách thú vị.

"Ai cũng muốn có một người hùng nhưng mà đéo có ai xứng đáng."

Tuấn Anh không thích kiểu sách như này, chỉ là câu mở đầu của nó cứ làm cậu khó chịu trong lòng. Ngồi bần thần một lúc, Tuấn Anh gập lại, sau đó cất lên giá, quyết định không bỏ vào hành lí mang theo lên Hà Nội nữa.

Xuân Trường nhớ Tuấn Anh muốn chết rồi, ở xa mỗi lần nghe Văn Toàn kể chuyện đều lo lắng đến mức không ngủ được. Đến khi gặp được giống như được chuyển sang chế độ gà mẹ, bắt đầu mở miệng thì nói không ngừng được, liên tha liên thiên dặn dò Tuấn Anh giữ gìn sức khỏe, không cho thức khuya dậy muộn. Tuấn Anh nghe một hồi thì nhức đầu, nhưng không nỡ ngắt lời, đôi khi chêm vào vài từ, tỏ ý rằng mình đã biết rồi.

Đến mức Xuân Trường cũng ngạc nhiên: "Không chê anh nói nhiều à?"

Người trong lòng im lặng một lúc lâu, đến mức Xuân Trường tự hỏi rằng có phải Tuấn Anh đã ngủ rồi không, thì Tuấn Anh mới lên tiếng.

"Không, vẫn thấy anh nói chưa đủ."

Xuân Trường thấy người yêu có điểm kì lạ, nhưng cũng không tiện hỏi là gì, chỉ biết bông đùa phá tan không khí gượng gạo.

"Hôm nay biết nghe lời quá ta."

Tuấn Anh đang gối đầu lên vai Xuân Trường, nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, quay sang ôm ghì lấy người yêu.

"Đúng rồi, nên người ta không cần phải lo lắng nhiều đâu, làm như tôi không biết ngày nào Toàn nó cũng phải báo tình hình qua bên kia à."

Tuấn Anh nghe tiếng Xuân Trường cười ngượng ngùng, vòng tay quanh mình cũng dần siết chặt, mắt từ từ nhắm lại, thở ra một hơi thật khẽ.

Tuấn Anh luôn biết Xuân Trường lúc nào cũng lo lắng cho mình, ngay cả khi anh là người cần được lo lắng nhất, thì Xuân Trường vẫn lo cho Tuấn Anh nhiều hơn.

Xuân Trường mạnh mẽ, Xuân Trường luôn có thể gánh vác mọi thứ, Xuân Trường luôn biết cách vực dậy bản thân mình lẫn người khác như thế nào.

Người mạnh mẽ như vậy, điều ít nhất mà Tuấn Anh có thể làm là đừng để anh lo lắng thêm mà thôi. Nhưng Tuấn Anh biết Xuân Trường đau, hơn ai hết, cậu có thể hiểu được nỗi đau đó là như thế nào, và cũng hiểu chẳng ai có thể làm nó vơi đi được, ngay cả chính Tuấn Anh đi chăng nữa.

Xuân Trường cần thời gian, Tuấn Anh biết thế, thế nên cậu kiên nhẫn đợi, cũng chỉ có thể đợi, đợi đến khi Xuân Trường sẵn sàng để chia sẻ nỗi đau của mình.

Muốn yêu anh mà không biết làm sao để gỡ rối tơ lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip