chap 6

      Đến giờ ra về tôi đang đi xuống cầu thang trường thì bị hai đứa con gái kéo đi đến sau khu viên trường. Đến nơi, hai đứa kia bỏ tôi ra và đứng trước mặt tôi là một đám con gái và bỗng có một cô gái trang điểm lòe lọe, chảnh chọe bước tới tôi.

SoYoen: Đây phải là cô bạn nổi tiếng vừa vào trường đã gây chuyện nhỉ ?

    Cậu ta giọng điệu hóng hách làm tôi khó chịu không ưa nổi.

Euyi: Cậu tìm tôi làm gì? tôi có quen biết gì cậu đâu chứ.

SoYoen: Tôi muốn cảnh cáo cậu đừng có mà lẩn quẩn quanh TaeHyung nữa. Bằng không thì đừng trách_Vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi vô cùng khó chịu.

Euyi: Cậu có quyền gì cấm tôi, à mà Tae Hyung mới đúng là người đi theo tôi chứ chị đây không rảnh.

    Tôi nói giọng khinh bỉ cậu ta, cũng chỉ như đám con gái khác yêu thích đến phát cuồng bày đặt ra vẻ làm như hay lắm. Và rồi cậu ta đưa tay lên định đánh vào mặt tôi. Tôi theo quán tính nhắm mắt lại. Từ đâu  có một cánh tay lớn chặn lại cậu ta.

SoYoen: Tae Hyung.

Taehyung: CẬU LÀM QUÁI GÌ THẾ ?

SoYoen: Anh quát em, vì con đó mà quát em sao? Mày hay lắm đợi đó đi.

Taehyung: Cậu có sao không ?

Euyi: À không sao.

Taehyung: Để tôi đưa cậu về nhà, về một mình bọn kia quay lại thì không được.

    Lạ nhỉ ? Không biết có âm mưu gì không? Ủa mà thân gì đâu ta? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

     Trên đường Tae Hyung đưa tôi về không ai nói tiếng nào cả hai đều im lặng. Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Euyi: Cảm ơn cậu

Taehyung: Không có gì, đừng nghĩ nhiều.

Euyi: Mà lúc nãy tôi đâu sợ gì, chẳng qua không phản ứng kịp thôi.

    Tôi đã cố gắng không ghét cậu ta mà cậu ta cứ muốn chọc tôi. Biết thế đã không nói chuyện với cậu ta rồi. Đáng ghét, lạnh lùng thấy ớn.

     Không nói chuyện với cậu ta nữa, tôi bước lên trước cậu ta. Có lẽ Tae Hyung đã xao xuyến bởi sự dễ thương của Euyi mà bất chợt khóe môi cười tươi.

    "Cậu ta thật thú vị chọc cậu ấy vui nhỉ ?"
     Tôi nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó, không nghe rõ tôi cũng chả quan tâm nữa.

Euyi: Đến rồi, vào đây.

Taehyung: Ừ

    Euyi mở cửa và bước thẳng vào nhà không thèm nhìn một cái. Tae Hyung nhìn theo bóng lưng Euyi đến khi đã vào nhà thì anh mới bước quay đi.

    Tôi vào nhà thì không thấy ai cả tôi đi vào bếp cũng không thấy Bác gái. Thấy lạ nên gọi ngay Bác xem sao.

BG: Alo Eu Yi hả con

Euyi: Dạ, ủa bác đang ở đâu vậy ?

BG: À vì Bác con và ta bận đi công tác đột xuất nên quên báo cho con. Ta sẽ đi khoảng 1 tháng mới về, con ở nhà với Seng Won nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe. Con nhớ nhắc thằng Seng Won đi học thêm dùm bác nha.

Euyi: Dạ con hiểu rồi.

     Seng Won giờ đi học thêm đến tối mới về giờ chỉ còn mình tôi ở nhà. Vì thế, lặng lẽ đi lên phòng. Chắc tối nay sẽ đi dạo Seoul một chuyến mới được.

Hình minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip