CHAP 1: Đêm nhạc và khoảng lặng
Đêm nhạc ở Nhà hát Lớn.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống người cô gái mặc đầm đen nhung, giọng hát mơ màng vang lên trong không gian im lặng như nín thở.
"Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà..."
Bùi Lan Hương hát như đang rút ra từ đáy lòng một điều chưa bao giờ dám nói với ai. Trong khán phòng, Ái Phương ngồi hàng ghế thứ ba, tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi Hương một giây nào.
Không ai biết sau sân khấu, Hương chẳng thích ai chạm vào mình. Makeup cũng phải do một người quen thân làm. Còn Ái Phương – cô chẳng bao giờ cần được mời – vẫn cứ tự nhiên xuất hiện sau cánh gà mỗi lần Hương biểu diễn.
"Em vừa diễn xong là bỏ mic xuống đi liền," Phương mỉm cười, chìa chai nước lạnh ra, "Uống đi cho bớt nóng."
Hương nhíu mày, nhận lấy chai nước:
"Chị đúng là không biết mệt là gì."
"Vì em, mệt cũng đáng."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng khiến tim Hương khựng lại một giây. Rồi như thường lệ, cô quay đi, giọng có chút chảnh cố hữu:
"Em không cần ai lo."
Phương vẫn không giận. Cô quen rồi. Hương là kiểu người hay nói ngược lòng mình, chẳng bao giờ nói "cần", nhưng lại luôn quay sang tìm ánh mắt Phương trong phòng chờ.
Trong giới nghệ sĩ đầy ánh sáng và thị phi, Hương chọn cách im lặng, còn Phương chọn cách... thương một người không bao giờ mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip