chương 26 : bức tranh bất ổn (2)
" này anh có sao không, bị ốm à mà nhìn mặt đỏ như tôm rang thế? " Aether thắc mắc nhìn Albedo, cậu chả hiểu sao mặt anh tự nhiên lại đỏ thần tốc, trong vòng vài giây có thể nổ tung luôn
Hay là... Albedo đang ngại hẻ? Nghĩ lại bộ dáng từ trên xuống dưới của cậu song tự nhiên sáp lại gần như thế ai chả đỏ mặt, nhưng suy nghĩ một phương diện khác đó là cậu chắc chắn Albedo thẳng! Thẳng lắm luôn, thẳng như tháp Eiffel ấy!!!
" xin lỗi nha, thất lễ quá anh cứ ngồi uống nước tôi đi thay quần áo xíu lại ra! "
Hơi ấm dần mất đi Albedo thấy có chút hụt hẫng trong lòng, miệng ngoài vẫn mỉm cười đáp ừ
Nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, nụ cuời cứng đờ cũng rút đi. Albedo chán nản nhìn cái thứ không có tiền đồ bên dưới hiếm khi mất kiểm soát " Sao mày lại lên! Đây không phải là lúc hiểu không! Mày hiểu không! "
Lời nói dăn dạy với cái thứ kia của mình, may không có ai không thì đã nhanh chóng cho anh vào trại tâm thần gần nhất rồi.
Thở dài một hơi nghĩ mình vừa rồi quá mất hình tượng mà lòng Albedo buồn phiền .
Aether đã thay quần áo xong xuôi đi ra đã không thấy Albedo đâu, chắc mẩm anh đã về phòng rồi
Đi qua bên giuờng thấy dụng cụ giấy vẽ và bút chì , cọ
" hay thử quay tay xem tài nghệ của mình nhở ? Hớ hớ hớ... Khóe lại trở thành họa sĩ đấy cũng nên! " nói là làm Aether nhà ta sắn ống tay ống chân bắt đầu chiến đấu
Các anh sau khi không an tâm khi nghe tin Albedo mờ ám đi vào phòng cậu rồi đi ra với bộ dạng vừa trải qua cái gì đó không trong sáng lành mạnh hết trơn ấy, thì các anh đã tức tốc phi thẳng đến phòng cậu như lũ thiêu thân
" Aether! "
" Aether! "
" Aether! "
....
" a mấy anh sao, có việc gì à mà chạy sang phòng tôi thế? "
Hiện trường rất sạch sẽ, trên giuờng vẫn trắng tinh không một vết nhơ, dưới đất cũng không có gì khả nghi, phòng tắm cũng rất sạch sẽ, trên bàn khách không có một vết gì khác lạ, đặc biệt trong không khí không có mùi ám muội! Xác nhận truờng hợp: ANTOÀN!!!
Aether khó hiểu nhìn đám đàn ông đẹp trai ngầu lòi nhưng vào phòng mình thì làm khùng làm điên. Nào là soi từng mi li mét ở phòng tắm, nào là như Zadar dò tìm cái gì đó rất nguy hiểm lắm
Đối với ánh mắt của cậu cả đám chỉ biết cuời trừ lảng sang chuyện khác " ồ cậu đang vẽ à , vẽ gì đấy! " Venti hớ hớ quàng vai bá cổ Aether kéo sự ngượng ngùng vừa rồi ra
" à nhắc mới nhớ, tôi đang vẽ mọi nguời đó! "
Nghe cậu vẽ cả bọn liền phấn chấn tinh thần nhao nhao xem thành quả, nhưng khi nhìn thấy cả đám kiểu : ủa tao là ai? Đây là đâu?
Quả thực bức sống động đến mức cả đám không dám nhìn thẳng, chỉ có một cậu thôi " xấu đau xấu đớn "🥲
Childe nhìn bản thân mình rồi lại nhìn vào gương xem mình có khuyết tật chỗ nào không, trong tranh cả bọn đều có tai rất dễ thương đấy nhưng nó lạ lắm. Nhất là Childe
Không biết cậu có thù hằn gì mình hay không mà Childe cảm giác đau đớn một chút trong tim lắm
Mấy đứa kia thì không sao, sao chỉ riêng anh xấu như thế, mặc dù tất cả đều xấu nhưng anh xấu nhất luôn, thề!
Nhìn có khác gì là thân con tó và hình mặt nguời không! Trong khi mấy đứa kia nó có thân mình đàng hoàng! Ủa anh làm gì sai!?
___________
Lời tác giả : xin lỗi Childe nhưng tui ko ngậm dc mồm hớ hớ hớ...
Childe : :))) mày đợi đấy, tao cầm sẵn dao bầu rồi. Ai cười là cho chầu ông bà ông vải nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip