chap 22
Anh kéo cô chạy đi đc 1 lúc thì bỗng nhiên cô đứng lại lm anh cũng đứng lại quay qua nhìn cô vs khung mặt khó hỉu
Toàn: Đứng đây chờ tui chút xíu nha tui đi vệ sinh cái rồi tôi ra liền nha *xoa đầu*
Hải: *gật đầu*
Cô đi vệ sinh còn anh đứng ở ngoài chơi gấu bông thì có đám đàn ông to con tiến lại chỗ anh
Nam1: Này nhóc
Hải: Mấy anh là ai z? *sợ*
Nam2: Cho tao mượn con gấu này cái coi *giật*
Hải: Ko đc trả đây
Nam3: Tao ko trả đó thì làm gì đc tao hahaa
Hải: Trả cho Hải đi mà
Nam1: hoá ra là 1 tk ngốc haha
3 người đàn ông đó ko nói gì tiến lại đánh anh kịp thời cô bước ra thấy anh bị đánh liền chạy lại ôm anh
Nam1: ôi nữ nhân
Toàn: Mấy người trách ra ko tôi báo công an đó
Nam2: Em gái ngoan ngoãn đi theo tụi anh đi rồi anh sẽ thay có thằng ngốc này
Nam3: Và đồng thời anh sẽ cho cô em sướng cả đêm
Toàn: mấy người mơ đi
Nam3: R để tao mơ hahaa
3 người đàn ông đó kéo cô ra khỏi người anh đè cô xuống
Toàn: Aaa buông tôi ra đây là bệnh viện đó
Nam3: Bênh viện r sao chứ
Nam2: Bệnh viện dẫn chơi đc
Cô cố gắng chống cự anh chạy lại ngăn cản thì hắn đẩy anh ra anh ngã xuống đất
Toàn: Ngọc Hải...
Tiếng kêu Ngọc Hải quen thuộc của cô nó đã đi sâu vào trong đầu anh
Đầu anh xuất hiện hình bóng của 1 cô gái nó đó mà nó mờ mờ ảo ảo lm anh ko thể nhớ đc
Anh cố nhớ thì cơn đau đầu lm cho anh đau lên muốn nổ tung
Ân: Mấy người kia dùng lại thả phu nhân nha
Nam2: phu nhân??
Thiên: Mấy người ko bt đây là thiếu Phu Nhân của Quế gia sao mà dám hành động lỗ mãng vậy sao
Nam1: Quế Phu Nhân *run*
Thiên: Mấy người muốn chết hả
3 hắn nghe z liền bỏ chạy nếu ko bỏ chạy chắc chắn mạng của nhỏ của mấy hắn ta sẽ ko còn nữa
Cô cố gắng bò lại phía anh đag ôm đầu mặc kệ nút áo cô nó hở
Hải: Tôi đay đầu quá
Toàn: ko sao ko sao nx r
Hải: Aaa *ngất xỉu*
Toàn: Ngọc Hải anh dậy cho tôi Ngọc Hải *khóc*
Thiên: Để tôi đưa thiếu gia về phòng
Toàn: um
Ân: áo này Phu Nhân mặc vô đi
Cô lấy áo từ trên tay Ân xuống mặc cho mình r chạy theo anh
Ân: Đúng là tình yêu haizzz
Ân: Mình cũng muốn có tình yêu như vậy mà Thiên ko chấp nhận 🥲🥲
Cô chạy theo anh tới phòng thì thấy mọi người đag đứng chờ với khung mặt lo lắng
Bs: bệnh nhân đâu
Thiên: bệnh nhân này
Bác sĩ lại khám cho anh
Toàn: Anh ấy có sao ôn bác sĩ*lo lắng*
Bs: ko sao cả do bệnh nhân cố nhớ lại 1 thứ j đó mà ko nhớ đc nên dẫn đến đau đầu thôi
Bs: Người nhà nên nhớ muốn bệnh nhân nhớ lại thì để bệnh nhân thoái mái đầu ốc thì tự động bệnh nhân sẽ nhớ lại
Thanh: Cảm ơn bác sĩ
Bs: ko có j đây là nhiệm vụ của tôi *bỏ đi*
Sao khi cô nghe bác sĩ nói z cô thở vào nhẹ nhõm cô ngã xuống sàn lạnh lẽo
Ân: Phu nhân người sao z
Phượng: Toàn ơi m sao z
Trọng: đừng lm tao sợ mày Toàn ơi
Thanh: đưa Toàn qua phòng kế bên nghỉ ngơi đi
Trường: chắc do mất sức quá nhìu
Vương: Toàn ơi
Mấy cô đỡ kêu qua phòng kế bên và gọi bác sĩ
Mấy cô vừa đi thì
Hải: Cô đừng đi mà ở lại với tôi đi đừng *bật dậy*
Thanh: Sao z m ổn ko
Hải: Gấu gấu
Thanh: hả gấu j ???
Hải: Gấu cô gái nãy mua cho tôi ă gấu đâu r
Dũng: Hồi nãy Thiên dìm mày vô mày ngất đâu thấy gấu j đâu
Trường: Đr
Hải: Ko bt gấu gấu
Ân: Gấu của thiếu gia
Dũng: Trên con gấu có hình chữ HaTo
Trường: Tao nghĩ là Hải Toàn
Thanh: Sao tình cảm của 2 tụi nó phức tạp hơn tụi mình nhở
Dũng: Sao tao bt đc
Hải: Cô gái kia đâu
Thanh: Nó nói ai z??
Trường: mày nhu quá nó hỏi Toàn đó
Thanh: z à
Trường: Yêu riết nhu
Dũng: Chắc mày ko z
Thanh: Này Hải
Hải: Hả??
Dũng: Cô Gái đó tên là Nguyễn Văn Toàn
Chữ Toàn lại 1 lần nữa đi sâu vào trong đầu anh lúc này trong đầu anh lại xuất hiện hình bóng 1 cô gái đang đứng trc mắt anh giang tay là đón chờ anh, anh ko thể thấy rõ khung mặt cô gái đó anh chạy về phía cô gái vừa chạy lại cô ấy đã biến mất đầu anh lên nhức lên
Hải: aaaaa
Trường: m sao z Hải mày có sao ôn Hải
Phía cô
Mọi người đag lo lắng cho cô vì cô hôn mê từ hồi nãy tới bây h
Toàn: Ngọc Hải...
Trọng: Toàn cuối cùng m cũng chịu tỉnh lại lm tụi tao lo quá trời
Cô ko nói j bước xuống giường chạy qua phòng anh
Toàn: Quế Ngọc Hải
Hải: Aaaaa
Toàn: sao z *ôm đầu anh*
Hải: Đau đầu quá
Toàn: Có tôi ở đây r ko sao hết
Hải: hic hic
Cô ôm anh vào trong lòng bàn tay ấm áp của cô lm cho anh từ từ thiếp đi cô đỡ anh nằm xuống quay qua hỏi mọi người
Toàn: Tại sao anh ấy là đau đầu nx z??
Trường: À hồi nãy tk Dũng nó nhắc tên m cái tk Hải nó ngồi yên cái sao nó la lên
Trọng: Theo như cho thấy trong quá trình Hải bị mất trí nhớ thì mọi người hạn chế đừng nhắc tên Toàn nx
Phượng: Bác sĩ cũng đã nói nếu muốn anh Hải nhớ lại thì phải cần 1 không gian thoả mái thì tự động sẽ nhớ lại
Dũng: Hèn chi nãy nhắc nó đau đầu
Vương: Nếu lúc nãy trc khi Thiên đưa Hải vô và báo cho bác sĩ là anh Hải nhức đầu thì chắc chắn lúc đó mày kêu tên anh Hải
Toàn: Đúng rồi tao có kêu
Thanh: M có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho tụi tao nghe ôn?
Toàn: đc chuyện là z nek...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip