em chỉ cần
'em biết đấy. em chỉ cần hỏi thôi, hyung sẽ không từ chối đâu.'
'hyung, anh hứa chứ?'
'anh hứa.'
_____________________
jungkook 4 tuổi, namjoon 7 tuổi
'jungkook-ah, sang chào hàng xóm mới nào con.'
jungkook đang chơi với chú chó bông yêu thích của mình trong phòng khách. cậu bĩu môi khi nghe mẹ gọi: 'con đang chơi với gureumie mà mẹ.'
'hàng xóm mới có một cậu con trai trạc tuổi con đấy. sao con không đem gureumie sang cùng nhỉ?'
jungkook vẫn bĩu môi, nhưng cậu cũng chịu đứng dậy theo mẹ sang nhà hàng xóm.
tại sao những người seoul này lại chuyển về busan nhỉ? họ thích biển lắm ư? jungkook ngây thơ tự hỏi, cố gắng nấp sau chân mẹ mình, lơ đãng nghe mẹ cậu chào hỏi người phụ nữ vừa chuyển đến. cậu con trai nhà hàng xóm cũng nấp sau mẹ mình, nhìn jungkook chằm chằm. cậu bé mặc một chiếc quần yếm xanh đậm, với một chú koala đang ôm cây thêu trên đó.
'tớ là namjoon. kim namjoon. năm nay tớ 7 tuổi.' cậu bé nhà hàng xóm tự giới thiệu và chìa tay ra, có chút trịnh trọng so với một đứa trẻ 7 tuổi.
'ch-chào anh namjoon. em là j-jungkook, em 4 tuổi.' jungkook nắm lấy bàn tay kia. thật là ấm.
'chào em, kookie. anh gọi em như thế được chứ?'
'đ-được ạ.' jungkook ngập ngừng, đưa chú chó bông ra trước mặt. 'a-anh có thích gureumie không? em ấy m-muốn có bạn mới lắm.'
chú chó bông lông xù màu trắng có đôi mắt tròn xoe. 'anh thích em ấy. em chỉ cần đem em ấy sang đây, anh sẽ là một người bạn tốt với em ấy,' và cả với em nữa. namjoon mỉm cười. đôi má lúm của anh xuất hiện trong mọi ký ức của jungkook kể từ khi ấy.
jungkook 6 tuổi, namjoon 9 tuổi
'hyung, các bạn trong lớp em không cho gureumie chơi cùng.'
cậu nhóc xịu mặt, cắn ống hút hộp sữa chuối. năm nay jungkook vào lớp 1, cậu học cùng trường với namjoon. jungkook học lớp 1A, namjoon lớp 3A.
'các bạn ấy nói gureumie thật xấu xí.' jungkook bĩu môi, đôi mày nhíu lại. cậu đã tắm cho gureumie rất sạch sẽ mà, còn xịt một chút nước hoa cho em ấy nữa (làm ơn đừng mách mẹ cậu đã lén lấy chai nước hoa của bà).
'aw, kookie. những đứa nhóc kia chẳng biết gì hết, gureumie là chú chó đáng yêu nhất thế giới đó!'
'c-các bạn ấy cũng kh-không muốn em ngồi chung bàn vào giờ ăn trưa...' - jungkook sụt sịt. những ngón tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo.
'chà, đáng tiếc thật. kookie đáng yêu, ngoan ngoãn thế này.' jungkook hơi đỏ mặt. 'nhưng em vẫn còn có anh mà jungkook. nếu em không muốn ăn trưa một mình, em chỉ cần tìm đến hyung thôi. hyung sẽ luôn bên cạnh em.'
namjoon đã hứa sẽ luôn bên cậu. và jungkook tin anh.
jungkook 9 tuổi, namjoon 12 tuổi
jungkook rất thích sữa chuối, nhưng mẹ không cho cậu nhiều tiền tiêu vặt, và mẹ cũng không thích cậu uống 'những thứ toàn hương liệu độc hại đó' quá nhiều. vậy nên thỉnh thoảng cậu đòi taehyung cho mình uống ké vào giờ ăn trưa (đôi lúc là cướp luôn của cậu ấy).
jungkook đã kết bạn với taehyung sau khi taehyung thấy cậu đang vẽ iron man vào một hôm ra chơi, và taehyung đòi cậu vẽ cho mình batman nữa.
taehyung cũng thích sữa chuối, nên cậu ta uống hết sạch hộp sữa mà mẹ đã chuẩn bị trước khi giờ học bắt đầu.
namjoon không thích sữa chuối, nhưng mẹ anh mua về rất nhiều. và jungkook tìm đến namjoon, vì sữa chuối, tất nhiên rồi. nhưng vì nhiều thứ khác nữa.
cậu đòi anh gấp hạc cho mình, dạy cho cậu mã morse, và chỉ cho cậu xem những ngôi sao trên trời vào mỗi tối họ cùng nhau ngồi trên mái nhà.
lý do là vì 'em chỉ cần nói với hyung thôi, hyung sẽ không từ chối em điều gì đâu.' namjoon luôn là một người hyung tốt bụng như thế, và jungkook sẽ luôn tìm đến anh.
jungkook 14 tuổi, namjoon 17 tuổi
năm cuối cấp 2, jungkook phát hiện mình thích con trai. một phát hiện chẳng mấy vui vẻ gì đối với một đứa con trai hàn quốc. vào ngày valentine vừa rồi, cậu nhận được hàng đống thư tay và chocolate từ những cô bạn lớp khác, nhưng tim cậu đập nhanh khi thấy trong mớ quà tặng ấy có của park jimin.
park jimin, tiền bối trên cậu một khóa. chàng trai với đôi mắt cười và hai bàn tay đáng yêu.
jungkook đã sợ hãi, cậu cố không tiếp xúc với ai nhiều nhất có thể. đầu cúi gằm, hoodie trùm kín, cậu chẳng dám nhìn ai, cũng chẳng dám đáp lại lời chào buổi sáng từ park jimin.
cậu cũng không trả lời tin nhắn của namjoon, không đáp lại những cái gõ trên tường theo mã morse của anh, hỏi cậu có muốn cùng ngắm sao đêm nay trên mái nhà không.
nhưng namjoon vẫn luôn là một người hyung tốt bụng và ân cần. 'em chỉ cần nói ra với hyung thôi. hyung sẽ luôn ở bên em, cho dù có chuyện gì đi nữa.'
và cậu đã kể hết mọi chuyện, thú nhận sự thật cậu thích con trai. namjoon chẳng nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt. bầu trời sao đêm ấy tỏa sáng lấp lánh.
năm đó cũng là năm cuối cấp ba của namjoon. anh nói mình muốn vào đại học quốc gia seoul, chuyên ngành văn học. nhưng jungkook chỉ muốn anh mãi ở đây, ở busan, cùng cậu.
trước khi namjoon lên seoul 1 tháng, cả hai có một chuyến dạo biển đêm khuya. họ ngồi trên bờ biển, mặt biển lấp lánh ánh trăng. chẳng ai nói với nhau câu nào. namjoon chỉ nhìn xa xăm trên bầu trời, vài ngôi sao lác đác. jungkook nhìn namjoon, ánh trăng tỏa sáng lên gương mặt anh, hàng mi dài đổ bóng trên gò má lấp lánh.
'hyung,
em sẽ nhớ anh lắm.'
namjoon quay sang nhìn cậu. trời tối, nhưng jungkook vẫn nhìn rõ đôi mắt anh long lanh, và bóng nước lấp loáng hắt lên đôi môi. môi anh mấp máy, nhưng chẳng có từ nào thoát ra.
jungkook thu hết can đảm, nghiêng người hôn anh.
namjoon sững người. anh tát cậu, khuôn mặt lẫn lộn cảm xúc. namjoon đứng dậy bỏ đi, chẳng để lại lời nào.
jungkook nhìn xuống những ngọn sóng bé nhỏ vỡ tan dưới chân mình. đôi mắt cậu ráo hoảnh, nhưng trong lòng cậu vỡ tan ngàn con sóng. em chỉ cần hyung thôi.
jungkook 18 tuổi, namjoon 22 tuổi
suốt những năm sau đó, jungkook không liên lạc gì với namjoon, và anh cũng vậy. cậu rất nhớ anh, nhưng không biết làm sao. cậu vẫn lên mái nhà vào mỗi tối, gấp một chú hạc mỗi ngày. mỗi con đều có dòng chữ 'em nhớ anh'. dòng chữ đó cũng xuất hiện khắp mọi nơi trên vở của jungkook, dưới dạng mã morse.
