CHAP 3: Ở Lại
"Giữa những người đi ngang đời nhau, vẫn có vài người khiến mình muốn dừng lại. Dù chỉ một lần."
Hương ghét những buổi tiệc sau hậu trường. Ồn ào, nhiều ánh đèn flash, mùi rượu mạnh và nước hoa trộn lẫn như một thứ hỗn hợp khiến cô nhức đầu. Nhưng hôm nay, cô không từ chối.
Vì Phương bảo:
"Em cứ đến đi. Chị ở đó."
Sảnh khách sạn nơi tổ chức tiệc đóng máy bộ phim mới của Phương rực rỡ ánh đèn và những tiếng cười chạm ly. Ái Phương đứng trong đám đông, váy lụa màu mận chín ôm nhẹ lấy dáng người thanh thoát, tóc uốn sóng nhẹ, môi đỏ như thể chẳng cố ý nhưng lại rất nổi bật.
Hương bước vào. Không ai nhìn cô, nhưng cô vẫn luôn là người khiến người khác cảm thấy họ phải nhìn.
⸻
"Em tới rồi hả?" – Phương lên tiếng đầu tiên, nụ cười quen thuộc dãn nhẹ nơi khóe môi.
Hương khẽ gật đầu, mắt liếc xung quanh.
"Chị biết em ghét mấy chỗ này mà vẫn rủ."
"Ừ, nhưng chị biết... nếu chị đích thân mời thì em sẽ đến."
Hương không phản ứng. Cô vẫn im lặng, rót một ít vang đỏ từ chai trên bàn, ngửi qua mùi vị rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Ánh mắt Phương dán vào đôi môi ấy, bất giác cắn nhẹ môi mình. Cô nhận ra mình vừa làm một cử chỉ quá thật – và hơi thừa.
"Em uống ít thôi. Lát chị đưa về."
"Chị nghĩ em say dễ lắm à?"
"Không. Nhưng em hơi dễ mềm lòng khi say."
Hương liếc nhìn Phương, hơi nhếch môi – không phải nụ cười – mà là một biểu cảm mơ hồ giữa thách thức và thừa nhận.
⸻
Một tiếng sau, Hương đã mệt. Cô ngồi tách ra khu ban công tầng 10, nơi chỉ có ánh đèn đường vàng vọt và gió đêm mát lạnh. Điện thoại không thông báo gì mới, tin nhắn vẫn trống, chỉ có Phương – sau tất cả – vẫn là người duy nhất chủ động tìm cô.
Phương bước ra, mang theo hai lon nước ngọt và một túi nhỏ bánh quy.
"Không đói à?"
"Chị thật sự nghĩ em sẽ ăn bánh vào lúc 11 giờ đêm?"
"Không. Nhưng chị muốn ngồi đây, và em ghét im lặng khi có người ngồi cạnh."
Cả hai cùng im.
Rồi Phương nói nhỏ:
"Lúc nãy có người hỏi chị... có phải em là người yêu chị không."
"Và chị trả lời sao?" – Hương quay sang, ánh mắt thẳng đến mức khiến tim Phương đập lệch một nhịp.
"Chị không trả lời."
"Chị sợ?"
"Không. Chị không biết có nên gọi là người yêu không. Em chưa từng xác nhận điều gì. Dù hành động thì..."
Hương cười nhẹ. Nụ cười rất lạ. Như thể có một nỗi đau nhỏ giấu sau từng khe răng.
"Chị muốn em xác nhận?"
"Chị muốn em hiểu rằng... nếu em bước ra khỏi mọi thứ, chị vẫn sẽ đi theo. Nhưng nếu em muốn chị dừng lại, chị cũng sẽ không hỏi lý do."
Im lặng.
Hương uống một ngụm nước, rồi cúi người lại gần. Rất gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi thở và tiếng tim đập dồn dập.
"Vậy chị muốn ở lại... hay muốn rời đi?" – Hương hỏi, giọng nhỏ như lời thì thầm.
"Chị chỉ muốn ở lại. Nhưng không biết em có cho không."
Hương không trả lời. Cô đưa tay, vuốt nhẹ một lọn tóc bên má Phương, rồi buông ra.
"Chị đang rung mà vẫn cố tỏ ra bình thường."
"Chị đang bình thường. Rất bình thường khi được người mình thương chạm vào."
⸻
Họ im lặng thêm lần nữa. Nhưng lần này, không ai muốn phá vỡ.
Đêm khuya. Tiệc đã tan. Mọi người rời dần khỏi khách sạn. Nhưng Hương không lái xe về. Cô đứng trước cửa phòng khách sạn mà Phương thuê để thay đồ và nghỉ lại qua đêm – vẫn chưa nói gì.
Phương mở cửa. Hương đi vào.
Căn phòng có mùi nước hoa nhẹ. Không gian ấm. Có laptop trên bàn, vài kịch bản lật dở và cuốn sổ tay nhạc sĩ đã gấp nếp.
"Em ở lại đi," Phương nói.
"Em không đem theo đồ."
"Chị có đồ ngủ. Mặc đỡ cái áo sơ mi của chị cũng được."
Không ai nói gì thêm. Hương đứng yên. Rồi tháo đôi bông tai. Cởi áo khoác. Rửa mặt trong nhà tắm. Khi bước ra, cô đã mặc áo sơ mi trắng của Phương, dài qua đùi. Tóc xõa, mặt mộc, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa – mà là một cái gì đó... dễ tổn thương hơn.
Phương ngồi trên giường, đang gõ vài dòng tin nhắn thì sững người lại khi thấy Hương bước ra.
"Chị nhìn em như vậy làm gì?"
"Vì em rất thật. Không giống Bùi Lan Hương trên sân khấu."
"Còn chị thì luôn nhìn ra cái thật nơi người khác, rồi cố bước tới, đúng không?"
"Chị không cố. Chị thương em. Từ rất lâu rồi."
⸻
Họ nằm cạnh nhau. Không chạm vào nhau. Nhưng hơi thở đã trộn vào nhau từ lúc nào.
Hương xoay người, đối diện Phương.
"Chị chưa bao giờ hôn em."
"Chị nghĩ mình không được phép."
"Em chưa từng cấm."
Phương im. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Hương. Cảm giác mát lạnh của làn da thật – không phấn son – khiến tim cô đập loạn.
Rồi môi họ chạm nhau. Nhẹ. Rất nhẹ. Như một cách thử. Như một điều gì đó luôn tồn tại trong tưởng tượng nhưng nay mới được phép sống thật.
Không ai nói gì sau đó. Nhưng họ nằm im đến sáng.
⸻
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa quá chói, Hương đã dậy trước. Cô mặc lại áo khoác, đứng nhìn Phương đang ngủ nghiêng – đôi môi vẫn còn ửng đỏ, và lồng ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
Hương rút trong túi ra một mảnh giấy. Viết vài dòng:
"Chị lúc nào cũng kiên nhẫn.
Em không giỏi giữ người. Nhưng lần này... nếu chị còn muốn, hãy ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip