Chap 4 ánh đèn mờ

Ánh đèn khách sạn nhuộm lên làn da mịn màng của Hương một lớp màu mật ong nhạt, không đủ để xóa đi nét căng cứng bấy lâu cô giấu trong từng cử chỉ. Váy diễn bóng bẩy đã được vứt sang một bên, nhường chỗ cho chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Phương đang phủ nhẹ qua vai trần gầy của cô. Đôi mắt Hương vẫn còn hằn nét cứng rắn, nhưng có chút lúng túng lạ thường khi ánh mắt Phương dán chặt vào cô, không hề rời.

Phương từng nhiều lần đứng trước Hương, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này — không chỉ là một sự nhìn ngắm, mà là một thứ khát khao thầm lặng cháy rực trong lòng cô, nhưng vẫn dịu dàng như nắng chiều cuối ngày.

"Em có biết..." Phương thì thầm, giọng khàn nhẹ vì uống quá nhiều vang đỏ, "Chị chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Hương không đáp. Cô bước nhẹ đến bên bàn, đặt ly nước xuống, rồi xoay người đối diện. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một sải tay, nhưng lại mang theo cả một bầu không khí ngột ngạt mà cả hai đều cảm nhận rõ.

"Tại sao em không nói một câu?" Hương hỏi, giọng trầm thấp như vừa thở dài, vừa là thách thức.

Phương cười, miệng cong lên một cách đầy ẩn ý. "Nếu nói ra, em sẽ biến mất. Và chị thì sẽ mất tất cả."

Hương bước đến, tay khẽ đặt lên má Phương, lạnh lùng nhưng không nỡ rút ra. Mỗi ngón tay là một câu chuyện, một lời hứa chưa được thốt ra. Cô thì thầm, như thể đang nói cho chính mình nghe:
"Chị không muốn mất em. Nhưng em có biết... em cũng là điều duy nhất khiến chị không thể dễ dàng buông tay?"

Phương cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hương trên da, tim đập loạn nhịp. Cô đưa tay vòng qua lưng Hương, kéo cô lại gần hơn nữa, đến mức hai cơ thể gần như hòa làm một.

Bàn tay của Phương lần theo xương quai xanh, vuốt ve từng đường cong nhạy cảm mà Hương cố giấu kỹ. Không cần lời, chỉ cần một cái chạm, mọi bức tường kiên cố bấy lâu của Hương dần dần đổ vỡ.

"Em đã chờ đợi lâu lắm rồi," Phương thầm thì, "Chị cho phép em bước vào cuộc đời này, được không?"

Ánh mắt Hương mở to, như ngạc nhiên trước sự chân thành ẩn sâu trong từng lời nói. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi Phương một cách đầy chủ động. Đó không phải nụ hôn của sự e thẹn, mà là của một tâm hồn khao khát tự do, khát khao được yêu thương trọn vẹn.

Cả hai trôi vào một thế giới riêng biệt, nơi chỉ còn hơi thở, nhịp tim và tiếng thì thầm dịu dàng hòa quyện trong màn đêm tĩnh mịch.

Mỗi lần chạm, mỗi lần hôn là một lần họ khám phá nhau, không phải bằng lời nói mà bằng cảm giác cháy bỏng nơi da thịt, bằng ánh mắt chất chứa bao điều chưa thể diễn tả.

Giữa căn phòng nhỏ, tiếng đồng hồ vang lên đều đều, nhưng với họ thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại giây phút này — một giây phút lặng yên nhưng đầy cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip