em chỉ muốn ngắm sao trời, không dám hái sao trời
Nắng nhẹ theo gió chiếu qua khung cửa sổ, êm dịu đem theo dải cầu vồng chiếu xuống trang giấy trắng.
Tôi thơ thẩn ngắm nhìn, một sự rung động nhẹ với vẻ đẹp có vẻ sẽ thoảng qua trong giây phút yên tĩnh này.
Tiếng chuông reo lên từng nhịp, vẻ yên tĩnh bốn mươi lắm phút tạm thời bị đứt quãng bởi sự ồn ào của giờ giải lao mười phút.
"Chanh, chiều nay mày có đi xem bọn con trai lớp mình đá bóng không?"
Giọng cái Hồng không quá lớn, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi nằm xuống mặt bàn, dải cầu vồng vẽ nên mái tóc, trả lời với chất giọng đã suy ngẫm thật kỹ càng: "Có lẽ là không!"
Hồng không ưng ý lắm với câu trả lời, nó nằm xuống bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn chằm chằm, vẻ nũng nịu hiện rõ.
Tôi thở dài, tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn đành chấp nhận, bởi đôi mắt của Hồng quá đáng sợ, nó khóa chặt lời từ chối mà tôi muốn thốt ra.
"Tao đi!"
Hồng bật dậy, mặt nó tươi như hoa, hớn hở cất lên những lời mật ngọt: "Tao yêu mày quá, Chanh à!"
Tiếng chuông lại reo lên từng nhịp, bóng lưng Hồng dần xa tôi. Nó ngồi hàng đầu, còn tôi ngồi gần cuối, cách bảng một khoảng khá xa. Theo làn gió thu nhẹ len lỏi vào lớp học, theo tiếng du dương của những câu chuyện giáo viên kể, tôi chìm vào một giấc ngủ.
"Chanh, dậy!"
Tiếng của Hồng vang thật to, tôi từ từ mở to đôi mắt còn đang trong cơn mê. Đôi mắt nhìn xung quanh lớp học đã vắng, chỉ còn tiếng quạt trần trên chốc đầu, và tiếng gió bên ngoài.
"Mày ngủ giỏi quá, Chanh à!"
Tôi cười khờ, không biết nên lý giải như thế nào.
Hồng lại cất giọng, lần này nó mang nét nhẹ nhàng hơn: "Nhanh chuẩn bị về nghỉ ngời, chiều còn đi cổ vũ cho bọn con trai."
Tôi gật đầu rồi lừ đừ theo nó ra khỏi lớp học, gió thu lướt qua mái tóc, thoang thoảng hương chanh.
Hồng đi trước quay đầu nhìn tôi: "Mày có nhanh cái chân lên không?"
Tôi mỉm cười vội vàng đuổi kịp nó, nói thế thôi, tôi thừa biết, dù tôi có chạy nhanh hay chậm, nó vẫn sẽ đứng đó đợi tôi.
______
Sân bóng xanh mướt một dải cỏ nhân tạo, tôi với Hồng ngồi ở hàng ghế khá xa sân bóng, chính điều này mà đến giờ này mà nó vẫn cằn nhằn với tôi: "Do mày á, không là tao được ngồi hàng đầu rồi. Ôi, anh Minh của tao!"
Tôi thoáng trong đầu một tia khó hiểu: "Lớp mình có thằng nào tên Minh đâu?"
Hồng đập nhẹ vào vai tôi, đáp: "Minh lớp 11A1 á. Đẹp trai cực kỳ luôn!"
Tôi gật gù cái đầu cho qua chuyện, thú thật là đây là lần đầu tôi nghe đến cái tên này, nên không thể tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng, Hồng không muốn thế, nó đưa tay chỉ trỏ bóng người ở tít xa xăm, nói liên hồi: "Minh đó, cái bạn mặc áo xanh dương, tóc đen á, eo ơi, nhìn dáng thôi đã biết đẹp rồi, cả người toát ra vầng hào quang chói lóa."
Tôi đáp lại: "Biết bao người mặc áo xanh với tóc đen chứ? Hay là vơ đại một người là ra Minh?"
Hồng cốc đầu tôi, nó đang tỏ vẻ giận dữ: "Vơ đại cái củ cải á, bạn nào đẹp trai nhất thì là Minh, mày không nhận ra là do ánh nhìn kém á, Chanh thôi à!"
Tôi bĩu môi: "Không quan tâm lắm!"
Hồng đưa mắt nhìn bóng người xa xăm kia, có lẽ khi thích một người, thì đôi mắt vẫn có thể nhân ra người áy giữa muôn vạn người, thì trái tim vẫn loạn nhịp khi không gian mang theo mùi hương của người ấy.
"Thôi xong, hình như đó không phải là Minh, Chanh ạ. Tao chỉ nhầm người rồi, Minh giờ mới ra sân, hihi!"
Tôi: "..."
Trận bóng đã bắt đầu, lớp 11A2 chúng tôi mặc đồ đỏ, sáng chói khoảng trời thu, nhưng hình như chẳng ai để ý, xung quanh tôi toàn tiếng reo hò cổ vũ cho một người: "Minh ơi, cố lên!"
Cả Hồng cũng không ngoại lệ, nó còn quá quắt hơn, át vía mọi tiếng động xung quanh: "Minh ơi, cố lên! Chồng ơi, đẹp trai quá! Em yêu anh!"
Tôi thừa biết nó đang cổ vũ theo phong trào, bởi Minh là người nào trong vô số người ở dưới sân thì nó vẫn chưa kịp nhận ra.
Trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng, tỉ số đang nghiêng về lớp 11A1.
Tôi từ xa vẫn có thể cảm nhân được vẻ chán nản của lớp mình, cá vẻ đang rất cần sự động viên, cổ vũ trên khán đài.
Lòng thương xót dâng trào, tôi thu đủ dũng khí, bật dậy, hét thật vang: "11A2 cố lên!"
Tôi cảm thấy mọi thứ thật tĩnh lặng, mọi người trên khán đài đều hướng mắt nhìn về phía tôi, mấy chàng cầu thủ trên sân bóng cũng đưa tầm mắt nhìn về phía này.
Phút chốc, tôi cảm thấy thế giới trong mình sụp đổ.
Để cứu tâm hồn tôi đang vỡ vụn, Hồng kéo tôi ngồi xuống, vỗ về an ủi: "Không ai biết mày! Không ai biết mày..."
Câu thần chú đó cứ vang vọng trong tiềm thức, và quả thực nó rất hiệu nghiệm, tôi quên mau câu chuyện vừa rồi, nhưng nhớ mãi một điều: Con người thường mong muốn sự khác biệt, nhưng khi nghĩ đến ánh nhìn của mọi người, lại hòa mình vào đám đông.
Trận bóng dai dẳng kết thúc, tỉ số 3-1 nghiêng về 11A1. Bọn con trai lớp tôi buồn sầu cả lũ, cố nén giọt u buồn vào trong.
Giọng Hồng vang lên như cơn mưa mát lạnh: "Thua có sau đâu, không phải buồn. Cuộc đời mà, phải có thắng có thua chứ!"
Đội trường đội bóng, đồng thời là lớp trưởng lớp tôi, Nam tiến lại gần Hồng, cướp chai nước từ tay nó, nói: "Tao nghe thấy hơi bị rõ mày cổ vũ cho thằng Minh đội kia đấy nhé. Cứ liệu hồn á!"
Rồi Nam búng trán cái Hồng một cái "nhẹ tênh" để cảnh cáo, Hồng xù lông tức giận: "Ai đẹp trai thì tao cổ vũ thôi, mày thử đẹp trai đi, tao cổ vũ cho!"
Nam khẽ nhíu mày: "Đẹp trai cái khỉ á! Thằng ẻo lả ấy thì đẹp nỗi gì, cả trận toàn Hoàng nó gánh. Vậy mà vẫn ùa nhau cổ vũ, đồ ngốc ạ!"
Hồng dậm chân tức giận: "Tao ngốc mà tao học giỏi hơn mày..."
Nhận thấy bầu không khí sắp căng thằng, bí thư lớp tôi là Ngọc xen vào hòa giải: "Thôi! Thôi nào! Anh em mình chụp bộ ảnh kỷ niệm. Đẹp trờ thế này, cãi nhau uổng lắm!"
Tôi bổng có chút ý kiến với lời cái Ngọc. Hai đứa nó có cái nhau đâu, giận hờn vu vơ tí thôi.
Cả bọn cầu thù hưởng ứng lời cái Ngọc, nhanh chóng xếp hàng, riêng Nam tách bầy, không chịu chụp ảnh. Mãi tới khi cái Hồng kéo cậu chàng vào vị trí, Nam mới ngoan ngoãn mỉm cười.
Đúng là dễ dỗ.
Hồng bị thằng Nam kéo đi trước, Nam bảo là có chuyện hệ trọng, tôi thừa biết là nó muốn làm gì, nhưng mặc kệ, nhường không gian cho đôi gà bông.
Lớp tôi tan ra, mỗi đứa một nơi, riêng tôi đang lẻ loi nơi sân bóng rộng, chuẩn bị cất bước đi.
Cánh tay bị níu lại, tôi giật mình quay đầu. Người quá cao, tôi chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm: "Cậu chụp hộ bọn tớ bứ ảnh nhé, sân bóng tan rồi, chỉ thấy mình cậu."
Tôi gật đầu đồng ý, bàn tay được chiếc máy ảnh đặt lên, dáng người kia quay lưng về phía tôi.
Qua chiếc màn hình máy ảnh, tôi thu gọn tầm mắt vào một nhóm người, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, khiến tôi cũng cười theo.
Tôi bỗng nhớ đến lời của Hồng: "... bạn nào đẹp trai nhất thì là Minh". Ánh mắt bất giác dõi theo người mà tôi cho là đẹp nhất.
Cậu ấy cao nhất trong đội bóng, đôi mắt sáng rực, tay ôm trái bóng đầy vẻ nâng niu, cậu mỉm cười nhìn về phía máy ảnh, nhưng thông qua màn hình, nụ cười ấy xuyên thẳng vào tim tôi.
Trái tim tôi loạn nhịp theo làn gió thu mát mẻ.
Tôi nhanh chóng chụp vội tấm ảnh, chạy nhanh về phía chàng trai ấy, đặt máy ảnh lên bàn tay cậu, vội chạy đi.
(Hình như cậu ấy vẫn đưa mắt dõi theo tôi.)
Hồng đang đứng đợi tôi ở cổng trường, trông thấy tôi, tay nó giơ cao vẫy gọi, tôi chạy nhanh về phía nó.
"Bạn đẹp trai nhất là Minh à?"
Hồng bất ngờ với câu hỏi này, nhưng nó vẫn gật đầu.
Tôi mỉm cười rực rỡ, vành tai đang dần nóng lên. Hồng ngơ ngác hỏi tôi: "Sao thế?"
Tôi quay đầu nhìn nó, vẻ sáng rực hiện rõ trong đôi mắt: "Tao chỉ muốn xác nhận lại thôi!"
Cả đoạn đường về nhà, Hồng vẫn mê man trong trạng thái khó hiểu, còn tôi ngắm nhìn hoàng hôn đang nhuộm đỏ một mảng trời, yên tĩnh lắng nghe tiếng trái tim nhảy nhọt loạn nhịp.
______
"Gió thu dịu nhẹ thoáng qua mái tóc, đôi mắt tớ ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực, nhưng trong tim lại đang nghĩ về một người. Cậu ấy tên là Minh, còn tớ là Trang. Tên chúng tớ thật là hay!"
- nhật kí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip