.

có những cuộc tình không bao giờ quay lại. không phải vì hết yêu.
mà vì từng yêu quá nhiều.

thảo linh và phương lan gặp nhau khi còn trẻ.
trẻ theo cái nghĩa còn nghĩ rằng thời gian là vô tận, và tình cảm đủ đẹp thì sẽ giữ được nhau mãi mãi. họ từng bên nhau vào những tháng năm không ai biết đến tên của cả hai. lúc linh còn ngồi bệt ở phòng thu nhỏ, ôm đàn hát những bài hát chỉ có lan nghe. lúc ánh đèn chưa bao giờ gọi tên và khán giả duy nhất là ánh mắt dịu dàng của một người mang visual khiến người ta ngoảnh lại dù chỉ lướt qua.

lan yêu linh trước hay là linh yêu trước?
cũng chẳng ai nhớ rõ nữa, chỉ biết có một mùa mưa năm đó, cả hai đều đã từng ở cạnh nhau bằng tất cả sự dịu dàng trong mình.

"nếu sau này hai đứa mình nổi tiếng, em có quên chị không?"
"đó đó tới nữa rồi đó. chắc chắn là không đâu."
"em hứa?"
"em hát thay cho lời hứa."

lời hứa đó, có thể không giữ nhưng bài hát thì vẫn còn, vẫn vang lên trong những sân khấu lớn nhỏ, vẫn vang lên trong spotify của ai đó ngồi một mình giữa quán cà phê lặng tiếng.

lan là người bước ra trước. không cãi vã, không giận hờn. chỉ là một ngày, khi linh bận bịu với lịch tập, với phòng thu, với những lời khen, thì lan không còn xuất hiện nữa. không một lời trách móc, không một ai nói lời chia tay. chỉ là... họ không còn tìm về nhau.

nhiều livestage sau, thảo linh trở thành cái tên quen thuộc của một dòng nhạc riêng cá tính, buồn, sâu và có chút ma mị. người ta bảo cô viết ra nỗi đau của cả một thế hệ, bảo rằng giọng hát của cô có thể là triệu hồi được cả cái địa ngục luôn. không ai biết, trong số những bài hát đó, có một vài giai điệu lặng, lời thì đứt đoạn. vương vấn lại một câu ẩn dụ viết dở nơi cuối trang:

"em chỉ là nhành hoa thương nhớ cơn mưa."

phương lan vẫn luôn theo dõi linh, chỉ là âm thầm hóng và nghe nhạc mỗi thứ bảy cuối tuần. có lẽ chẳng ai để ý, nhưng lan biết em chỉ là là một đoạn cũ, một bản ghi chưa từng có ai biết ngoài lan. là một phần quá khứ được giữ riêng, không để cho thời gian cuốn trôi.
dù thời gian có xóa mờ bao nhiêu thứ,
có những cảm xúc, có những kỷ niệm... vẫn còn nguyên như lúc ban đầu.

"em chỉ là nhành hoa
thương nhớ cơn mưa
mơ về một ngày xưa
anh đã quên chưa?"

có thể lan đã quên rồi, cũng có thể là không. nhưng lời linh viết cho bài hát đó chưa bao giờ dành cho ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip