Tập 13 : Em quay lại , nhưng anh lại biến mất
Sáng ngoài trời mưa nhẹ , Y/n cầm ô bước nhanh tới quán cà phê . Mưa nhẹ nhưng không lạnh . Cô đến đúng chỗ Mingyu từng để ô cho cô - chiếc ô màu vàng quen thuộc vẫn treo ở đó . Cô mỉm cười , định bước vào quán , nhưng cửa quán .... đóng cửa .
Y/n ngạc nhiên :
- Hôm nay ... đóng cửa ?
Cô nhìn quanh , lấy điện thoại nhắn tin cho Mingyu- không thấy phản hồi . Gọi - máy thuê bao - tắt máy .
Trong nhóm nhân viên , khi biết anh đóng cửa . Sae Jin đã đến quán , cả Do Hyun .
– Anh ấy không thông báo nghỉ . Không gửi mail, không nhắn group chat. Không giống anh ấy chút nào .
– Từ sau khi Jae Hyun xuất hiện , anh Mingyu im lặng hẳn đi . Giống như đang tự " rút lui " .
Y/n ngắt lời , lo lắng :
- Không phải rút lui .... mà là đang trốn .
Chuyện lúc trước của Mingyu, anh từng từ chối "ai đó " . Một cô gái trẻ, diện mạo dịu dàng, ngồi khóc trước quán Dandelion vào một tối mùa đông. Jun Ho từ bên trong bước ra.
CÔ GÁI:
–Anh nói anh không thể yêu ai. Em tưởng em là ngoại lệ.
Mingyu nhìn đi chỗ khác :
–Anh từng thử. Nhưng trái tim anh... bị khóa rồi. Và anh không chắc có ai mở được nữa.
Y/n đến căn hộ của Mingyu – từng một lần đến giúp anh nấu ăn. Cô bấm chuông. Không có phản hồi. Nhưng khi cô chuẩn bị quay lưng đi, một giọng nói vang lên từ phía sau:
???:
–Em là Y/n ?
Y/n quay lại – một cô gái lạ, mặc áo khoác dài, ôm một con mèo trắng.
–Chị là...?
– Tôi là Seo Kyung. Người từng suýt trở thành vợ chưa cưới của Mingyu.
Tại một quán cà phê nhỏ gần đó, Y/n và Seo Kyung ngồi đối diện nhau.
–Mingyu từng yêu tôi đến mức viết cả sách nấu ăn chỉ để gửi cho tôi – dù tôi ở nước ngoài. Nhưng khi tôi trở lại, anh ấy lại tránh mặt. Giống như bây giờ – biến mất khỏi em.
Y/n cứng rắn :
–Chị nói vậy để làm gì?
–Để nói với em rằng... nếu em không đủ chắc chắn, thì đừng lặp lại chuyện tôi từng làm. Đừng để anh ấy lại phải một lần nữa tự chịu đựng một mình.
Y/n chạy đến chỗ Mingyu thường hay ngồi nhất , ngọn đồi nhỏ sau thư viện cũ . Cô chạy, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Đến nơi – Mingyu đang ngồi đó thật. Đầu trần, ướt nhẹp, đang đọc một quyển sách ẩm cũ kỹ.
Y/n giận dữ :
- Anh bị gì vậy? Anh trốn ai? Hay trốn em?
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn :
- Anh không trốn. Anh chỉ... không biết mình có còn đủ can đảm để nghe em chọn ai.
Y/n thở mạnh :
-Vậy giờ em nói rõ – em chọn anh. Chọn người pha cà phê quá ngọt, hay lườm nhân viên, nhưng luôn để sẵn ô mỗi khi mưa.
- Nhưng còn người cũ?
- Người cũ là ký ức. Còn anh là người em muốn nắm tay để tạo ra ký ức mới.
Mingyu và Y/n bước đi chung dưới chiếc ô vàng. Cô hơi nghiêng người về anh.
Y/n nhẹ nhàng :
- Hôm nay em không gọi anh là "chủ quán" nữa đâu.
Mingyu ngạc nhiên :
- Vậy gọi là gì?
Y/n nhìn anh, cười tinh nghịch :
- Mingyu oppa.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip