Tập 6:Em cũng không muốn anh đi .... nhưng em không thể giữ anh lại

Sáng tinh mơ , quán Dandelion Y/n đến sớm, thấy Mingyu đang lau quầy. Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt anh.

-Anh mở cửa sớm vậy?

Mingyu cười nhẹ:
-Đợi khách quen đến uống cà phê sớm.

-Khách đó là em à?

-Không. Là người mà anh bắt đầu nhớ... cả khi cô ấy vừa mới rời đi hôm qua.

Cả hai im lặng vài giây, Y/n mỉm cười nhưng mắt hơi buồn.

Bàn góc quán , Seo Yeon mang theo hợp đồng thuê mặt bằng ở Busan. Cô ngồi đối diện Mingyu , mở laptop và bản kế hoạch mở chi nhánh.

-Nếu anh ký... tháng sau mình có thể khai trương.

Mingyu ngập ngừng:
-Anh cần thời gian suy nghĩ thêm.

-Mingyu , anh biết đây là cơ hội vàng. Đừng vì một cô gái mà đánh mất giấc mơ từng xây dựng suốt 5 năm.

Ký túc xá , Y/n đang học thì điện thoại reo.

Mẹ Y/n qua điện thoại:
-Trường mẹ dạy ở Sydney có chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế. Nếu con muốn, học kỳ sau có thể chuyển sang bên này.

Y/n choáng:
-Úc á...?

Mẹ Y/n :
-Mẹ không ép. Nhưng đây là cơ hội hiếm. Nghĩ kỹ rồi trả lời mẹ, được chứ?

Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng rối bời. Cô nhớ lại khoảnh khắc cùng Mingyu bên biển. Nếu anh đi Busan, cô đi Úc... thì mọi thứ sẽ quay về con số 0.

Buổi chiều, Y/n đến giúp Mingyu pha cà phê như thường lệ. Nhưng tay cô lóng ngóng, liên tục làm đổ nước.

-Hôm nay em lạ lắm.

-Không có gì đâu...

-Em đang cố cười để anh không thấy gì. Nhưng ánh mắt thì không lừa được.

Cô im lặng, rồi cuối cùng nói nhỏ.

-Nếu... một ngày anh mở quán ở nơi khác, và em cũng không còn ở Seoul... thì sao?

-Em định đi đâu?

Y/n nhìn xuống:
-...Úc.

Mingyu đứng lặng. Không khí ngột ngạt. Y/n ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

-Nhưng em không muốn anh từ bỏ Busan chỉ vì em. Và em cũng không thể từ chối cơ hội chỉ vì muốn giữ anh lại.

-Em không cần giữ anh. Vì nếu anh muốn ở lại... thì đó là lựa chọn của anh. Không phải trách nhiệm của em.

-Em ước gì mọi thứ đơn giản như cà phê. Nóng hay lạnh, chỉ cần chọn. Còn tình cảm... thì không ai dạy mình pha đúng tỷ lệ cả.

Sae Jin đứng sau cánh cửa phòng chứa nguyên liệu, vô tình nghe hết đoạn hội thoại. Tối hôm đó, anh hẹn gặp Y/n riêng.

-Em có tin anh không?

-..... Em có

-Vậy thì đừng chọn cách biến mất. Hãy nói rõ điều em muốn. Anh biết em không yếu đuối, nhưng tình yêu không đến từ im lặng.

Đêm. Y/n đứng trước cửa quán Dandelion. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước vào. Mingyu vẫn đang dọn dẹp.

-Em không thể nói rằng em sẽ ở lại. Em cũng không biết anh có đi Busan hay không.

Anh quay lại, ánh mắt mệt mỏi.

-Nhưng... nếu một ngày anh mở chi nhánh Dandelion ở bên kia bán cầu... thì em cũng sẽ đứng xếp hàng. Vì đó là nơi có anh.

Anh sững người. Y/n tiến lại gần.

-Em không giữ anh lại. Nhưng em không đi nữa nếu không có người dặn: "Em đi rồi nhớ quay về."

Mingyu nhẹ mỉm cười:
-Y/n , nếu em đi thật... thì anh sẽ mở chi nhánh ở Sydney.

Hai người nhìn nhau, bật cười – giữa một đêm yên tĩnh, lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc.

Bảng hôm nay ghi: "Latte Tạm Biệt – Pha bằng sữa, cà phê, và điều chưa nói."

Y/n ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mingyu đang pha cà phê, nhìn cô qua tấm kính. Cả hai không nói gì, nhưng trong mắt là lời hứa chưa cần thành tiếng.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mingyu