Tập 3: Em ghen đâu ! Em chỉ ... là khách thân thiết thôi

Buổi snags tại ký túc xá Y/n đang lướt Instagram, thấy stroy của Mingyu chụp quán trống , caption:" Trống hơn thường lệ ..!!"
-Ồ... thiếu tôi nên buồn đúng không? Cũng đâu có gì to tát đâu ha...

Cô để điện thoại xuống giường , vùng dậy mặc đồ thật đẹp. Váy xếp ly, áo trắng đơn giản, son môi nhè nhẹ. Bước ra khỏi phòng như idol đi ghi hình.

Buổi trưa Y/n đi cùng Do Hyun đi tới quán cà phê Dandelion , tay cầm túi đồ ăn vặt .
-Quán anh Mingyu làm mình áp lực ghê. Kiểu như... vô là cảm thấy mình không đủ chiều cao á.

Y/n cười:
-Ờ ha... 1m87 đúng là hơi... lố tiêu chuẩn người bình thường.

Cả hai vào trong quán , không khí căng nhẹ , Mingyu đang lau bàn thấy ấy/n bước vào cùng với Do Hyun- lập tức sững nhẹ 1 giây . Sae Jin ngồi sau quầy thì giả vờ bấm điện thoại nhưng mắt liếc liên tục .

-Lại đi với "bạn trai giả định" hả? Chủ quán sắp bật chế độ silent rage nữa rồi kìa.

-Tôi bình thường mà.

-Ừ, bình thường kiểu lau bàn 3 lần 1 chỗ á.

Vẫn chỗ cũ Y/n thường ngồi - bàn gần cạnh cửa sổ . Do Hyun lấy trong túi ra một gói snack cá và hộp bento tự làm .

-Tớ biết hôm nay cậu định đến nên làm ít cơm cuộn nè. Ngon lắm á, nếm thử đi!

Y/n đang ngại ngùng thì Mingyu mang nước tới, đúng lúc nghe đoạn đó. Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn hơn bình thường một nhịp.

-Quán không cho mang đồ ăn ngoài vào.

-Ơ... Em chưa ăn mà?

Mingyu lạnh nhạt:
-Luật chung thôi. Mời em cất hoặc mang ra ngoài.

Không khí có chút... lạnh. Do Hyun gãi đầu.

-Chết rồi, anh giận thiệt hả?

Y/n ngậm ngùi thu lại hộp cơm:
-Không có đâu... anh ấy chỉ làm theo... "quy định quán" thôi mà...

Sau đó tại quầy cà phê , Sae Jin nói :
-Anh mà bình thường thì tôi là thiên thần. Ảnh tặng cơm hộp mà anh lườm muốn cháy luôn đó anh ơi.

-Đúng luật thôi. Cô ấy muốn làm khách quen thì phải tôn trọng nội quy.

-Nghe mà đau lòng thay Y/n luôn á...

Sau khi rời khỏi quán cà phê , Y/n và Do Hyun đi bộ về . Do Hyun hỏi một câu khiến Y/n giật mình .
-Cậu biết không... nhìn cách anh chủ quán đó nhìn cậu, chẳng có chút nào là "chủ quán - khách" đâu.

-Vớ vẩn gì vậy!

-Không tin thì mai thử "biến mất" một ngày coi ảnh có ổn không.

Ngày hôm sau  quán vắng vẻ , Y/n thử không tới như Do Hyun nói với cô hôm qua . Mingyu đứng đầu quầy nhìn đồng hồ ,nhìn chỗ ngồi cạnh cửa sổ - vẫn trống . Không chịu nổi , anh nhắn tin .

Mingyu : "Hôm nay không tới à?"
Không có hồi âm. Anh quay đi, định pha cà phê thì... Nhưng không ngờ rằng cô vẫn đến , cô thấy tin nhắn , cô biết ......

Cửa mở. Y/n bước vào – một mình, váy trắng, gió thổi tung nhẹ tóc.

Y/n đến bạn gần cửa sổ như mọi khi . Y/n ngồi xuống , nở nụ cười .

-Em tới rồi nè. Chỉ là... không thích đến cùng người khác nữa. Anh thấy vui chưa?

-Chủ quán không được thể hiện cảm xúc riêng với khách đâu.

-Ờ... Mà em đâu phải khách bình thường đâu. Em là khách thân thiết mà. Cỡ như thành viên VIP ấy.

Mingyu mím môi, rồi mỉm cười nhẹ:
-Vậy khách VIP có đặc quyền. Em muốn ăn gì?

-Một ly cacao nóng, và một câu trả lời: Hôm qua anh có ghen không?

Mingyu im lặng, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu lại.

-Ghen? Không. Tôi chỉ... không thích ai khác làm em cười trong quán của tôi.

Y/n đỏ mặt, vờ cúi đầu nhìn bàn.

Mingyu mang cacao nóng ra cho Y/n , cả 2 ngồi đối diện nhau . Ly cacao được đặt xuống bàn , kèm một chiếc bánh tart trái tim nhỏ - không bán trong menu .

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mingyu