jungkook muốn gặp lại namjoon. nên cậu vùi đầu vào sách vở, học như điên. đại học quốc gia seoul. kim namjoon.
bao nhiêu sự khổ luyện, và những ngày dài đằng đẵng với nỗi nhớ chậm rãi trôi qua. năm 18 tuổi, jungkook đủ điểm vào đại học quốc gia seoul, chuyên ngành hội họa. namjoon đã nhắn tin cho cậu ngay khi biết tin cậu sẽ học ở đâu.
những tưởng bao nhiêu nỗi nhớ sẽ tan biến ngay khi cậu gặp lại anh. nhưng ngay giây phút đôi mắt họ chạm nhau, jungkook chỉ mong namjoon nhớ cậu bằng một nửa cậu nhớ anh.
namjoon trở lại là một người hyung tốt bụng, một tiền bối ân cần và jungkook, vẫn luôn là một dongsaeng dành mọi sự ngưỡng mộ cho hyung của mình. cứ như chưa có rạn vỡ nào xảy ra giữa họ.
cho dù chuyên ngành khác nhau, namjoon và jungkook thỉnh thoảng cùng nhau học bài tại thư viện, hoặc ở quán cà phê trong khuôn viên trường. jungkook rất thích caramel macchiato ở đó.
một hôm, sau buổi học tại thư viện, jungkook vô tình cầm nhầm usb của namjoon. cậu chỉ nhận ra điều đó khi đã cắm nó vào máy tính. jungkook định nhắn tin cho namjoon, nhưng rồi cậu bắt gặp một thư mục có tên 'moonybunny'. tò mò, cậu mở ra. rất nhiều file doc và cả mp3. cậu ấn bừa một file bất kì. wannatellyou.doc. trông như nhật ký vậy, jungkook thật sự không muốn tọc mạch đâu cơ mà... kia là tên cậu sao?
'ước gì anh có thể làm như anh thường nói với em, anh chỉ cần nói với em thôi. nói cho em biết rằng em quan trọng với anh nhường nào, và anh muốn ở bên em, muốn cùng em ngắm sao mỗi tối, trò chuyện với nhau, bằng mã morse và mọi thứ. anh sẽ gấp cho em 1000 con hạc, mỗi con đều chứa những lời yêu thương tới em, và mua cho em 100 cốc caramel macchiato, nếu em muốn. nhưng anh không làm được. anh sợ mình lại lạc mất nhau, jungkook-ah.'
jungkook trả lại usb cho namjoon vào ngày hôm sau. 'hyung, em có thêm một file vào đó, là justtellme.doc, hyung mở lên sẽ thấy. chỉ là... ch-chút vấn đề nho nhỏ em cần hyung giải đáp thôi. sẽ không sao đâu nếu hyung không trả lời được. em chỉ cần hyung mở nó lên.'
file doc trắng tinh, vẻn vẹn 1 dòng chữ với font helvetica cỡ 11. 'em muốn ở bên hyung, không cần 1000 con hạc hay 100 cốc caramel macchiato đâu. em chỉ cần hyung thôi.'
.. / .--- ..- ... - / -. . . -.. / -.-- --- ..-
tối hôm đó, jungkook nhận được tin nhắn katalk từ namjoon. là 'coffee' của urban zakapa.
'jungkook-ah, cùng uống caramel macchiato với anh nhé?'
end.
đôi lời:
xin chào, đây là chiếc fic đầu tiên mình tự viết. mấy hôm nay mình cứ nghĩ mãi về đoạn chat đã lâu giữa mình và cậu crush cấp 3. những lời an ủi, lời khuyên của cậu ấy thường là 'you just need to...', và những lúc ấy mình đã rất muốn nói 'but i just need you.' cũng chẳng có chuyện gì nhiều, chẳng có gì xảy ra giữa bọn mình hết, nhưng mỗi lần nhớ lại thì rất nostalgic, nên mình quyết định viết ra. chuyện của mình là vậy, nhưng ô tê pê phải hạnh phúc mới được =)))))))
mong mọi người cho mình phít bách nếu mọi người thích fic hay muốn góp ý nha ('∀`*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip